CHAP 3: NHỚ EM
CHAP 3: NHỚ EM
Hôm nay ba sẽ đến thăm Namtan. Namtan từ sớm đã đứng chờ ở gần lối vào nhưng không phải để chờ ba mà là chờ Film. Mãi đến khi chiếc xe sang rẽ vào cổng lớn, người đàn ông hơn 50 tuổi bước vào cửa cùng đám vệ sĩ. Ba cô đến rồi, trong lòng Namtan cũng chẳng thấy vui vẻ. Ba đến xoa đầu Namtan.
-" Con vẫn ổn chứ?"
-" Vâng"
Namtan chỉ trả lời một cách lạnh nhạt, mặt vẫn cúi nhìn xuống đất.
-" Ở đây Namtan ăn uống thế nào, nhìn con bé rất gầy"_ông hỏi Jihoon đang đứng bên cạnh.
-" Vẫn ăn uống đầy đủ thưa ba, chỉ là thường xuyên lên cơn lại còn hay tăng động nên cân nặng mới không ổn định"
Namtan nghe những lời giả tạo đó của hắn chỉ cười nhạt trên khóe miệng. Ba cô thì gật đầu rồi bước đến phòng viện trưởng gặp mẹ Jihoon.
-" Ông xã, anh đến rồi sao"
-" Anh có chuyện muốn bàn với em. Có một bệnh viện ở Mỹ điều trị rất tốt, anh định đưa Namtan sang đó chữa trị"
-" Sao anh lại nghĩ vậy chứ, anh là đang nghi ngờ Namtan không khỏi bệnh là tại bệnh viện của em sao?"
-" Ý anh không phải vậy, chỉ là..."
-" Anh còn định nói gì nữa, em và Jihoon ở đây dốc sức chữa trị cho Namtan, bệnh con bé không khỏi em cũng hết sức nhọc lòng đấy, anh lại không để tâm tới em cực khổ thế nào mà còn nghĩ như vậy"
-" Được rồi, em đừng giận mà, không nói chuyện này nữa"
Hồi lâu ba Namtan cũng rời đi, chỉ hỏi han Namtan được vài câu như thế. Namtan cũng quen với điều đó từ lâu rồi, cô chỉ nghĩ đến Film vì em là người duy nhất quan tâm cô. Hôm nay Film lại không đến khiến Namtan thấy trống trải, mọi thứ lại diễn ra vô vị.
Namtan cứ thế ngồi cạnh lối đi chờ đợi mãi, may thay hôm nay Jihoon bận đi chơi nên không tiêm thuốc. Namtan cũng chẳng thấy đói, chỉ thấy nhớ Film vô cùng.
-" Film, em đang ở đâu thế?"
Namtan tự ngồi thì thầm một mình.
Đến tối, Namtan nằm trên giường cứ không thể nào ngủ, nhắm mắt lại chỉ nhìn thấy Film. Đã đến nửa đêm, Namtan quyết định liều mình trốn khỏi đây để đi tìm em. Bệnh viện ban đêm không bóng người, bác sĩ trực ban còn ngủ gật, chỉ có những bức tường cao và cánh cổng lớn kia là trở ngại. Bằng tất cả quyết tâm và sức mạnh của nổi nhớ em, Namtan chật vật trèo qua bức tường, những dây gai làm người Namtan nhanh chóng bị thương. Namtan như chẳng sợ đau vượt qua nó. Namtan trèo qua thành công, một thế giới khác chào đón cô.
Namtan cũng chẳng biết nên đi đâu để tìm Film, cô cứ đi, cứ đi mãi. Giữa đêm khuya lạnh lẽo và vắng vẻ, Namtan mặc bộ quần áo của bệnh nhân lang thang trên đường. Đường ở đây bao quanh bởi rừng cây rất đáng sợ, Namtan không nghĩ đến mấy thứ đó vì nội tâm Namtan tồn tại nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều. Namtan chỉ nhớ cuối cùng mình đi đến môt cánh đồng hoa hướng dương rồi kiệt sức mà ngất đi.
Tỉnh lại trên một chiếc giường nhỏ, Namtan nhìn bên ngoài trời đã sáng, bếp lửa bên cạnh vẫn còn cháy. Namtan bước ra từ một căn chòi nhỏ, trước mắt là đồng hoa hướng dương rực rỡ. Namtan bước theo những lối đi đến được một ngôi nhà lớn. Một cô gái xinh đẹp từ trong bước ra.
-" Cô tỉnh rồi sao, tôi là Love, chủ ở đây, hôm qua thấy cô ngất trong vườn nên đã cho cô nằm nghỉ ở chỗ của người canh vườn"
-" Cô biết Film Mahawan ở đâu không?"
Love ngơ người vì câu hỏi đó của Namtan, có bao nhiêu người tên Film Mahawan cô còn không biết, Namtan lại hỏi cô ta ở đâu.
-" Tôi không hiểu lắm, chắc là tôi không biết cô gái mà cô nói"
Namtan thở một hơi dài với ánh mắt buồn bã và thất vọng.
-" Tôi có pha cà phê, nếu cô muốn có thể vào trong, còn có cả đồ ăn sáng, ăn rồi hẳn đi tìm người"
Namtan vì quá đói cũng đành vào trong. Khung cảnh bên trong ngôi nhà rất ấm cúng. Namtan ngồi xuống bàn, Love mang đến cho cô một bát súp nóng, một đĩa thịt nướng và bánh mì, tách cà phê thơm nhè nhẹ đặt bên cạnh. Love thật sự quá tốt bụng.
Namtan vội vàng ăn, tay chân có chút vụng về nhưng không đến nổi làm rơi vãi đồ ăn một cách dơ bẩn như những người bị bệnh khác. Đang ăn ngon lành thì Namtan ngó mắt thấy một bức ảnh trên kệ gỗ. Cô đột ngột đứng dậy làm Love cũng giật mình, Namtan tiếng tới nhặt khung ảnh lên.
-" Film Mahawan"
Love cũng tiến đến chỗ cô.
-" Chẳng lẽ Film mà cô nói là cô gái này sao?"
Namtan gật đầu.
-" Đây là em gái tôi"
-" Cô biết Film ở đâu phải không?"
-" Ừm, tôi biết, nhưng cô là gì của em ấy?"
-" Tôi...tôi..."_Namtan bối rối không biết trả lời thế nào, cô với em là gì nhỉ?
-" Cô tìm em ấy nhưng lại không nói là gì của em ấy, tôi sẽ không chỉ đâu"
-" Đừng, đừng mà, tôi... tôi là...người yêu...Film"
Love vẫn còn đưa ánh mắt nhiều nghi ngờ nhìn Namtan.
-" Tôi... tôi nhớ em ấy lắm, làm ơn cho tôi gặp em ấy, xin cô đấy"
Love bị bộ dạng đáng thương của Namtan làm động lòng nhưng vẫn nghĩ Namtan có gì đó lạ lắm. Bộ dạng thì lôi thôi, lời nói không rành mạch, lại còn mặc đồ của một bệnh viện nào đó, chỉ là Love không nghĩ nó là bệnh viện tâm thần.
-" Tôi vẫn không tin cô lắm, hay để tôi gọi điện hỏi em ấy đã nhé"
Namtan gật đầu lia lịa.
-" Cô tên gì?"
-" Namtan"
Love nhấc máy gọi Film.
-" Film à, có một người rất kì lạ, nói là đi tìm em nhưng không biết em ở đâu, cô ta tên Namtan"
-" Chị Love, đúng là Namtan sao, bệnh viện của em sáng nay thông báo Namtan bỏ trốn, người đó có chắc là Namtan không chị?"
-" Em nói gì, cái gì mà bệnh viện, rồi còn bỏ trốn"
-" Chị ấy là bệnh nhân tâm thần ở chỗ em làm"
-" Yah Film à, sao không nói sớm, chị đã cho cô ấy vào nhà rồi còn cho ăn uống đấy"
-" Chị đừng sợ, Namtan không làm hại chị đâu, đưa máy cho Namtan đi"
Love nghe đến bệnh nhân tâm thần thì bắt dầu thấy sợ người kia, cô run rẫy cầm chiếc điện thoại đưa cho Namtan.
-" Namtan, chị nghe em nói không"
-" Film, Film, em ở đâu?"
-" Chị, chị ở yên đó nhé, hứa với em là không được đi đâu đấy"
-" Chị hứa, nhưng làm sao gặp được Film?"
-" Chị cứ ở yên đó đi, người của bệnh viện sẽ đón chị về, em ở bệnh viện"
Namtan trong chớp mắt cảm thấy những gì mình làm trở nên vô nghĩa. Cô đã dám bỏ trốn khỏi thế giới đen tối đó để đi tìm em, em lại bảo cô quay về nơi đó.
Nhưng cuộc điện thoại chưa kịp tắt, đám người kia đã xông vào bắt trói Namtan lại. Chẳng ai báo tin cả, họ đã cấy con chíp định vị vào người Namtan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro