
Sunset
*Reng reng reng*
Chị đột nhiên tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức từ điện thoại.
Tắt điện thoại đi, 5 giờ sáng, giờ này là giờ chuẩn bị cho buổi tập bóng chuyền hôm nay. Chị nhìn Film có chút luyến tiếc, cô vẫn nằm trong vòng chị ngủ yên giấc. Tay chị giờ không còn cảm giác được gì như thể nó đã lìa khỏi người chị vậy, nhưng chị vẫn không muốn đánh thức cô.
Namtan từ từ rút tay ra qua khe hở dưới cổ của cô, cố gắng không đánh thức Film. Nhìn cô lúc này trông giống như một bé mèo con, thật đáng yêu. Giờ thì chị cần phải chạy đến biệt thự của mình để tập hợp với mọi người. Huấn luyện viên sẽ giết chị mất nếu đến muộn vào ngày tập bóng chuyền.
"Có chuyện gì thế?" Milk nhìn thấy dáng vẻ hối hả của Namtan, nghiêng đầu hỏi.
"Tao sắp trễ rồi. Tại sao tối qua mày không qua đón tao về"
"Bạn gái của mày nói là mày say quá, làm sao chúng tao có thể bế mày về đây được?"
"Bạn gái tao?"
"Ừa, cái bạn xinh xinh dễ thương ấHôm qua hai đứa mày như nào?????"
"Ê, tao và cô ấy chỉ mới gặp nhau tối qua; cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái tao"
"Thôi được rồi, tao sẽ không trêu mày nữa nhưng mà hôm nay tụi mình có buổi tập bóng chuyền, vì vậy hãy cố gắng hết sức nha"
"Được rồi, xong rồi. Đi thôi" Namtan vừa xỏ xong giày thể thao lại vội đuổi theo câu cổ Milk
Sau bữa sáng, hôm nay mọi người phải hoàn thành bài chạy bền 30 phút và di chuyển đến trung tâm thể thao gần đó để tập giao bóng và đập bóng. Hôm nay team của chị không có trận đấu thử nào, vì vậy bọn họ chỉ rèn luyện sức bền.
Chị đang giãn cơ thì Milk lại đến gần, chị biết là nó khá tò mò về chị và cô gái xinh xinh dễ thương tối qua. Nhưng thực ra, Chị và Film chẳng có gì cả, ngoại trừ nụ hôn đó. Đó là điều ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Ban sáng cũng không lời chào tạm nào với cô...... Chết tiệt!
"Này, tối qua thì sao?"
"Mày đang nói cái quái gì thế? "
"Thì còn cái gì nữa?" Milk nhướng mày với Namtan
"Tối qua tao say quá nên tao chỉ ngủ thôi chả nhớ gì"
"Mày ngu quá, cô ấy cho mày cơ hội nhưng mày lại bỏ lỡ, con ngáo này"
"Ê ăn nói cho cẩn thận, cơ hội là cơ hội gì? tụi tao chẳng có gì mờ ám cả"
"Nhìn cô ấy có vẻ thích mày lắm, nắm bắt cơ hội này đi, nhỏ ngáo này trời" - Milk cóc mạnh vào đầu Namtan.
"Ê đau nha!" Chị xoa xoa đầu nói tiếp.
"Tao không chắc, nhưng tao thừa nhận là tao có cái gì đấy với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ nụ cười, từ cách nói chuyện và mùi hương của cô ấy.... Thật quyến rũ.... Tao đã rời đi vào sáng nay mà chưa nói lời tạm biệt nữa, lúc đó cô ấy còn ngủ nên tao...."
"Trời ơi, mày thô lỗ quá, mày cần phải quay lại và tặng cô ấy một món quà và kèm theo một lời xin lỗi" Milk chen giữa lời Namtan.
"Tao định làm thế rồi, nhưng mà....kèm theo một món quà thì có quá lố bịch không?"
"Tao cũng nghĩ vậy... haha tao chỉ đưa ra ý tưởng thôi làm hay không tuỳ ní"
*Ting*
"Ê Ly, điện thoại của mày"
"À chắc không có gì quan trọng đâu, chỉ là tin rác thôi"
*Ting* *Ting*
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên thêm 2 lần nữa, chị thấy lạ nên lấy túi tìm điện thoại check xem thì thấy một số lạ nhắn tin.
[Xin chào, cậu rời đi lúc nào thế?sao không gọi tớ dậy?]
[Chiều nay cậu free không? Tớ muốn đi đâu đó, nhưng đi một mình thì chán lắm.]
[Cậu đã ăn gì chưa?]
Namtan vừa thấy tin nhắn thì đã biết ngay là ai nhắn. Nên gượng lại sự mỉm cười reply lại
[5 giờ chiều gặp]
"Ai nhắn tin cho mày mà trong mày có vẻ vui thế?Bạn xinh xinh đó hã"
"Không có gì" Chị cố gắng giấu đi nụ cười của mình vào lúc này. Cố tình quay đi chỗ khác để tập giao bóng. Sau khi đọc những tin nhắn đó, chị thấy tim mình đập nhanh hơn, máu dồn lên khắp cơ thể và mặt chị nóng bừng. Má và tai chị chắc đã đỏ bừng. Không phải vì mệt sau buổi tập luyện mà là vì cô, Film Rachanun.
Vừa về đến nhà, chị phi thẳng vào phòng, tắm rửa, thay đồ, rồi mang hộp bánh nhỏ mua ở tiệm bánh gần trung tâm thể thao để tặng cô ấy như một lời xin lỗi chuyện ban sáng.
"Em đi đâu thế N'Namtan?" HLV hỏi chị, vì trông chị có vẻ hấp tấp gấp gáp đi đâu đấy.
"Em có việc phải làm, giờ này là giờ nghỉ rồi mà, đúng không Pí? Em sẽ về sớm, đừng lo"
Không nghĩ ngợi nhiều, chị bước ra khỏi cổng trước ánh nhìn của mọi người trong đội.
*Ding dong*
/P'Namtan, đúng không ạ? / -Tiếng này phát ra từ camera thông minh, sao biệt thự cảu mình lại không có nhỉ? Tiếng lòng của chị chợt thốt lên.
"Tôi đây"
/Tôi không khóa cửa, cậu mở ra đi/
Chị kéo cửa và bước vào; Ôi trời, nó hoàn toàn khác với biệt thự mà team chị thuê. Đêm qua chị say quá nên không để ý, sáng nay thì vội quá nên không để ý đến xung quanh. Đây thực sự là biệt thự đẹp nhất mà chị từng thấy. Bước từ cánh cổng vào đã thấy hai hàng cây kiển xanh được cắt tỉa tỉ mĩ, kế bên đường mòn còn có một hòn non bộ nhỏ và có cả cá trong bể. Đi thêm một xíu thì thấy bên tay trái là một bể bơi cực to cùng với những chiếc ghế dài trong bắt mắt. Vừa đứng trước của chính thì Film đi đến mở cửa cho chị.
"P'Namtan"
Chị giật mình quay lại nghe giọng cô. Trước mặt chị bây giờ là cô gái tối qua nhưng cô không ăn mặc theo phong cách đường phố thời thượng như hôm qua. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy trắng ngà, hở vai để lộ xương quai xanh. Lại còn mùi hoa nhài nữa, nó khiến chị như chết me chết mệt, gần như ngất đi vì say đắm nét đẹp lẫn mùi hương của cô. Chị sững sờ một lúc vì cô một lúc, vì quá đẹp đến nỗi không nói nên lời.
Film nắm tay chị kéo vào nhà. Trong nhà, nội thất sặc mùi tiền chị bị choáng váng bởi nét đẹp của em và còn choáng bởi nét đẹp của ngôi biệt thự bật nhất xa hoa này. Ghế sofa, nến, đèn chùm, tủ rượu, thậm chí cả những chiếc bình hoa to lớn xa xỉ đắt tiền nữa. Thậm chí còn có cả đàn piano. Thật sang trọng và lộng lẫy, nhưng chị vẫn cảm thấy nơi này thiếu thứ gì đó.
"Chúng ta đi hẹn hò ngày đầu tiên nhé" Film nhìn chị cất lời.
"Hả? Hẹn hò là sao?" Namtan ngơ ngác.
"Thì hôm qua tôi bảo chúng ta tìm hiểu còn gì, giờ đi hẹn hò thôi....cậu biết lái xe không?"
"Biết một chút"
"Đưa tôi đến chỗ này, tôi muốn ăn tối với cậu ở một nơi đặt biệt"
"Nhưng tôi không có xe riêng"
"Theo tôi...lái xe của tôi nhé, đèo tôi nhé"
Bây giờ chị đột nhiên nhớ ra rằng căn biệt thự này là của cô. Bây giờ cô ấy bảo chị đưa cô ấy đi hẹn hò bằng xe của cô. Người con gái này thực sự giàu có đến cỡ nào vậy? chị vẫn trong trạng thái ngơ ngát, không biết chuyện gì đag xảy. Sau đó, cô dẫn Namtan đến gara xe và lấy tấm bạt phủ xe ra. Mặt chị bây giờ mồm chữ a mắt chữ o, trước mắt chị một chiếc Mercedes AMG GT màu đen tuyền phiên bản mới nhất.
"Trờiiii" - Namtan chỉ biết đó là một chiếc xe thể thao và trông nó thực sự đắt tiền. Chị chưa bao giờ lái một chiếc xe đắt tiền trước đây.
"Lái xe giúp tôi nhé"
"Được thôi, mà đây là lần đầu tiên tôi lái chiếc xe đắt tiền như vậy đấy"
"Và đây sẽ không phải là lần cuối cùng với cậu đâu" - Cô quay sang chị cùng nụ cười nhẹ nhàng.
"Hả?" - Chị như bị đơ ra.
"Được rồi! Chúng ta sẽ đến một nhà hàng gần biển, để tôi sẽ chỉ đường, hãy làm theo hướng dẫn của tôi nhé"
"Vâng, thưa cô Racha" - Chị trêu cô và quay sang nhếch nhẹ bên lông mày. Cô nhìn thấy thế thì cười khúc khích vô tình lia mắt đến hộp bánh quy chị đặt cạnh bên.
"Cái này cho tôi à? Tôi thấy cậu mang đến"
"À đúng rồi, nhưng chúng ta đang trên đường đi ăn rồi nên tôi nghĩ cậu sẽ không muốn ăn thêm đâu hoặc để về nhà rồi ăn sau"
"Không chịu, tôi muốn ăn ngay bây giờ, tôi thấy đói rồi, không thể đợi thêm được nữa đâu"
Cô phấn khích, mở hộp bánh và ăn nó. Chị cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất lúc bấy giờ, chị không biết tại sao nữa, nhưng cô đánh giá cao cách chị đối đãi với cô. Rất trân trọng những gì chị làm dù cho điều này là điều nhỏ nhặt.
"Tôi xin lỗi về hồi sáng nhé, tôi đã rời đi mà chưa nói lời tạm biệt và cảm ơn em....à hèm cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi lúc tôi say tối qua...Hôm nay tôi có buổi tập bóng chuyền, vì vậy tôi đã vội vàng rời đi để chuẩn bị nó, cảm ơn em..à không..cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi tối qua" - Chị đang nghĩ có nên đổi cách xưng hô cho thân thiết hơn không sợ như vậy thì nhanh quá làm cô sợ hãi chị ta không? Thôi cứ như này trước đã.
"Dễ thương vậy. Cậu muốn gọi tôi là em cũng được, như vậy tôi sẽ thấy tụi mình xích lai gần hơn một chút...." Cô quay sang nhìn vào chị trong khi chị thì lại né tránh ánh mắt vì ngại ngùng.
"À còn nữa em hiểu mà, em nhắn tin cho Pí chỉ muốn gây sự chú ý tới Pí thôi và không mong đợi lời xin lỗi từ P'Namtan đâu" (Chôp) cô ấy đổi cách xưng hô luôn rồi. Namtan có mà chạy đằng trời.
"Có thật là em không để bụng không đó" Namtan ngại ngùng đáp lại
"Em muốn tìm hiểu nhiều hơn về Pí và hẹn Pí đi ăn, vì thế nên đã nhắn "
"Tại sao em thực sự muốn tìm hiểu tôi?"
"Vì nụ hôn của P'Namtan"
Chết tiệt... Hồn vía chị như lên mây, Namtan bị bắt tại trận rồi, xấu hổ quá. Chị vô thức hôn cô ấy và giờ chị phải đối mặt với cô. Phải làm sao đây? Tay lái của chị không còn vững nữa, mặt P'Namtan như được phủ lớp má hòng đỏ bừng hai bên má, làm sao để trả lời cô? Chị hắng giọng.
"E hèm, thì ra là em chỉ giả vờ ngủ thôi, đúng không?"
"Sao thế? Bị em bắt gặp nên ngại sao...haha dễ thương thật"
"Cái đó, chỉ vô tình chạm thôi, không tính là hôn nhé"
"E còn nghe được Pí nói vài thứ nữa, nên mới muốn hẹn hò với Pí"
*Jubb*
Là âm thanh gì đó, là đôi môi cô chạm nhẹ lên má chị. Tim chị muốn nhảy ra ngoài, trời ơi, chị phải làm sao đây? Cô hôn xong còn gáng chồm người qua như muốn trêu chị, Film nhìn Namtan rồi cười ngại ngùng, như thể muốn chị hôn lại cô. Chị vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và không dám hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng thực ra, tâm trí của chị như muốn lao vào hôn lên đôi môi đỏ mọng đó và cắn mút chúng. Vết son vẫn còn trên má chị, cô giơ tay lên nhẹ nhàng xoa má chị và lau sạch.
"Đó là hình phạt cho việc hôn trộm em"
"Vậy à, ai hôn em thì em đều sẽ hôn lại như vậy à?" Chị nói với giọng trêu trọc pha chút hờn dỗi.
"Nếu ai đó mà Pí nói là Pí thì em sẽ làm...Ah... Chúng ta sắp tới rồi này, nhà hàng này"
Trong lúc chị còn ngại ngùng, cô bảo chị dừng lại ở một nhà hàng sang trọng. Namtan lúc này lại choáng ngợp bởi sự xa hoa của nhà hàng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Chị bước ra mở cửa xe cho Film, nắm tay cô rồi nhẹ nhàng dìu cô ra ngoài. Sau đó, một nhân viên lễ tân chạy đến, chị đưa chìa khóa xe cho anh ấy để anh ấy lái xe đến bãi đậu xe.
"Thưa cô, cô có phải là cô Film Rachanun phải không ạ?" - Film gật đầu, mắt vẫn nhìn Namtan.
"Xin mời cô và khách của cô đi lối này ạ, bàn của cô đã sẵn sàng rồi ạ" - Cô nắm tay chị và mỉm cười
"Chúng ta vào thôi"
Đột nhiên một cảm giác xa hoa tràn ngập đầu óc và cơ thể chị. Nhà hàng này xa hoa đến nỗi chị nghĩ nơi này không phù hợp với bản thân mình. Nhân viên lễ tân dẫn lối đến một chiếc bàn có hai chiếc ghế đối diện nhau và đối diện với bàn của hai người họ là một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển.
Chị vẫn lịch sự kéo một chiếc ghế ra cho cô ngồi trước. Cô lại mỉm cười với chị với vẻ hài lòng về con người chị. Nụ cười của cô một lần nữa cùng với ánh hoàng hôn làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt và má lúm đồng tiền của cô vẫn là một điểm nhấn đặc biệt tô lên thêm phần khiến nụ cười của cô hút hồn chị, đôi mắt cô ấy trở nên thật quyến rũ mê người khi nhìn thẳng vào chị như muốn nói. Xung quanh như tạo nên một khung cảnh ấm áp như mặt trời đang ửng hồng dưới chân núi, như xua tan đi nỗi lo lắng và khó chịu của chị về sự xa hoa trước đó.
"Đẹp thật" - Chị vô thức thốt lên. Chợt nhận ra mình đang phát ngôn gì đó nên quay nhanh qua phía hoàng hôn đang đỏ rực kia.
"Pí thấy thích nơi này chứ?"
"Đẹp thật tôi rất thích" - Chị nhìn hoàng hôn trên biển cùng với view đối diện mặt của mình trả lời.
"Film"
" Dạ"
"Thực ra thì...em kinh doanh gì hay sao?"
"À... Em làm về bất động sản, kinh doanh đất đai thôi ạ."
"À..." - Giờ thì hiểu tại sao cô ấy giàu khủng khiếp rồi ha.
"Hôm nay của P'Namtan như thế nào? Em muốn nghe quá!"
"Tôi ổn, sáng nay chúng tôi vừa rèn luyện sức khỏe để giữ năng lượng cho trận đấu tiếp theo"
"Em mong xem trận đấu của Pí lắm đó... nhớ đưa em đến đó nha....nha...nhaa nha nha"- Nhìn kài Film đang nũng nịu, dễ thương chưa kìa, điều đó khiến chị không kìm lòng được.
"Tất nhiên... tôi sắp có trận đấu vào thứ 5 tuần tới, tại nhà thi đấu lớn của Băng Cốc..."
"Em sẽ luôn ủng hộ Pí...Chơi cho giỏi nhé...Nhớ đưa em theo đó, em chờ"
Đồ ăn vừa được mang ra. Có rất nhiều món ăn đắt tiền và cô ấy gọi hoàn toàn là đồ ăn lành mạnh nhưng được trình bày đẹp mắt, cô ấy gọi đồ ăn phù hợp với một vận động viên như chị. Thật sự rất cảm động, cô ấy biết nghĩ cho người khác. Thật tuyệt vời
"Ăn nhiều vào để có sức thi đấu nhé"
"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi nhé"
"Đừng khách sáo mà"
"...À mà em có anh chị em ruột không?"
"Không...Chỉ có mình em thôi...em sống một mình vì bố có vợ khác sau khi mẹ qua đời"
"Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó" Chị thấy có lỗi khi hỏi về điều đó
"Sao Pí lại nói xin lỗi. Bây giờ đó chỉ là chuyện bình thường rồi; đừng lo nhé, em hiểu là Pí muốn biết thêm về em thôi"
"Có lẽ tôi không nên nhắc đến"
"Đừng lo, em không đáng thương như Pí nghĩ đâu. Bố vẫn thương em rất nhiều, nhưng em thấy ông ấy đau khổ sau khi mẹ mất, nên em đã động viên ông ấy lấy vợ mới. Giờ em vẫn là đứa con được ông yêu thương nhất đó nha. Đừng lo."
"Ồ, cảm ơn trời"
"Còn Pí thì sao?"
"Tôi có một người chị; chị ấy làm việc trong một ngân hàng."
"Chị sao? nghe có vẻ tuyệt, em thích có anh chị lắm mà khổ nỗi em là con một"
"Có chị em hoặc anh em phức tạp lắm không vui như em nghĩ đâu"
Thế là hai người ngồi nói với nhau rất nhiều thứ về gia đình, bạn bè, kể cả người yêu cũ của nhau, nhưng chị vẫn cảm thấy có gì đó cô vẫn chưa sẵn sàng kể cho chị nghe. Namtan nhận ra rằng Film có khá nhiều khía cạnh bí ẩn nhưng chân thành. Có vẻ như ngoài hoàn cảnh gia đình và bản thân thì cô không muốn giấu chị bất cứ điều gì. Ngay cả chuyện cô cũng từng có bạn trai và cảm thấy anh ta không phù hợp với mình, cảm thấy không có tình cảm với nam nên cô quyết định tìm bạn gái nhưng vẫn không thể tìm được mẫu người lý tưởng cho đến khi gặp chị. Namtan rất khác với những cô gái mà Film đừng nói chuyện qua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó Milk và Love đang nấu ăn cho cả đội vì được phân công. Thật sự thì Love vẫn chưa ưa gì cô nàng Milk cả. Chỉ vì Milk quá thích cô nên mới bị cả team ship như vậy.
"Chị nấu cái này xong rồi nè, nếm thử dùm chị xem có vừa vị chưa?"
"Chị tự nếm đi, em đâu biết khẩu vị của mọi người như nào" Love cố tình lãng tránh một chút.
"Này A đi chị đút cho"
"Em đã bảo là không muốn mà...Ahh" Love vừa định quay người đi thì vấp phải cạnh bàn ngã người ra sau. Milk đúng lúc vương tay đón lấy cô nàng. Theo mọi người biết đó, Milk là vận động viên thuộc đội bóng chuyền nên cơ thể vẫn có phần rắn chắc mặc dù hơi gầy so với Namtan. Nhưng so với Love thì cô tương đối khá to lớn và trông như thể ôm trọn em ấy vào lòng. Love là trợ lý của HLV nên có dáng người nhỏ bé, làn da trắng mịn và khá xinh xắn dễ thương.
"Này! cẩn thận chứ, em có sao không vậy?"
Lúc này khuôn mặt của hai người khá gần với nhau nên có thể gọi là mắt chạm mắt đến nơi rồi. Love cảm thấy tâm trí rối bời vì khi ở cự li khá gần thì người Milk lại toả ra mùi thơm dễ chịu cùng khuôn mặt dễ thương đó, hơi sốt sắng lo cho cô. Lúc này Milk cũng giật mình vì đang khá gần crush nên cũng bắt đầu thấy ngại rồi. Love nhanh chóng lấy lại thăng bằng, Milk cũng đỡ cô dậy rồi rút tay lại.
"À à em không sao"
"Không sao là tốt rồi"
"Lúc nãy chị bảo thử gì đấy, đưa đây biết đâu khẩu vị của em lại hợp với mọi người"
Milk mừng khôn siết vì crush chịu nếm thử món cô nấu. Cô rất tự tin tài nấu ăn của mình nên quyết định muốn tán tỉnh Love qua con đường bao tử. Milk đi đến múc một chén soup nhỏ đưa đến trước mặt Love, chừng chừ không biết có nên thổi cho soup nguội hay không nhưng mà thấy vẫn chưa đủ thân để làm vậy nên thôi để Love tự xử.
Love cầm muỗng soup múc lên thổi nhẹ làn khói nóng đang bốc lên, cùng lúc đó mùi thơm từ soup từ từ len lẻn vào khứu giác cô khiến phải thốt lên trong đầu là thơm quá. Sau đó từ từ cho vào miệng muỗng đầu tiên. BÙMMMMM. Hương vị là đúng bùng nổ mùi rau củ ngọt ngào, mùi thơm của hành lá, vị đậm đà từ thịt bầm. Tất cả hương vị kết hợp lại ra một vị quá là thượng hạng. Quan trọng hơn là người nấu đã đặt tấm lòng mình vào để làm.
Milk nãy giờ đứng cuối người tay chống càm trên bàn để nhìn Love nếm thử món soup cô làm. Cô thấy đồng tử của Love mở to khi húp miếng soup đầu tiên khiến cô bất ngờ, sau đó là nhưng muỗng soup tiếp theo được đưa vào miệng.
"Sao nào? Em thấy soup sao?"
"HMMM...Em thấy cũng được" -Quá ngon là đằng khác, chắc là không muốn bộc lộ cảm xúc thôi chứ gìiiiiii.
"Em thích là được" Milk cười nhẹ nhàng quay đi dọn mọi thứ ra bàn ăn cho mọi người, thầm nghĩ crush trúng kế mình rồi, phen này không đỗ mới lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro