Fic 5 : Yêu thương muộn màng ( Kết )
Trên đường đi về nhà , anh và cậu liên tục chí chóe với nhau , khiến cho bác tài nhìn cũng lắc đầu
Do Tôn Diệc Hàng liên tục dở trò biến thái với anh khiến cho anh luôn phải mắng cậu là mặt dày , khốn nạn , biến thái , thần kinh
- Cậu bị điên à , cái tên biến thái như cậu mà cũng có thể sống được đến bây giờ sao hả ??? _ Anh luôn tay đánh vào người cậu
- Biến thái với mỗi anh thôi ! _ Cậu mỉm cười nhìn anh
Vừa về đến nhà , mẹ Tôn Diệc Hàng chạy ra ôm chầm lấy anh
- Ôi trời , bảo bối , con về rồi hả , nào vào đây với mẹ nào ! _ Bà Tôn mừng rỡ ôm lấy anh rồi xoa đầu anh
- Dạ _ Anh cười đáp lại
Vào trong nhà bố mẹ của anh từ trên tầng xuống
- Tiểu Liên , về rồi hả con _ Bà Liên , mẹ Liên Hoài Vỹ từ tầng trên đi xuống mỉm cười nhìn con mình
- Dạ vâng _ Anh cũng mỉm cười đáp lại
Còn cậu tay cậu cũng đâu có để yên , tay không yên phận mà hết sờ tai anh , rồi lại sờ gáy anh , hết sờ gáy lại vuốt vuốt tóc anh mới sợ chứ , bố mẹ anh và bố mẹ cậu nhìn thấy thì cũng mỉm cười
- À , đúng rồi , Tiểu Liên , nhà mình do đang sửa nên chúng ta sẽ ở tạm nhà Tôn gia ! _ Bố anh lên tiếng nói
- Dạ , chúng ta có thể ra khách sạn mà ạ , ở đây sẽ phiền mọi người _ Anh lắc đầu nói
- Không phiền _ Mẹ cậu mỉm xua tay nói
- Với cả ai nói là con sẽ ở đây _ Mẹ anh giả vờ nghiêm nghị nói
- Chứ chả lẽ bố mẹ bắt con ra khách sạn ở riêng , con không có tiền đâu _ Anh phồng má nói
- Mẹ cũng đâu có nói là con ra khách sạn ở đâu ! Con sẽ đến nhà Tiểu Hàng ở _ Mẹ anh vừa nói vừa cười
- Thôiii mà ! Con ở đây cũng được , không cần về ở với em ấy đâu _ Anh lắc đầu lia lịa , tay xua xua
- Haizz , không phải con vừa bảo phiền sao ? Về ở với Tiểu Hàng sẽ không phiền nữa ! _ Mẹ anh không để ý đến lời anh nói
Vâng , có cãi cũng không cãi lại thế là Liên Hoài Vỹ phải dọn đến nhà Tôn Diệc Hàng ở 1 thời gian , đợi nhà anh sửa xong sẽ chuyển đi
Khi anh bước vào phòng được cậu sắp xếp , khá bất ngờ chính là tất cả đồ nội thất trong căn phòng này chính tay anh đã chọn vào 5 năm trước khi cưới Tôn Diệc Hàng
- Sao ? Thích không ? _ Cậu không biết đã đứng sau anh từ khi nào ghé sát tai anh nói
Anh bất ngờ đến giật mình quay lại , ai ngờ lại bị tên họ Tôn kia dở trò cưỡng hôn , môi anh và môi cậu chạm vào nhau , cậu dùng tay giữ đầu anh lại khiến cho nụ hôn sâu hơn , anh bất ngờ vùng vẫy , lấy tay đánh vào người cậu nhưng không có ăn thua
Bị cậu hôn cho đến mơ hồ liền không thể phản kháng nữa , anh cũng dần chìm vào nụ hôn đó , bất ngờ cậu cắn nhẹ vào môi anh khiến cho anh nhăn mặt hé môi ra , nhân thời cơ đó , Tôn Diệc Hàng luồn chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào khoang miệng anh , anh bất ngờ phản ứng đập mạnh tay vào ngực cậu
- A _ Cậu vì bị anh đánh rời môi anh ra kêu nhẹ lên
- Không ... Không sao chứ ? _ Anh hốt hoảng hỏi cậu
Bị cậu dọa , anh sợ đến tí nữa thì khóc , cậu cười nhẹ thỏa mãn
- Anh yếu xìu , làm sao mà đánh được em cơ chứ ! _ Cậu nhìn anh cười
Nụ cười đầu tiên sau 5 năm , nó đẹp đến nỗi anh ngẩn ngơ , chưa kịp định hình lại , anh đã bị cậu hôn tiếp , lần này cậu nhanh nhẹn luồn chiếc lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của anh , càn quét bên trong hút hết mật ngọt trong đó ra , liền nhẹ nhàng chạm đến chiếc lưỡi đang rụt rè của anh , quấn lấy nó , anh định đẩy cậu ra nhưng đã bị giữ lại
Rời môi anh ra cậu cười thỏa mãn
- Môi anh rất ngọt a _ Cậu cười ( Cười hơi biến thái tí )
- Em ... Em , đúng là cái đồ biến thái , lưu manh mà _ Anh
- Em chỉ biến thái với anh thôi , tiểu bảo bối _ Cậu cười nhìn anh nói
- Anh không phải tiểu bảo bối của em , anh lớn hơn em ấy _ Anh đẩy cậu ra khỏi phòng rồi ngã xuống giường nằm
Một lúc sau , anh lấy đồ đi tắm , sau khi tắm xong vừa bước ra khỏi phòng tắm , anh đã bị 1 bàn tay lại ngã xuống giường
- Người anh thơm thật a _ Cậu hít lấy hít để
- Sao em vào phòng anh ? _ Anh đẩy cậu ra
- Nhà em mà _ Cậu cười gian nhìn anh
- Về phòng đi , tối rồi , anh còn nghỉ ngơi chứ ! _ Anh đanh đá nói cậu
- 5 năm nay ấy ... _ Cậu nhìn anh gian tà cười
- Sao ? _ Anh khó hiểu nhìn cậu
Chưa kịp định hình đã bị cậu đè xuống giường
- Yaaa , đừng có chiếm tiện nghi với anh nhá , xuống ngay _ Anh đanh đá nói
- Này , em ... _ Cậu chưa kịp nói xong bị anh túm áo kéo xềnh xệch vứt ra khỏi của phòng
- Cút ngay cho anh !!! _ Anh không chút xí lương tâm nhỏ bé nào nhìn cậu nói
Nói xong anh đóng sầm của lại
Về phần cậu , bị anh ném ra ngoài , ủy khuất về phòng
Ừm , cậu chính là đang tính kế để làm "thịt" anh , à nhầm , để tỏ tình với anh
Chính xác là , lần này cậu muốn anh là của riêng mình , 5 năm trôi qua , cậu biết mất anh chính là mất cả thế giới của mình
Yêu thương muộn màng của cậu dành cho anh , không biết anh có chấp nhận hay không , nhưng cậu biết anh yêu cậu , và cậu cũng yêu anh , yêu Liên Hoài Vỹ rất nhiều
Cậu muốn mình và anh bắt đầu lại với nhau , 1 mối quan hệ nhất chính , chứ không như trước đây , 1 mối quan hệ mập mờ không rõ với nhau
Không biết là đã bầy mưu tính kế gì , nhưng có vẻ là hoành tráng
Sáng hôm sau , đang ngủ , Liên Hoài Vỹ bị cậu bạn của mình Đường Cửu Châu gọi là JoJo , giật đầu dậy
- Cậu định ngủ đến bao giờ ? _ JoJo nói
- Ưm ... Sao cậu ở đây ? _ Anh thắc mắc hỏi JoJo
- Sao mình không được ở đây ! _ JoJo đanh đá nói
- Không có , mới sáng sớm đã giật đầu người ta dậy rồi ... Oáp _ Anh ngáp 1 cái rồi đi vào phòng VSCN
1 lúc sau , anh đi ra , JoJo thấy vậy liền kéo anh xuống giường , chống nạnh
- Cậu chọn 1 bộ thật đẹp vào cho mình , nhnh lên , không có thời gian đâu _ JoJo
- Hả , định đâu sao ? _ Anh kiểu hỏi chấm luôn , sáng giật đầu người ta dậy rồi tự nhiên bắt người ta thay đồ đẹp
- Cứ làm theo mình đi _ JoJo đẩy người Liên Hoài Vỹ đến tử quần áo rồi mở nó ra
- Haizz , lại định làm trò gì ? _ Anh thở dài nói
JoJo không nói không rằng nhét cho anh 1 bộ quần áo rất đẹp đẩy anh vào phòng thay còn mình chờ ở ngoài
- Woa 😮 , đẹp thật sự _ JoJo nhì anh bước ra với bộ đồ trên người thì tấm tắc khen
-Đồ điên , sao , cậu định dẫn mình đi đâu chơi hả ? _ Anh cười tít mắt nói
- Đúng , đến 1 nơi _ JoJo cười cười nham hiểm nói
2 người lên xe của JoJo , anh cũng không biết là đi đâu , nhưng cũng gần định hình được đang đi đâu
Đến nơi , JoJo nắm tay Liên Hoài Vỹ kéo anh ra khỏi xe , 2 người đi đến 1 công viên giải trí khá lớn
Vừa bước vào , đập vào mắt anh chình là hình ảnh cậu đang cầm bó hoa nhìn anh cười nhẹ
JoJo đẩy anh đi vào trong , anh thật sự là chưa hiểu được sự tình , chưa biết đang diễn ra cái gì
Đi đến gần , cậu 1 tay ôm bó hóa quỳ xuống , ờm chính xác là đang tỏ tình với anh kiêm cầu hôn luôn ấy
- Em... Em làm gì vậy , mong đứng lên nhanh đi ! _ Anh chạy vội đến kéo cậu dậy
- Anh làm người yêu em nhé ! À không ... Phải là đồng ý lấy em nha ! _ Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên , cậu nói
- Anh ... Cái đó , anh _ Anh chính xác là đanh đơ đấy
- Im lặng nghe em nói nhé , chúng ta đã lấy nhau 1 năm , nhưng chỉ là mối quan hệ đã có sắp đặt ... Em lúc đó thật sự không thích anh , rất ghét anh , nhưng mà đến khi anh rời đi , rời xa em rồi ấy ... Em mới biết là mình cần anh như thế nào ! Em nhớ những ngày anh nấu cơm , chờ em đến tận khuya , em nhớ con người hằng ngày thường hỏi em có ăn cơm ở nhà không ! Em thật sự rất nhớ anh , em yêu anh ! Em biết nói lời yêu thương muộn màng này thực sự đã quá muộn , nhưng thực sự em phải nói , em nói anh mới biết là em cần anh đến mức nào ! Liên Hoài Vỹ , anh chính là cả thế giới của em ! Đồng ý gả cho em lần nữa chứ _ Cậu nói hết cảm xúc thật trong mình , nói hết những lời mà những năm qua để trong lòng
- Anh ... Anh , được , gả cho em , mau đứng dậy không sẽ đau đầu gối _ Anh vừa khóc vừa cười , đỡ cậu dậy
Tôn Diệc Hàng ôm trầm lấy Liên Hoài Vỹ , họ ôm nhau dưới sự chúc mừng của mọi người , họ đến được với nhau rồi
Họ bây giờ đã là của nhau , họ cùng nhau nắm tay vào lễ đường với sự hò reo của mọi người , cùng trao nhau nụ hôn , dưới ánh nắng , ngập tràn niềm hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ờm ...
Halo mọi người , lại là tui đây
Sau 1 thời gian lặn biển thì tui đã quay trở lại , mấy hôm vừa rồi bận dữ quá , mãi giờ mới viết truyện tiếp được
Tui viết nhạt quá mà đúng khum huhu
Dạo này tui đang cố gắng phát triển ý tưởng hết sức
Mong mọi ngừi ủng hộ nhen
Saranghaeyo ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro