Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Ôi ôi ôi ôi ôi! Ối ối ồ!"

"Ê ê ê ê! Á á á!"

// "Nan! Mày tắt ngay cái nhạc đó đi, lát nữa thằng Ohm nó nghe thấy thì giật mình đấy!" // Giọng của Mac vang lên khi Nan đang gọi video với cậu vào buổi sáng. Trong khi đó, bên chỗ Mac là khoảng đầu giờ tối.

Nan đang tập thể dục trong phòng tập thể hình của riêng mình. Anh đặt điện thoại để nhìn rõ mặt mình, còn Mac thì đang thu dọn đồ đạc cho vào túi, cũng đặt điện thoại ở gần. Tiếng hét của Mac khiến Nan khẽ nhếch mép cười. Bởi vì âm thanh mà Mac nghe được là tiếng nhạc rên rỉ, trong đó có một số đoạn lời khá nhạy cảm.

"Tao bật để lấy khí thế tập thể dục" Nan trả lời. Mac ngay lập tức cau mày khi nghe thấy vậy.

("Mày biến thái nặng hơn rồi đấy! Có ai mà lại bật nhạc kiểu này trong phòng tập chứ?") Mac hỏi lại với vẻ bất lực. Cậu biết rõ rằng Nan cố tình bật để chọc tức mình.

("Mày bật là vì muốn chọc tao thôi đúng không?") Mac lại cằn nhằn. Nan nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

"Tại mày cứ làm trò để người ta ghẹo thôi. Mà này, mày ra sân bay bằng cách nào?" Nan hỏi tiếp, vì Mac chuẩn bị bay về Thái Lan trong kỳ nghỉ.

("Thằng Ohm bảo gọi taxi") Mac trả lời. Vì cậu về Thái Lan cùng với một người bạn khác.

"Ừ, trước khi lên máy bay thì gọi cho tao" Nhan nói và tiếp tục tập thể dục, trong khi Mac ngồi nhìn qua màn hình điện thoại.

("Thế ai sẽ đón tao ở sân bay?") Mac cũng hỏi lại nhưng thực ra cậu biết rõ người sẽ đến đón cậu là anh.

"Tự mà về, không nhớ đường về nhà à?" Nan hỏi vặn lại.

("Tao nhớ rồi. Vậy để tao về nhà bố tao đã, tại tao chỉ nhớ đường về nhà bố tao thôi') Khi bị Nan chọc tức, Mac cũng không vừa mà phải trêu lại.

"Muốn ăn đòn hả?" Nan giả giọng dữ dằn.

("Ai chọc tao trước?") Mac cãi lại làm Nan khẽ nhếch mép cười.

"Mày hỏi lạ vậy? Nếu tao không đến đón mày thì để chó nào đến đón? Nếu tao không đến đón thì mày lại khóc nhè cho xem" Nan trêu lại.

("Tao chưa bao giờ khóc nhè nhé") Mac cãi lại không chịu thua. Trước khi cả hai kịp nghe thấy tiếng gõ cửa phòng từ phía Mac, thì Ohm - bạn cùng nhà của Mac - đã mở cửa bước vào.

("À, nói chuyện với Nan hả? Tao cứ tưởng mày cãi nhau với ai") Ohm vừa cười vừa chào. Sau đó, anh vẫy tay chào Nan.

("Chào, Khỏe không? Tập thể dục từ sáng sớm luôn hả?") Ohm hỏi khi thấy Nan đang tập thể dục và biết bên Thái Lan đang là buổi sáng.

"Tập chờ đón trẻ con về nhà. Định bụng sẽ 'xử' nó một trận nên thân" Nan trả lời không chút ngại ngần, khiến Mac đỏ mặt tía tai.

("Xử cái gì mà xử. Mày đúng là đồ mặt dày") Mac vội vàng phản ứng lại khi Nan nói ra chuyện đáng xấu hổ trước mặt bạn mình. Ohm thì cười phá lên vì đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của Nan.

"Nhờ mày để ý nó giúp tao nhé Ohm" Nan không quên nhờ Ohm trông chừng Mac vì anh rất tin tưởng Ohm.

("Ừ, không cần lo đâu. Vợ mày về tới Thái an toàn chắc chắn... Ái da") Ohm trả lời Nan, sau đó kêu lên vì bị Mac đá. Lý do là vì Ohm gọi Mac là "vợ", không phải vì cậu không chấp nhận, mà là do cậu cảm thấy ngại ngùng.

"Hừm, vậy tao không làm phiền nữa. Mày thu dọn đồ xong đi rồi nói chuyện với tao. Tao đi tắm đây" Nan nói, vì muốn người yêu sắp xếp hành lý xong xuôi trước đã. Mac gật đầu đồng ý. Sau đó, vậu là người cúp máy trước.

Nan cầm điện thoại của mình rồi đi lên phòng ngủ ngay lập tức để tắm rửa và ra ngoài làm việc.

....

....

"Tâm trạng tốt nhỉ, Hia Nan?" Giọng của Wai vang lên khi nghe thấy tiếng Nan hát khe khẽ lúc đi xuống cầu thang khiến anh hơi nhướn mày.

"Hay mày muốn tao tâm trạng xấu?" Nan hỏi lại.

"Tâm trạng tốt thì tốt rồi hia, đừng xấu làm gì. Mà... chẳng phải ngày mai Mac về tới sao?" Wai vừa cười vừa hỏi, vì anh biết rõ Nan có tâm trạng tốt là do Mac sắp về Thái Lan.

"Ừ, chắc khoảng 10 giờ hơn là tới Thái. Khoảng 8 giờ sáng mày gọi tao dậy nhé, lỡ tao ngủ quên" Nan dặn dò Wai.

"Vâng Hia. mà tối nay hia có ra trường đua không?" Wai hỏi về trường đua xe của Nan.

"Có, nhưng chắc không ở lại khuya đâu" Nan trả lời.

"Thế mày gọi điện báo cho bên đó chưa, là chúng ta sắp tới rồi?" Nan hỏi về người mà anh đã hẹn gặp hôm nay.

"Xong rồi Hia, anh muốn ăn cơm trước hay là ra ngoài ăn luôn?" Wai hỏi, vì anh cũng đã chuẩn bị bữa sáng cho Nan rồi.

"Ra ngoài ăn luôn đi. Tao định ghé chợ một chút trên đường về. À, nhớ mang theo thùng xốp nhé" Nan vừa nói vừa đi ra khỏi nhà. Nan gọi thêm hai người đàn em đi cùng. Khi Wai đi ra với thùng xốp, họ cùng nhau lên xe.

"Hia lấy cả hai chiếc luôn hả?" Wai hỏi khi lái xe đưa Nan đến nhà một người quen chuyên mua bán xe đấu giá. Người này đã giới thiệu cho anh một chiếc xe với giá đặc biệt, vì Nan thích mua xe cũ về độ lại để bán, và cũng có dự định mở một gara xe cũ.

"Để xem đã, nếu tình trạng tốt thì sẽ lấy" Nan trả lời, đồng thời mở trang web đấu giá xe để xem.

"Hia định làm gara xe thật á?" Wai hỏi để chắc chắn.

"Ừ. Ít nhất thì cũng có thêm thu nhập. Tao định mua xe máy cũ về độ lại rồi bán, kiếm thêm chút tiền tiêu vặt" Nan nói về dự án mà anh đang ấp ủ.

"Thế Mac biết chưa Hia?" Wai vừa hỏi vừa làm.

"Chưa. Để khi nào nó về rồi hãy nói" Nan trả lời với giọng điệu bình thường.

Một phần mà anh sẽ làm thêm những việc kinh doanh khác, cũng là vì muốn kiếm thêm thu nhập để lo cho Mac ăn học. Anh biết rõ rằng, nếu chỉ dựa vào thu nhập như trước kia, khi anh sống một mình và trả lương cho đám đàn em trông nom trường đua thì còn dư dả. Nhưng từ khi anh phải lo cho người yêu ăn học và trách nhiệm chi tiêu khác nữa, nó khiến cho mọi việc có đôi lúc bị thiếu hụt. Nhưng không phải là Nan không thể xoay xở được, chỉ là để mọi việc không có gì sai sót, anh luôn cố gắng tìm cách tăng thêm thu nhập của mình.

Wai lái xe một lát thì đến nhà vườn của người mà anh hẹn gặp, là một căn nhà vườn ở gần Nakhon Chai Si. Ngay khi xe dừng lại, Nan bước xuống xe thì chủ nhà cũng vừa ra đón.

'Xin chào K'Wichian" Nan lên tiếng chào hỏi, đồng thời chắp tay lại chào người đối diện, vì ông ấy lớn tuổi hơn anh, có khi còn trạc tuổi ba anh nữa.

"Chào chào, mời vào nhà trước đã" Wichian mời Nan ngồi xuống bàn gỗ trước nhà. Nan bước vào theo, phía sau là Wai và hai người đàn em. Anh nhìn vào nhà để xe thì thấy hai chiếc xe mà anh đang quan tâm đều đang đậu ở đó.

"Hai chiếc này phải không ông?" Nan hỏi, người kia gật đầu xác nhận.

"Vậy tôi xin phép đám đàn em của tôi kiểm tra xe một lát được không? Rồi tôi sẽ quyết định có nhận xe hay không" Nan nói ngay vào vấn đề công việc, Wichian khẽ mỉm cười.

"Được chứ, mời tự nhiên. Đây là chìa khóa của cả hai chiếc" Wichian đưa chìa khóa xe cho Nan, anh liền lại đưa cho Wai để đưa hai người đàn em ra xem xe và kiểm tra tình trạng. Nan thì vẫn ngồi lại với Wichian để nói chuyện về việc đấu giá xe. Đúng lúc đó có một cô gái bước ra từ trong nhà, mang theo nước uống ra mời. Anh nhìn đến thì phải công nhận rằng cô gái này có khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cân đối, đúng kiểu người mà anh thích đưa lên giường, nhưng hiện tại thì anh không có tâm trí nào cho chuyện đó.

"Nước đây ạ" Cô gái đặt ly nước xuống cho Nan, đồng thời mỉm cười với anh.

"Đây là Phung, con gái của tôi. Chắc là ít tuổi hơn cậu, vì vẫn còn học đại học. Phung, đây là Nan, chủ của trường đua xe ở..." Wichian giới thiệu.

"À, bạn của Phung từng đến đua xe ở đó rồi ạ. Em thấy trường đua an toàn, mặc dù là trường đua tự phát" Cô gái trả lời, Nan khẽ mỉm cười.

"Nan cũng đang định làm gara xe cũ đấy" Ba của cô gái nói thêm, vì Nan từng nói qua với ông về chuyện này. Và anh cũng không ngờ ông ấy còn nhớ. Cô gái nghe vậy liền mỉm cười với Nan.

"P'Nan giỏi quá. Tự mình gây dựng sự nghiệp" Cô gái cất lời khen ngợi.

"Không có gì giỏi đâu. Tôi cũng chỉ là người làm ăn bình thường thôi' Nan đáp lại với giọng điệu bình thản. Anh có thể nhận ra cô gái đang để ý đến mình, nhưng anh không rảnh để đáp lại.

Trimm...Trimm...

Tiếng chuông điện thoại của Nan vang lên, anh cầm lên xem thì thấy Mac gọi video đến.

"Tôi xin phép nghe máy một lát" Nan nói với Wichian và con gái ông, rồi đi ra chỗ khác nghe máy.

"Sao rồi? Ra sân bay chưa?" Nan hỏi.

("Đang ở trên taxi rồi. Có cả Ohm nữa") Mac hướng camera về phía người bạn, Ohm gật đầu chào Nan.

("Mày đang ở đâu? Không phải ở nhà sao?") Mac hỏi, vì thấy khung cảnh phía sau Nan không quen mắt.

"Tao đến Nakhon Chai Si có chút việc liên quan đến xe cộ" Nan trả lời.

("À, vậy tao không làm phiền nữa. Tao chỉ gọi báo là đã lên xe rồi, lát nữa lên máy bay xong tao nhắn tin báo lại, chắc là không gọi nữa đâu") Mac nói với Nan.

"Được. Vậy hẹn gặp lại ngày mai" Nan nói với giọng nghiêm túc, đồng thời nhìn người yêu qua màn hình với ánh mắt khiến Mac cảm thấy mặt nóng bừng.

("Ừ, gặp mày sau") Mac trả lời rồi mỉm cười. Sau đó, cậu là người cúp máy trước. Nan quay trở lại chỗ Wichian lần nữa, nhưng anh không ngồi xuống. Anh xin phép đi xem xe, Wichian và con gái cũng đi theo.

"Sao rồi?" Nan hỏi Wai, người đang kiểm tra chiếc xe đầu tiên.

"Tuyệt vời luôn Hia. Xe nhà chạy chưa đến 80.000 km, động cơ còn tốt" Wai trả lời. Nan hài lòng mỉm cười, sau đó anh yêu cầu Wai kiểm tra chiếc còn lại. Kết quả cũng khiến anh hài lòng. Thế là họ tiến hành mua bán ngay lập tức để không mất thời gian, vì Nan sẽ để hai người đàn em lái cả hai chiếc xe về nhà.

"P'Nan có đi đâu nữa không ạ?" Cô gái hỏi ngay khi anh hoàn tất thủ tục mua bán.

"Có chuyện gì không em?" Nan hỏi lại.

"À, tại con gái tôi định vào bếp nấu bữa trưa. Tôi muốn mời cậu ở lại ăn cơm chung, biết đâu cậu lại thích tay nghề của con gái tôi" Wichian nói. Wai, người đang ngồi cạnh Nan, nhận ra ngay là Wichian muốn anh thân thiết với con gái mình.

Nan cũng biết ý, chỉ khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn ông đã mời, nhưng chắc tôi phải xin phép trước. Tôi phải ghé chợ mua đồ tươi. Bạn trai tôi vừa từ nước ngoài trở về, tôi muốn mua đồ chuẩn bị cho cậu ấy" Nan trả lời với giọng điệu lịch sự, khiến hai ba con hơi bất ngờ khi biết anh đã có người yêu. Wai thì thầm cười.

Khi biết Nan đã có người yêu, hai ba con họ cũng không gặng hỏi thêm gì. Nan xin phép ra về, để hai người đàn em lái xe về trước, còn anh và Wai thì đi cùng nhau.

"Hia chặn đứng từ trong trứng nước luôn" Wai trêu chọc khi lên xe.

"Tao thần tượng Hia Day mà, với cả tao không muốn gia đình tan vỡ" Nan trả lời vui vẻ.

"Ha ha, nếu Mac nghe được chắc sẽ rất vui vì hia một lòng một dạ như vậy" Wai tiếp tục trêu anh.

"Không cần phải kể cho nó nghe đâu, nó sẽ lên mặt cho mà xem" Nan đáp lại với một nụ cười nhẹ, trước khi anh yêu cầu Wai ghé vào chợ để mua đồ về nấu ăn cho Mac vào ngày mai. Nan tự mình lên thực đơn và lựa chọn đồ, có Wai giúp anh mang đồ vào cốp xe. Khi đã mua xong mọi thứ, anh ghé vào một quán ăn gần đó để ăn trưa cùng Wai.

Trimm...Trimm...

Tiếng chuông điện thoại của Nan vang lên, anh cầm lên xem với vẻ mặt chán ghét vì người gọi đến là anh họ của anh.

"Gì?" Nan trả lời với giọng điệu hơi cộc lốc, nhưng đầu dây bên kia đã quen với kiểu này rồi.

("Nói chuyện được không?") Giọng của Eua, anh họ của Nan vang lên.

"Nếu không nói được thì đã không bắt máy rồi. Có gì? Tao đang ăn cơm" Nan trả lời lại.

("Ngày mai Mac về đến lúc mấy giờ?") Eua hỏi lại khiến Nan ngay lập tức cau mày.

"Mày biết bằng cách nào? Ai nói cho mày biết?" Nan hỏi lại, vì anh không hề nói với Eua về việc Mac sẽ trở lại Thái Lan.

("Tình cờ là tuần trước tao có nhắn tin cho Mac, thấy nó bảo ngày mai sẽ về") Eua trả lời.

"Vậy mày là cái quái gì mà phải nhắn tin cho vợ tao hả Eua?" Nan hỏi với giọng điệu không hài lòng khi biết anh họ mình nhắn tin cho người yêu của anh, mà Mac thậm chí còn chưa bao giờ kể cho anh nghe.

("Đừng nóng giận chứ em trai. Anh chỉ nhắn tin nhờ mua đồ thôi mà, nên muốn biết khi nào nó về để còn tìm thời gian qua nhà mày lấy đồ") Eua trả lời với giọng điệu bất lực trước tính khí ghen tuông của em trai mình.

"Vậy sao mày không bay sang mua luôn đi, lại làm phiền vợ tao?" Nan vừa ăn cơm vừa cằn nhằn. Wai thì ngồi ăn một cách im lặng.

("Thì tại anh chưa có kế hoạch bay ra nước ngoài trong thời gian gần đây mà. Thôi được rồi, coi như anh nhờ vả. Vậy tóm lại là Mac về lúc mấy giờ?") Eua hỏi lại.

"Chắc khoảng gần 11 giờ là tới Thái. Mày vào lấy đồ luôn ngày kia đi. Ngày mai tao ra sân bay đón nó, để nó nghỉ ngơi đã" Nan trả lời. Wai khẽ mỉm cười, mặc dù Nan có vẻ khó chịu và nghiêm khắc với Mac, nhưng Nan cũng luôn đặt người yêu lên hàng đầu.

("Được, vậy tao nhắn cho Mac biết là ngày kia tao sẽ qua") Eua trả lời. Nan nhận lời rồi cúp máy.

"Phiền thật" Nan lẩm bẩm, không suy nghĩ gì nhiều. Anh chỉ nói vậy vì thấy hơi phiền thôi, vì biết Eua không có ý gì với Mac cả.

"Ngày mai hia có muốn em lái xe ra sân bay đón vợ anh không?" Wai hỏi, nhưng Nan lắc đầu.

"Không cần đâu, tao tự lái đi được. Mày đi chuẩn bị đồ đi, tao định tối mai sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chào đón nó" Nan trả lời. Wai gật đầu đồng ý. Sau khi ăn xong, cả hai người trở về nhà ngay lập tức.

....

....

Đến tối, Nan đến trường đua xe như thường lệ. Anh đi chào hỏi những người quen, đồng thời quan sát mọi thứ. Có một vài cô gái và chàng trai trẻ đến "thả thính", nhưng Nan vẫn nói chuyện với mọi người bình thường, không hề có ý định "bắt cá hai tay" hay "gieo hy vọng" cho ai.

"Hia, tối nay uống chút rượu không?" Một khách hàng thân thiết mời.

"Thôi, để tao kiêng đã. Chắc khoảng nửa đêm tao về nhà" Nan từ chối. Người khách tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Mai vợ Hia Nan về, ảnh phải ra sân bay đón" Một đàn em của Nan nói với vẻ mặt tươi cười để trêu anh. Những người làm việc cho Nan đều biết rõ anh yêu thương Mac đến mức nào, vì họ cảm nhận được sự khác biệt trong tâm trạng của Nan khi Mac ở nước ngoài và khi trở về Thái Lan.

"À, Mac về rồi hả? Hèn gì tao thấy mày có vẻ vui vẻ hơn" Người khách hàng thân thiết trêu lại.

"Tao thể hiện rõ vậy sao? Tao vui vẻ đến thế á?" Nan hỏi lại với vẻ mặt buồn cười.

"Phải!!" Tiếng đáp lại của mọi người đứng bên cạnh Nan vang lên đồng thanh. Nan khẽ nhếch mép cười, anh không có ý định từ chối, vì thật sự anh đang rất vui khi Mac đang trên đường trở về Thái Lan.

Nan ở lại trò chuyện với mọi người một lúc rồi tách ra về nhà để nghỉ ngơi và chờ đợi đến giờ gặp lại người yêu sau vài tiếng nữa.

.......................

"Cuối cùng thì Nan cũng ra đón mày đúng không?" Ohm, bạn của Mac hỏi. Max gật đầu.

Lúc này, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi. Mặc dù trước đó đã nhiều lần trở lại Thái Lan, nhưng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp khi được gặp lại Nan và bố của mình.

"Để tao nói với Nan là đưa tao đến căn hộ của anh mày trước đã" Mac nói, vì lúc đầu Ohm định bắt taxi về căn hộ của anh trai mình nhưng cậu nói sẽ nhờ Nan đưa đi.

"Chẳng phải thằng đó sẽ 'xẻo' tao trước sao? Nó có thể muốn đưa mày về nhà nhanh chóng đấy" Ohm trêu chọc.

"Xẻo cái gì mà xẻo. Căn hộ của anh mày cũng là đường đi về nhà nó mà" Mac cãi lại với khuôn mặt đỏ bừng. Ohm khẽ cười, trước khi cả hai chuẩn bị xuống máy bay.

Cả hai đi lấy hành lý của mình rồi đi thẳng đến lối ra. Mac kéo vali của mình với trái tim đập loạn nhịp vì càng nghĩ đến việc Nan đang đứng đợi, tim cậu càng đập mạnh hơn.

//Tại sao mình phải hồi hộp chứ? Cứ như thể chưa từng gặp nhau bao giờ vậy// Mac tự nhủ trong lòng, đồng thời đảo mắt tìm người yêu của mình.

"Tên kia, chồng mày đúng là 'hàng thật giá thật'" Ohm nói với vẻ mặt buồn cười, đồng thời gật đầu về một hướng. Mac liền nhìn theo, rồi cắn môi dưới để không cười khi thấy Nan mặc quần jean bạc màu rách rưới, áo thun trắng cổ tim, đi giày vải trắng đã cũ. Tóc của ạn dài đến ngang vai, được buộc nửa đầu. Râu ria mọc lún phún, nhưng không hiểu sao trong mắt Mac, Nan trông rất đẹp trai đến lạ. Nan cũng khẽ nhếch mép cười khi thấy người yêu anh.

Mac và Ohm bước đến chỗ Nan. Anh gật đầu chào Ohm, Ohm cũng gật đầu đáp lại.

"Sao? Không chạy đến ôm tao sao?" Nan giả vờ dang tay ra làm Mac cố gắng giữ nụ cười.

"Sao phải chạy đến ôm chứ? Cũng đâu phải trẻ con" Mac trả lời với vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh. Thật ra, cậu cũng muốn ôm Nan, nhưng không muốn bị bạn mình trêu chọc.

"Ăn nói cho thật lòng vào, cậu ấm" Nan trêu người yêu của mình.

"Chứ bộ mày có thật lòng với tao hả?" Mac cãi lại. Ohm chỉ biết đứng cười trừ nhìn hai người, gặp mặt là cãi nhau suốt, nhưng Ohm biết cả hai đều rất nhớ và yêu thương nhau rất nhiều. Ohm thừa nhận rằng khoảng cách không là gì so với hai người này.

"Ồ, muốn tao thật lòng với mày sao? Được thôi" Nan vừa nói xong liền kéo Mac vào lòng mình, đồng thời hôn mạnh lên môi cậu một cái khiến Mac trợn tròn mắt vì ngạc nhiên và xấu hổ. Mọi người xung quanh đều nhìn với nụ cười, vài người thì ngạc nhiên, nhưng phần lớn đều cười. Ohm thì cười nhẹ trong cổ họng.

"Nan, mày làm cái gì vậy? Còn biết xấu hổ với người khác không hả?" Mac nói để che đậy sự xấu hổ của mình.

"Hả? Chẳng phải mày muốn tao thật lòng sao? Đây, lòng tao muốn làm gì thì miệng tao làm thế" Nan trả lời với vẻ mặt tinh quái, khiến Mac mím môi nhịn cười, sau đó quay sang trừng mắt nhìn bạn mình. Ohm giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng.

"Tao không biết, tao không thấy, tao muốn về rồi" Ohm vội vàng chữa cháy.

"Nan, lát nữa đưa Ohm về căn hộ của anh nó trước được không? Dù sao cũng tiện đường về nhà mà" Mac nói để đổi chủ đề.

"Được, vậy đi thôi" Nan vừa nói vừa ôm vai Mac để dẫn đi.

"Không giúp Mac kéo hành lý sao?" Ohm giả vờ hỏi, vì Nan đang ôm vai người yêu bên trái, còn bên phải là cậu đang kéo vali.

"Chỉ một cái vali thôi, tự kéo được, cũng không phải con nít" Nan vừa nói vừa cười. Mac liền đảo mắt, vì biết rõ anh sẽ không giúp mình.

Ohm cười trừ trước hành động của cả hai người, đến khi ra xe thì lấy hành lý bỏ vào cốp xe rồi lên xe về nhà.

"Tối nay nếu mày rảnh thì ghé qua nhà tao chơi nhé Ohm, uống chút rượu" Nan nói khi lái xe ra khỏi sân bay.

"Ăn mừng Mac về nước hả?" Ohm hỏi, còn Mac thì ngồi nghe im lặng.

"Không phải, tao chỉ muốn ăn thôi" Nan nói và liếc nhìn Mac một chút.

"Ừ, nếu lát nữa vào đó tao sẽ gọi" Ohm trả lời, sau đó cả hai nói chuyện vu vơ cho đến khi đến căn hộ của anh trai Ohm.

"Cảm ơn mày nhiều, gặp lại mày vào buổi tối nhá" Ohm nói khi đã lấy xong đồ từ xe của Nan. Ngay khi Ohm vào căn hộ, anh lái xe chở người yêu thẳng về nhà mình.

"Mày có bị jetlag không?" Nan hỏi khi thấy Mac ngáp.

🏷️ Jetlag: Jet lag (hay còn gọi là say lệch múi giờ, rối loạn nhịp sinh học) là một tình trạng rối loạn giấc ngủ tạm thời do sự khác biệt giữa nhịp sinh học bên trong cơ thể và thời gian biểu của một địa điểm mới sau một chuyến bay dài, đặc biệt là khi vượt qua nhiều múi giờ.

"Ừ, một chút. Buồn ngủ quá" Mac trả lời thật lòng.

"Đã ăn gì chưa?" Nan hỏi tiếp.

"Ăn trên máy bay rồi" Mac trả lời ngay.

"Vậy về đến nhà nghỉ ngơi một lát đi, tối dậy rồi tìm gì ăn" Nan trả lời, Mac gật đầu đồng ý. Cậu quay sang nhìn gương mặt người yêu đang lái xe khiến anh quay sang nhìn một chút.

"Nhìn gì?" Nan hỏi lại, Mac liền đưa tay lên xoa cằm anh.

"Sao mày không cạo râu đi?" Mac hỏi. Nan khẽ mỉm cười.

"Dành để mày cạo cho tao. Chúng ta thay phiên nhau" Nan trả lời khiến người yêu anh ngơ ngác.

"Tao không có râu, sao mà thay phiên cạo được?" Mac hỏi lại đầy nghi ngờ.

"Tao đâu không nói râu của mày, tao đang nói..." Nan vừa nói vừa liếc xuống chỗ giữa hai chân của Mac cười tinh quái, khiến cậu đỏ bừng mặt.

"Nan, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện đó. Mày đúng là biến thái" Mac la lên với khuôn mặt nóng bừng, vì cậu hiểu rõ ý tứ trong ánh mắt và suy nghĩ của người yêu mình. Cậu biết Nan muốn cạo chỗ nào cho cậu.

"Hahaha, tao chỉ nói lông chân thôi mà, mày nghĩ đi đâu vậy?"Nan vừa nói vừa cười lớn.

"Mày không cần phải làm loạn lên, mặt mày thì có thể nghĩ được gì tốt đẹp chứ?" Mac cãi lại. Nan cười nhẹ nhàng, sau đó dùng tay trái nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ nhàng rồi nâng lên hôn vào mu bàn tay. Không cần nói gì, chỉ hành động nhỏ này cũng khiến Mac lặng im, không thể tiếp tục cãi nhau với anh được nữa.

"Mày lúc nào cũng thích làm như vậy" Mac lầm bầm, vì mỗi lần Nan làm vậy, cậu lại không biết phải làm sao. Dù là cãi nhau hay gì đi chăng nữa, chỉ cần anh thể hiện một chút ngọt ngào là cậu lại xiêu lòng.

"Chứ sao, nếu không thì làm sao làm chồng mày được" Nan đáp lại. Mac mím môi, không nói gì thêm. Cậu để mặc anh nắm tay mình như vậy cho đến khi về đến nhà. Mac nhìn căn nhà của Nan với cảm giác nhớ nhung. Khi xe dừng lại và bước xuống, đám đàn em của Nan đồng loạt chào hỏi. Mac cũng mỉm cười chào lại mọi người.

"Chào" Wai lên tiếng chào.

"Mệt quá" Mac trả lời ngắn gọn, sau đó tự mình nhấc túi xách xuống xe. Dù sao thì Nan cũng không cho người khác giúp cậu việc này, cậu luôn phải tự mình làm mọi thứ.

"Vậy thì đi nghỉ ngơi trước đi, tối nay sẽ 'chơi' hết mình" Wai nói rồi cười. Mac cũng cười đáp lại. Sau đó, cậu và Nan cùng nhau đi lên phòng.

"À, Er nhờ mua đồ hay sao ấy nhỉ?" Nan hỏi khi nhớ ra điều gì đó. Mac kéo vali vào trước tủ quần áo.

"Ừ, ở trong túi đó" Mac trả lời.

"Ngày mai nó đến lấy. Còn mày thì ở đây với tao" Nói xong, Nan kéo Mac vào lòng rồi đẩy người yêu nằm xuống giường, anh thì ở trên người cậu.

"Đến đây để tao 'trừng phạt' mày một trận nên thân" Nan nói rồi nhếch mép cười khiến Mac cảm nhận được hơi ấm từ người anh, thứ mà cậu luôn khao khát trong suốt thời gian ở nước ngoài.

.....______.....

Thấy cũng mê mê, sốp chủ yếu mê nết ông Nan nên mới dịch quyển 2 thoi😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro