
Sound Wave
"Cậu định đi đâu? Cậu có muốn đi biển không?". Sau câu hỏi đó, chị như được gỡ rối.
"Cảm ơn giời,,,tôi đang tìm đường đến bãi biển, ừm....thật may khi cậu ở đây. Nếu ccậu không phiền thì có thể đưa tôi đến đó được không? Bạn tôi để tôi ở đây một mình và bây giờ tôi phải tự tìm đường đi".
"Chắc chắn rồi, tôi đang định đến đó để đi dạo và chilling. Đi thôi Namtan, tôi sẽ dẫn cậu đi".
Cô thản nhiên nắm tay chị và kéo đi trong sự ngạc nhiên của chị. Trông Namtan như thể đã bị cô làm mất lý trí, chị chỉ nhìn vào khuôn mặt của Film vì cách cô ấy cười, cách cô ấy nói chuyện như thể hai bọn họ đã biết nhau từ lâu rồi.
"Đến rồi!" - Film nhìn chị, dừng bước
Trong đầu chị kiểu như: "Sao chúng ta đến đó nhanh thế, đường nào để đến đây vậy? Tôi chỉ mãi mê nhìn mặt cô ấy mà quên nhìn đường rồi"....
"Namtan?, sao thế?"
* Film búng tay*
"Cậu ổn chứ? Cậu vẫn thấy mệt à?"
"Không, tôi không... Tôi chỉ bối rối... vì đây là lần đầu tiên... Không có gì... Thôi kệ."
"Cậu thật kỳ lạ, (cười nhẹ) vậy bạn bè của cậu đâu?"
"Tôi không chắc bạn bè tôi ở đâu, để tôi gọi cho họ" - Chị cầm điện thoại lên và gọi cho Milk.
"Alo...tao tới rồi, mọi người ở đâu rồi?"
"Alo....Hả????Tụi tao nghĩ mày không biết cách đến bãi biển, vậy nên tui tao đang trên đường trở về biệt thự của mình. Làm sao mày tìm ra đường hay vậy gái haha?" - Milk ngạc nhiên và trêu trọc chị.
"Ừa, tao vừa kết bạn và cô ấy đã đưa tao đến đây. Đừng có thách tao như vậy nha , mày không biết được là tao làm được điều gì hơn vậy nữa đâu..."
Film nhìn chị mỉm cười
"Bạn mới hả? Êh đợi đó, để tao quay lại đó đón mày nhé". Milk trong có vẻ hơi bỡ ngỡ vì ít khi Namtan chịu kết giao bạn bè với người lạ.
Chị im lặng quay sang cô, rồi tiếp tục nói chuyện với bạn thân của mình.
"Thôi khỏi đi. Tao muốn đi dạo một chút; tao biết đường r, tao sẽ quay lại sau" - Chị tắt điện thoại.
"Vậy giờ...Film có muốn đi dạo với tôi không?"
Cô mỉm cười lộ rõ dimple trên má, trông thật đáng iu làm sao.
"Nghe hay đó, vậy mình cùng đi"
Hai người bước đi trong im lặng, cảm nhận tiếng sóng vỗ vào bờ nhẹ nhàng rì rào. Hai người lại vô tình va phải ánh mắt của nhau và chỉ dám mỉm cười ngại ngùng đáp lại chứ cũng không biết mở lời như nào. Để giảm bớt sự ngại ngùng này chị cao hứng mở chủ đề cho cuộc trò chuyện.
"Cậu đã từng đến đây rồi sao?"
"Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, tôi đến để ngắm cảnh và lắng nghe sóng biển....Khoảng thời gian đi dạo một mình trên biển rất thoải mái và có khoảng không gian để nghĩ về bản thân mình."
"Vậy tôi có thể biết không? rằng cậu đang nghĩ gì về bản thân mình?"
Film nhìn ra biển và dừng bước. Cô quay sang chị ánh nhìn trìu mến như thể chị là người duy nhất hỏi cô về điều đó.
"Cậu muốn biết phần nào?" Cô nhìn chị tò mò.
"Cậu muốn cho tôi biết phần nào?" Chị đáp lại bằng câu hỏi.
"Nhạy bén thật! Phần tôi muốn cho cậu biết là tôi đang độc thân và 24 tuổi, tôi chỉ muốn tìm một người đồng hành cùng mình nhưng cảm thấy không ai xứng đáng cả, thế hệ trẻ ngày nay yêu nhanh và rời đi cũng nhanh. Tôi không thích điều đó. Còn cậu nghĩ sao?" Nói xong quay sang nhìn chị.
"Với tôi, tôi cũng là một người không dễ dàng yêu ai và ghét tình yêu tạm thời. Tôi....Tôi cũng độc thân. Tôi lớn hơn cô 2 tuổi."
Đúng vậy, đó là cuộc sống của Namtan. Chị chỉ muốn tập trung vào đam mê của mình, mặc dù trước đây đã có một người yêu cũ. Người mà khiến chị yêu say đắm và từng nghĩ là không thể quên được. Nhưng bây giờ mọi chuyện cũng đã chấm dứt, nổi đau cũng qua và chị đã quên được cô ta rồi, cô ta tệ với chị trước vì vậy chị đã thức tỉnh và kết thúc mối quan hệ đó.
*Thouch*
Tim chị lại hững đi một nhịp khi Film bắt đầu mỉm cười với đôi mắt trìu mến, dường như trong lúc suy nghĩ mặt chị trông căng lắm thì phải. Đột nhiên cô nắm lấy tay chị.
"Cậu hiểu ý tôi khi ai đó bắt đầu nói rằng họ độc thân với cậu chứ?"
"Hả? Là sao?" Chị ngây thơ khi hỏi ngược lại cô.
"Nghĩa là tôi muốn tìm hiểu cậu, cậu thực sự rất thu hút. Tớ có thể được tìm hiểu cậu chứ?"
*Thouch thouch though*
Tiếng sóng vỗ vào bờ rất to ban nãy bỗng dưng bây giờ không thể át đi được tiếng nhịp tim của chị lúc này. Chị đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nụ cười của cô ấy lại một lần nữa xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp và thanh tao đó. Dưới ánh trăng cô nắm tay chị vẫn chưa rời, đang đợi phản hồi từ chị. Chị thì chẳng nói năng được gì vì người đẹp trước mắt muốn tìm hiểu mình. Lần đầu tiên có người khiến chị phải rụt rè mà ngại ngùng đến mức đó.
###############################################################
Vậy câu trả lời của bả là gìiiiiii. Tao (tác giả) cũng hóng nữa bây ơiiiiiii .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro