Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Nếu ánh sáng của cậu là hi vọng, là niềm tin, thì ánh sáng của tôi chính là cậu.
_________________

Giữa cái nắng của mùa hè năm cuối cấp ấy, những người bạn đồng trang lứa của tôi, ai cũng điên cuồng học tập, nỗ lực tới khi không thể tiếp tục được nữa. Vì họ đều mong chờ vào một tương lai tươi sáng phía trước, một tương lai mà họ có thể thoả mãn thực hiện mọi đam mê, mong muốn của mình chẳng ngần ngại điều gì.

Dù cho phía trước ấy mơ hồ tới mức, đôi lúc, chính bản thân chúng tôi cũng không hiểu liệu đó có thật sự là điều mà chúng tôi hằng mong ước hay không. Hay sắp tới sẽ là một sai lầm không thể cứu vãn, một bước đi hối hận cả cuộc đời.

Bản thân mỗi người nhìn tưởng như có mục đích sống nhưng thật ra, chúng tôi đều mục nát từ sâu thẳm bên trong, đều có mong muốn được chữa lành và cứu rỗi.

Mỗi ngày của tôi trải qua, đều chỉ có lên trường và về nhà. Chúng lặp đi lặp lại tới mức nhàm chán nhưng tôi không biết làm gì hơn.

Mọi người đều nói chúng tôi nên tận hưởng tuổi trẻ vì sau khi lớn rồi, chúng tôi sẽ chẳng có được chúng nữa đâu. Nhưng tôi đoán là những người đồng trang lứa sẽ muốn hỏi tận hưởng như thế nào, khi mỗi ngày đều yêu cầu họ phải cố gắng và nỗ lực hơn người khác rất nhiều nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta đều muốn tận hưởng một tuổi trẻ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đó sẽ là điều khó khăn khi sự bất công trong trường học vẫn còn tồn tại. Tôi vẫn nhớ năm ấy, một cô gái lớp tôi học rất kém môn Toán. Tiết nào cô ấy cũng bị gọi lên và đều không làm được bài. Sau đó, cô 'được' cô giáo 'tuyên dương' ngay trước lớp.

Trong một giây, tôi đoán tôi có thể nhìn sự phẫn uất và tủi nhục của cô gái bé nhỏ năm ấy. Mọi người nói nếu thật sự cố gắng thì chắc chắn sẽ nhận được quả ngọt. Năm ấy, tôi cũng nhận ra cuộc sống khác cuộc đời thế nào. Bạn gái ấy rõ ràng vẫn cố gắng chăm chỉ học tập, nhưng điểm số vẫn không chút tiến bộ.

Có những giờ ra chơi, khi mọi người nô đùa, đùa giỡn với nhau, tôi luôn để ý thấy cô gái ấy vẫn trầm lặng mà lấy sách vở ra ôn tập. Nhưng người bạn ấy vẫn luôn bị chỉ trích, chẳng ai thấy được sự cố gắng của cậu ấy, lại chỉ nhìn vào kết quả mà trách mắng.

Trách cậu ấy kéo thành tích của cả lớp đi xuống.

Trách cậu ấy tại sao học kém như vậy vẫn không chịu cố gắng.

Nhưng điều làm tôi vẫn nhớ về người bạn đó là dù thế nào, cô bạn ấy vẫn sẽ cười ngượng ngùng rồi xin lỗi.

Đáng lý, ở tuổi như vậy, chúng tôi không nên học người lớn cách cười để giải quyết áp lực.

Lúc ấy, cũng không ai dạy chúng tôi rằng, chúng tôi mới có mười mấy tuổi thôi, vẫn có thể than thở, trách mắng cuộc đời vì chúng tôi vẫn còn thơ ngây, trẻ dại. Họ chỉ luôn cảm thấy tại sao chuyện nhỏ như vậy, chúng tôi cũng khó chịu và buồn bực, đem đến phiền phức cho họ nhiều như thế.

Lúc ấy, chúng tôi lại học được cách nén tiếng thở dài vào trong tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namnam