Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mưa

Sửa soạn xong đồ, chải chuốt thơm tho, Film vẫn đến sớm chờ Namtan như thường lệ. Nhưng từ xa đã thấy một bóng người đến còn sớm hơn cô, đến gần hơn nữa thì nhận ra người đấy là Ciize.

Suốt từ nhà đến trường, Namtan nhận ra Film hôm nay không nói nhiều như mọi hôm nữa, nhưng cũng chẳng rõ vì sao. Mãi đến khi bước đến cầu thang lên tầng 3, Film mới quay sang đưa đồ ăn sáng cho cô. Namtan nghĩ gì trong đầu, khựng lại một chút, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sự do dự nhỏ đấy được Film nhận ra, nàng lẩm bẩm trên đường về lớp: "Chị ấy định không nhận đồ của mình nữa là vì chị cùng bàn kia sao?"

Tiết đầu hôm ấy lớp Film được tan sớm hơn, nàng liền chạy lên tầng 3 muốn rủ Namtan đi dạo cùng.

Lần này qua ô cửa sổ, nhìn về phía bàn Namtan thì thấy cô đang đưa chai trà sữa thái có sticker hình trái tim mà nàng đặc biệt dán lên hồi sáng cho Ciize.

Đã thế Namtan lại còn nhìn Ciize rất chăm chú.

Nàng lại quay về lớp rồi kéo June ra ngoài.

"Sao nay bạn học Film lại không đi dạo cùng chị Namtan nữa rồi?" June tò mò hỏi, lại mang ý đùa cợt cho đến khi thấy đôi mắt đang ửng đỏ lên của Film.

"Sao? Có chuyện gì thế? Namtan bắt nạt mày à? Để tao lên tính sổ."

Film níu lấy June lại, sụt sịt: "Không, không phải...hic... Tao... tao muốn học lớp 11A."

"Có thế mà cũng khóc á?"

"Nay tao lên rủ chị Namtan đi dạo thì... Tao thấy chị ấy... đưa trà sữa thái tao mua cho chị Ciize."

"Mày không nhìn nhầm chứ?"

"Là cái chai có sticker hình trái tim..."

June dở khóc dở cười nhưng cũng phải động viên bạn xong đã.

"Thế nghĩa là chị ấy không thích chơi với mày à? Nhắn tin cũng có bao giờ nhắn trước đâu, giờ có người còn bám chị ấy hơn cả mày, người ta lại còn là bạn cùng bàn, bám hơn là đúng còn gì nữa?"

Không hiểu sao an ủi xong bạn mình lại còn khóc to hơn, June khẽ ôm nhẹ lấy bạn, giảng giải tiếp cho bạn biết đâu là cờ đỏ đâu là cờ xanh.

"Film, phải có tự trọng. Cho dù là Namtan hay ai, đã làm mình tổn thương thì không được để ý đến người đó nữa. Hiểu không? Nín nhanh, mày có khóc đến trôi cả cái trường trung học Bangkok này thì chị Namtan của mày cũng không đến đâu Film ơi. Nghe chưa. Đanh đá lên cho chị."

"Nhưng mà...hic... Chị Ciize thắng chỉ vì chị ấy được ở bên Namtan nhiều hơn à... Tao...hic... tao dễ thương hơn mà."

June cảm thấy bất lực với đứa bạn bình thường thì xéo sắc mà giờ chẳng khác gì đứa ngốc.

"Tao bảo rồi. Mày hỏi chị ấy xem ai dễ thương hơn chưa." June nửa đùa nửa thật nói.

"Chưa...huhu... Thấy chị ấy là tao quên sạch muốn hỏi gì rồi." Trả lời xong, Film lại òa khóc thêm một đợt nữa.

"Giờ nhé, mày đừng đi về chung với chị ấy nữa, cũng đừng nhắn cho chị ấy nữa. Nếu chị ấy thấy mày dễ thương hơn, nhất định sẽ liên lạc với mày."

Thấy cũng có lý, lại có chút mong chờ, Film đứng dậy, gạt nước mắt, nhìn chằm chằm vào June.

"Sao, ...tao nói gì sai sao."

"Tao thấy cũng có lý."

"Thế sao lại nhìn tao bằng ánh mắt đó."

"Tao thèm trà sữa thái, mua cho tao đi huhu... Hôm trước tao mới làm nũng đòi Namtan mua cho một chai trà sữa thái, tao bảo là thèm nhưng mà tao chưa dám uống huhu...Tao nhớ Namtan..."

"Rồi là mày nhớ Namtan hay trà sữa thái?"

"Tao nhớ trà sữa thái của Namtan...hic.."

"Người ta mua cho rồi còn không uống, là muốn lưu làm hóa thạch à?"

"Ừ, đừng để tao bắt mày đi mua chất bảo quản cho tao."

Chiều hôm ấy, Film làm đúng như lời June dặn. Không đi về cùng Namtan nữa, cũng không nhắn tin cho Namtan nữa.




Namtan chờ đến khi cả trường về hết cũng không thấy Film đâu cả.

Mãi rồi đến hôm thứ hai, thứ ba.

Đầu cứ nghĩ nếu như không còn em ấy làm phiền, sẽ đỡ phải rối bời lên bởi đủ loại suy nghĩ. Sẽ không phải kiềm chế mọi hành động trước em ấy, sẽ không còn nóng lòng mong chờ đến giờ ra chơi tiết một hay ra về đợi em ấy, cũng chẳng cần phải chúc em ấy ngủ ngon như em ấy nhõng nhẽo yêu cầu.

Cứ nghĩ như thế sẽ tốt hơn.

Nhưng chắc chắn có gì đó sai mất rồi.

Một tuần trôi qua, chiều hôm nào Namtan cũng về nhà muộn hơn.

Em ấy cứ thế không liên lạc cho cô, cũng chẳng còn đứng trước cửa lớp, cứ như biến mất khỏi cuộc đời cô vậy.

Lí do là gì, cô cũng không biết. Chăng là do mình quá nhàm chán, Film liền không thích mình nữa nên không tìm đến nữa chăng?

Đầu ngón tay đặt trên bàn phím đã gõ cả trăm tin nhắn nhưng liền xóa đi.

Một nửa lí trí gào thét: Gửi đi!

Một nửa cầu xin: Đừng thích bất kì thứ gì hết! Không được tỏ ra là mình thích bất cứ thứ gì!

Những thứ mình thích đều sẽ rời bỏ mình.

Không biết là cảm giác gì nữa, chỉ biết là lồng ngực như nghẹn lại. Thở không được, đầu óc mải nghĩ đến mức không thể thở theo bản năng, như chỉ cần quên nhắc bản thân thở thì cơ thể sẽ không thở nữa.

Dù có lừa mình dối người đến đâu thì Namtan cũng phải thừa nhận: Cô nhớ nàng.





Chiều thứ 7 hôm ấy trời mưa rất to, bước xuống tầng 1 thì Namtan liền thấy Film. Cảm giác an tâm, rồi lại bất an, tiếc nuối, hối hận, tất cả đều có, đồ dồn lên trái tim cô trong vài khắc ngắn ngủi. Chỉ thấy Film thì thầm gì đó với June, rồi hình như định đội mưa về nhà nhưng June đang ngăn lại, nghe không rõ, tiếng mưa lại càng lớn. 

"Mày che ô một mình đi. Hôm nay Namtan vẫn không chịu nói gì với tao thì tao sẽ không để ý đến chị ấy nữa."

"Khiếp, tin được không. Tuần này mà không có tôi thì cô thua ngay từ hôm đầu tiên rồi. Đứa nào tối nào cũng nhằng nhặc với tao là nhớ chị Namtan? Mày xem người ta có để ý gì đến mày không? Nốt hôm nay mà còn chưa tỉnh là tao tẩn cho một trận đó nha Film.

"Uhm... cũng không biết nữa."

"Không biết gì nữa cơ? Không biết phân biệt xanh với đỏ à Film?"

Film cười gượng: "Không biết mưa có sớm tạnh không?"

Gần đó, một tiếng "Có" thật nhẹ vang lên, như có như không rồi biến mất.

Loay hoay một hồi, June mới phát hiện Namtan đang đứng ngay gần sau:

"Này, đừng quay đầu. Chị Namtan đang ở sau."

Nghe xong, June quay một phát về phía sau, chạm vào một ánh mắt, rồi lờ đi, cố nhìn chằm chằm vào June lấy bình tĩnh.

Ánh mắt, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn y như trong trí nhớ của nàng. Cũng chẳng để lộ ra bất kì cảm xúc gì cả. Xinh đẹp đến chết, lạnh lùng đến khiếp.

Rốt cuộc chị đang nghĩ gì trong đầu thế Namtan?

Film thầm nghĩ, dưới cơn mưa lạnh thế này mà được thấy nụ cười của chị ấy thì tuyệt biết mấy.

Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải làm phép thử cuối cùng thôi. 

"Tao đội mưa về. Đây. Không. Nói. Nhiều. Nhé."

Thấy Film chạy đi, June chỉ có thể kêu lớn:

"Mày điên à Film, ốm đấy."

Chạy được đến cổng trường, vốn muốn nán lại một chút dưới mái hiên thì chợt có tiếng gọi thật nhẹ. Không biết là do mưa nặng hạt, tiếng ào ào phả cùng với gió hay do ảo giác, Film như nghe thấy giọng Namtan.

Trên da mặt là những hạt mưa rơi liên tục đến đau rát, trong lồng ngực là trái tim đang đập liên hồi.

Một cánh tay kéo lấy Film lại, đưa ra một chiếc ô màu xanh với chấm bi che cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro