Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KẾT THÚC LÀ BẮT ĐẦU LẠI


Liệu khi cầu nguyện với ngôi sao băng thì điều ước có trở thành hiện thực không?

Nếu điều đó là thật vậy thì Nan Bình cảm thấy mình rất hư, vì bé hư nên ngôi sao mới không chịu thực hiện ước muốn của bé. Nan Bình ốm yếu, nhút nhát và rất dễ bị lừa nhưng bé lại có một tật xấu, xấu nhất luôn, là bé rất cứng đầu. Ban đầu bé rất buồn vì ngôi sao băng không nghe bé, sau đó là áy náy vì bé vẫn không từ bỏ mà hằng đêm đều ước với sao, cho đến hiện tại đã là lần thứ một triệu không trăm năm mươi mốt ngàn không trăm linh năm.

Lần thứ một triệu không trăm năm mươi mốt ngàn không trăm linh sáu, sao băng đã thực hiện nguyện vọng của bé, viện mồ côi vì cắt giảm nhân khẩu mà đuổi bé đi giữa trời đông rét lạnh, đừng hỏi bé đó là tháng mấy vì bé không biết đọc chữ cũng chưa từng nhìn thấy cuốn lịch. Bé chỉ biết những đốm trắng lành lạnh gọi là tuyết và tuyết chỉ rơi vào mùa đông, một chị gái bị đuổi đi trước bé đã kể cho bé nghe. Chị ấy tên là An Bình, lớn hơn bé một tuổi. Chị dạy bé đếm và đọc chữ bảng chữ cái.

**

Năm nay Nan Bình mười lăm tuổi nhưng bé thấp và còi cọc như mười tuổi vậy, vì viện trưởng ăn chặn tiền quyên góp và đổ hết vào sòng bài nên viện mồ côi chỉ cung cấp ngày một bữa với khoai tây và cháo. Vì sao bé biết việc làm này của viện trưởng ư, một bé trai khác đã kể cho bé, cậu rất được viện trưởng 'yêu thương', mỗi ngày đều dược ăn những món mà bé chưa bao giờ thấy, mùi hương của món ăn cứ làm bé và những đứa trẻ khác nuốt nước miếng không ngừng, cậu bật mí bí quyết với giọng đắc ý:

"Cứ đến tối viện trưởng sẽ gọi cậu vào phòng ông ấy, chỉ cần cậu cởi sạch quần áo uống hết ly sữa trên bàn và nằm lên giường, khi tỉnh lại thì sẽ được yêu cầu bất cứ món ăn hay quần áo, đồ chơi mà cậu thích."

"Có điều, cậu sẽ thấy hơi đau nhức, rất nhiều những đứa trẻ đều biết việc này nên cậu phải tranh thủ đó, vì một đêm có thể có đến mười mấy đứa trẻ được gọi đi." Cậu lại bổ sung.

Bé cái hiểu cái không mà gật gù cái đầu rối bời, nhưng bé chỉ gật đầu thôi mà không làm theo, vì bé đã vô tình thấy sự việc xảy ra sau khi những đứa trẻ đó uống sữa và nằm trần truồng trên giường. Viện trưởng và rất nhiều người đàn ông lạ khác đều bắt đầu đụng chạm, sờ mó và thân mật với họ, cái đồ vật thô to và ghê rợn đầy gân guốc không ngừng ra vào chỗ đi đại tiện của họ. Bé suýt chút nữa đã hét lên thật to nhưng chị An Bình đã kịp thời che miệng bé lại và kéo bé về phòng ngủ.

"Hãy coi đó là mông cơn ác mộng nhé, Nan Bình ngoan mau ngủ đi, Nan Bình ngoan không thấy gì hết, tất cả chỉ là ác mộng..."

Chị An Bình hát rất êm tai, giọng chị rất quen thuộc, giống như bé đã từng nghe ở đâu đó rồi, nhưng mà bé lớn lên ở viện mồ côi, làm sao có thể nghe người ngoài hát được chứ. Nan Bình vừa nghe hát vừa nẫm nghĩ đến thiếp đi. Hoàn toàn bỏ qua cơn ác mộng mà bé vừa 'mơ' thấy.

**

Nan bình vừa đi trong gió tuyết vừa nghĩ gợi về chuyện ở viện mồ côi, đến khi bé thấy một con hẻm khuất gió, liền tấp vào đó, người dân không hiểu sao lại vứt rác đầy trong con hẻm làm cho nó bốc mùi khó chịu, nhưng trong cơn buốt giá, đây lại là nơi ở lý tưởng cho những kẻ bất hạnh như bé. Đến trước bé có một ông lão và một con chó con, trong nó y như con chó đồ chơi mà bé từng thấy một bạn gái trong viện ôm trong lòng, bé cũng muốn có, chắc là mềm và dễ chịu lắm.

Nay bé đã được sờ một con thật, nó còn mềm hơn cả tưởng tượng nhưng lại lạnh ngắt. Ông lão ngủ rất sâu, dù chú chó có sủa như thế nào ông cũng không thức dậy, bé nghĩ chắc ông rất mệt sau một ngày vất vả nên bé cũng không làm phiền ông mà chăm chú chơi với nó.

Thời gian trôi qua, cả bé và chú chó đã bắt đầu thấm mệt, bé ôm chú chó vào lòng, đi đến chỗ ông lão đang 'ngủ', người ông lạnh lắm, nhưng ông lại ngủ ngon lành mà không run rẩy chút nào, bé thật ngưỡng mộ ông. Chợt bé thấy một tấm vải rách nát trong đống hỗn độn, bèn kéo nó ra cùng với sự giúp sức của chú chó con, sau đó đắp lên người của ông cùng của bé.

Bé dựa sát vào ông, tay ôm chặt chú chó vào lòng, đôi mắt trĩu nặng, nhẹ giọng nói: "Chúc ngủ ngon, ông lão,

chúc ngủ ngon, chó nhỏ,....

.....chúc ngủ ngon, Nan...Bình..."

Cơn gió buốt lạnh xấu tính vĩnh viễn không thể làm bé, ông lão hay chú chó nhỏ run rẩy được nữa. Mùa đông khắc nghiệt cũng không thể giày vò họ được nữa.

Vì họ đã 'ngủ' rất sâu, rất ngon!....

***

BONUS: CẢM ƠN QUÍ NGÀI SAO BĂNG 


Mở mắt ra lần nữa, không còn sự giá lạnh của gió tuyết, mà là sự ấm áp quen thuộc, bé cảm giác mình đang được ôm trong vòng tay của ai đó, trước mắt bé đột nhiên xuất hiện khuôn mặt phóng đại của một người đàn ông xa lạ. Khiến bé nhớ lại quá khứ mơ hồ về sự đáng sợ của viện trưởng, liền oa oa bậc khóc.

Có gì không đúng lắm, dù bé thấp hơn những đứa trẻ khác nhưng tay chân của bé sao lại ngắn đến đáng thương thế này. Có phải là do tay chân bị đóng băng nên đã teo nhỏ lại rồi không, oa oa bé càng nghĩ càng gào khóc thảm thiết hơn.

**

Giờ nhớ lại lần đầu đến thế giới này, bé lại không khỏi ngượng ngùng, không phải bé bị thu nhỏ lại mà là bé đã trở thành một em bé thực thụ. Sao băng đã đáp lại mong ước của bé, bé có cha, có mẹ, có hai người anh trai cực kì yêu quý bé.

Sữa bé uống cũng vừa thơm vừa béo, thức ăn thậm chí vừa bốc khói vừa lấp la lấp lánh trong ngon miệng hơn cả thức ăn của cậu bé kia ở viện mồ côi. Đây là một thế giới diệu kỳ của phép thuật và những cuộc phiêu lưu. Y như những câu chuyện cổ tích mà chị An Bình đã kể.

Cảm ơn sao băng rất nhiều, bé rất hạnh phúc, cảm ơn quí ngài sao băng!


-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro