1.1
Bạn bè nói tôi là một người nhạy cảm, tôi cũng không từ chối.
Bởi nếu không, tôi sẽ chẳng nhìn ra cậu ấy, một người giữa hàng nghìn người.
Cậu ấy, có lẽ là người duy nhất tiến tới an ủi cô bạn kia. Điều mà chính tôi cũng không dám làm. Từ đấy, một cách vô tình, ánh mắt của tôi bất giác dõi theo cậu ấy.
Cậu ấy như nắng ấm giữa trời đông, như cơn gió nhẹ giữa cái nắng gắt. Quả thật, cậu ấy là người con trai vô cùng tinh tế, ấm áp, dịu dàng đến bất ngờ. Lúc cùng ở lũ bạn thì cũng mạnh mẽ, năng động, ngoan cường.
Khi ấy tôi nghĩ chúng chỉ khiến tôi ấn tượng mà không biết trong tim mình đã gieo nhầm một hạt giống.
Nếu có người hỏi tại sao tôi thích cậu ta, thì những lý do trên cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Thích chỉ đơn thuần là thích, tôi làm gì có lý do.
Những năm học cùng cậu ấy, người bạn đó như một quả bóng chứa ước mơ của tôi vậy. Để có thể đứng cạnh người mình thích, tôi ngày càng trở nên tốt hơn. Tôi vẫn luôn đuổi theo quả bóng ấy nhưng chưa bao giờ chạm được đến nó cả.
Bỗng có một ngày, cậu ta hỏi tôi: "Mày thích tao à?"
Bất giác đứng hình lại.
Nói thật, tôi không bất ngờ chính là nói dối. Tôi vẫn luôn cật lực che giấu tình cảm ấy, tưởng mình làm tốt lắm. Khi được cậu ấy hỏi thì tôi biết ánh mắt của mình vẫn luôn rõ ràng đến như thế nào.
"Không..." - Phải từ chối, giấu đi 'nó' là điều mà tôi nghĩ đến lúc đó.
Lúc đấy, tôi căng thẳng đến mức hai bàn tay vô tình nắm chặt lại, cố đưa ra một ánh mắt mà tôi nghĩ là nó không phản bội mình.
Và tôi thấy cậu ta thở dài: "Đừng để lũ kia biết, mày sẽ bị kỳ thị mất."
Mắt tôi đỏ hoe, như chực chờ chuẩn bị khóc: "Xin lỗi mày."
"Mày không có lỗi." - Cậu ấy trả lời tôi ngay lập tức.
Ở cái thời của tôi, việc hai người có cùng giới tính yêu nhau là một sự khác lạ, đặc biệt. Mà khi ấy, mọi người sẽ đều cho rằng: chúng tôi 'có bệnh'.
Tôi rất sợ khi chuyện bị phát giác ra. Sợ tôi sẽ bị nhìn bằng những cặp mắt ghét bỏ, bị xa lánh. Tôi thậm chí lo lắng việc mình có thể kiên cường mà vượt qua mọi chuyện không. Tôi sợ mình sẽ không thể chịu được mà đặt dấu chấm hết.
Tôi không nhớ hôm đấy mình đã trải qua như thế nào. Tôi gần như thất thần cả ngày.
Nhưng tôi cũng cảm thấy vô cùng may mắn khi đã yêu thích một người tử tế như vậy.
Sau chuyện đó, dù cậu bạn ấy tỏ ra như không có chuyện gì, lòng tôi vẫn như có đốm lửa tàn chờ được tiếp thêm chất đốt để bùng cháy. Vì vậy, tôi trở nên ngày càng trầm mặc, ít tiếp xúc với mọi người hơn. Trở thành một con người 'lạnh lùng' trong mắt bạn bè.
Dặn lòng mình không thể tiếp tục thích cậu thì tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo và chờ một ngày tình cảm ấy tự chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro