Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cô và anh, tình yêu chớm nở dưới một chiều mưa.

Thành phố Tokyo hoa lệ cùng dòng người tấp nập đã đưa cô và anh đến với nhau bằng một lẽ nào đó. Người ta gọi đấy là tình cờ nhưng cả hai người đều biết đó là định mệnh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm đó là một chiều thứ hai bận rộn.

Các cuộc hẹn với những bé bệnh nhân dường như đã rút cạn hết năng lượng của cô.

"Không ngờ làm bác sĩ thú y lại mệt đến thế."

Sau khi tan ca, cô nhanh chóng hướng tới sân ga mong bắt kịp chuyến tàu mà không để ý tới bầu trời kia đang gieo xuống những hạt mưa.

Dòng người tấp nập qua lại với tiết trời mưa khiến cô không khỏi chật vật để tới được nhà ga. Nào ngờ cô vừa kịp tới thì lại lỡ mất chuyến tàu về nhà.

"Toi rồi. Thế này sao mà về nhà kịp trời tối đây?"

Cô ngồi xuống một băng ghế gần đó, thở dài một hơi, rồi kiên nhẫn đợi chuyến tàu kế tiếp.

"Thứ hai mà rảnh rỗi chút thì tốt biết mấy nhỉ."

Có lẽ chiều hôm ấy đã khiến cô rã rời, cô mệt mỏi than vãn mà không để ý rằng mình đã dính mưa khi chạy đến đây.

Bất chợt một người tiến đến chỗ cô, đắp lên vai cô áo mình, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Này cô gái, ngoài trời đang mưa mà người cô lại ướt như thế, hãy chú ý chút không cô sẽ cảm lạnh mất."

Cô bất giác giật mình, bởi giọng người ấy sao mà trầm lắng và ấm áp đến lạ thường.

"Ôi thật sao? Tôi thật sự không để ý. Phiền anh nhắc nhở rồi, mong anh hãy nhận lại áo khoác của mình."

Nói rồi cô đưa lại anh chiếc áo ấy.

"Không cần đâu, xin cô hãy giữ lấy. Hiện tại cô đang cần nó hơn tôi nhiều đấy."

"Thật ngượng quá, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi sẽ trả lại anh sau. Tôi có thể xin phương thức liên lạc hoặc địa chỉ nơi làm việc của anh để tiện trả đồ không?"

"Cô cứ tìm đến bệnh viện Đại học Y Tokyo. Nói với họ cô cần tìm bác sĩ Nanami Kento là được."

"Tôi làm phiền anh rồi, cảm ơn anh nhiều lắm."

Vài giây sau, cô đưa mắt nhìn anh lên tàu rời đi. Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Anh đã để lại trong cô hình ảnh của một người lịch thiệp, nghiêm nghị nhưng dịu dàng, anh mang theo một sự bí ẩn nhưng sao lại đượm buồn đến thế.

Cô không phải tuýp người hứng thú với trời mưa, nhưng có lẽ cô đã phải lòng với cơn mưa ngày hôm ấy, vì cô đã gặp được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro