Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐱x🐭

Hôm nay là tết Đoan ngọ, Tôn Diệc Hàng trên đường về nhà cũng tiện tay mua một ít bánh ú. Tính toán về nhà cùng anh người yêu ăn bánh uống trà mừng tết. Nghĩ tới chân liền đi nhanh hơn một chút. Nào ngờ khi về đến nhà lại chẳng thấy anh người yêu đâu cả nên cũng chẳng nghĩ nhiều để bánh ở bếp rồi đi tắm. Chờ người yêu nhỏ về cùng ăn là vừa đẹp.

Liên Hoài Vĩ vừa qua nhà hàng xóm tám chuyện trở về. Hóng được rất nhiều điều thú vị, ví như hôm qua La Nhất Châu và Đường Cửu Châu đi uống trà sữa trân châu sau đó vì mấy hạt trân châu mà giận nhau hay Lưu Tuyển và Ức Hiên hôm nay lại bị thồn cơm chó ở công ty, không có người yêu thật thảm.....

Liên Hoài Vĩ đang đói, lại thấy trong bếp có bịch bánh ú thế là tiện tay lấy ăn luôn. Thế mà loáng cái một mình anh đã ngốn hết 6 cái bánh ú. Thế nên sau khi thoả mãn cái bụng, anh liền chui vào phòng, chèo lên giường, chui vào trong chăn ấm chờ Tôn Diệc Hàng về, vô cùng lười biếng, phúc lợi của nóc nhà là vậy đó.

Thế nên khi Tôn Diệc Hàng tắm xong, mấy cái bánh ú đã không cánh mà bay vào bụng ai đó. Cậu dở khóc dở cười nhìn vào đống vỏ bánh trong thùng rác, cậu tự hỏi một mình anh sao có thể một lần ăn hết 6 cái bánh như vậy. Cậu còn chưa ăn được cái nào vậy mà.

Tôn Diệc Hàng mang tâm tình vô cùng khó chịu vào trong phòng ngủ, một phần vì giận anh ăn hết bánh của cậu, một phần sợ anh ăn nhiều bánh như vậy sẽ bị đau bụng. Thế nên khi Liên Hoài Vĩ nhìn thấy thì chính là bộ mặt như muốn đốt nhà của cậu. Anh tự hỏi ai lại làm con mèo nhỏ này xù lông rồi. Chẳng đợi anh suy nghĩ quá lâu, cậu đã lên tiếng trước:

"Một mình anh ăn hết chỗ bánh ú đó."

Chết dở. Bây giờ Liên Hoài Vĩ mới nhận ra mình đã một mình ăn hết chỗ bánh đó mà không để phần cho Tôn Diệc Hàng. Cậu vì việc này mà trở nên khó chịu vậy sao. Cũng tại mấy cái bánh đó ngon quá chứ bộ. Đâu phải lúc nào cũng được ăn. Sao có thể trách anh chứ.

Trong lúc Tôn Diệc Hàng còn đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo với anh thì Liên Hoài Vĩ đã biết sai, quẳng điện thoại qua một bên. Nhanh trí lấy chăn quấn lên người mình nhìn cậu với một ánh mắt cực kì vô tội.

Tôn Diệc Hàng lúc đầu còn đang khó chịu giờ chính là hấp thụ không hết cái sự ngọt ngào đến bất chợt này mà.

"Hết bánh ú nhân mặn rồi nhưng bây giờ vẫn còn bánh ú nhân tiểu Liên nè! " Liên Hoài Vĩ không biết hôm nay đã xem phim tình cảm ở đâu mà nói ra được câu này, bản thân giờ cũng sắp ói với câu nói sến xúa này của mình. Thật sự quá đáng sợ rồi.

Tôn Diệc Hàng thật sự chính là không đỡ nỗi đòn này của Liên Hoài Vĩ, chính thức tan chảy. Nhanh chóng chèo lên giường ngồi đối diện anh. Đáng yêu quá mà, thật muốn chọc anh một chút, cậu đưa tay ra nhéo hai má anh, nói:

"Nhưng mà nhân bánh có vẻ hơi ú rồi. "

Liên Hoài Vĩ muốn sụp đổ lập tức, lúc chiều khi đi ra ngoài tám chuyện cũng bị mấy người nói dạo này Tôn Diệc Hàng chăm tốt quá, chính là béo lên rồi. Là một người đàn ông mới hơn 20 tuổi đẹp trai sáng láng thế nhưng bị chê béo. Đúng là muốn về nhà để được Tôn Diệc Hàng an ủi trái tim tổn thương này. Ai ngờ giờ cậu cũng kêu anh béo, anh chính thức sụp đổ rồi. Không thèm làm nũng với cậu nữa. Một phát nằm bẹp xuống giường quay lưng với cậu. Liên Hoài Vĩ lại dỗi ngược rồi.

Tôn Diệc Hàng nuôi được anh quả thực cũng không dễ dàng. Rõ ràng là đang giận anh vậy mà chọc anh một câu lại bị giận ngược. Liên Hoài Vĩ quả thức quá khó chiều rồi.

Tôn Diệc Hàng nhìn người vừa mới biết sai lại dỗi ngược kia chỉ biết cười. Biết sai rồi cậu cũng không chọc anh nữa, nhanh chóng nằm xuồng giường ôm lấy anh dỗ dành. Tôn Diệc Hàng bỏ chăn trên người anh ra, nhẹ nhàng vươn tay sợ bụng nhỏ của anh. Lúc nãy ăn nhiều như vậy, rất sợ bị đau bụng. Bụng của một con người lười vận động, thích ăn rồi nằm như Liên Hoài Vĩ chính là rất mềm. Đậu hũ cũng không thể ăn không không trả tiền, thế nên Tôn Diệc Hàng liền nói ra một câu khinh thiên động địa:

"Bụng của tiểu Liên nhà chúng ta có 8 múi cơ mà sao có thể ú được chứ. " Rõ ràng là sờ ra được 2 ngấn mỡ. Nói ra được câu này Tôn Diệc Hàng không biết đã cố gắng tới mức nào.

Liên Hoài Vĩ nghe thấy cũng chính là muốn đem cậu đánh cho một trận nhưng đã bị Tôn Diệc Hàng giữ lại, ngay chóng nếm chút vị bánh còn sót lại. Không ăn được bánh thì đành ăn người ăn mất bánh của cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro