Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Như thường lệ, hôm nay nàng vẫn có mặt tại trường, buổi học của nàng hôm nay được kết thúc sớm nhưng Film lại không có thói quen ra về khi mà Love vẫn chưa tan tiết nên nàng phải đành ngồi ở hàng ghế đá ven hành lang trường để đợi. Trong một tiếng đó nàng cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc bấm điện thoại, việc học của nàng dạo này cũng không có gì đáng lưu ý, nhưng theo nàng nghĩ thì trong hai tuần tiếp theo sẽ khá căng thẳng vì mình phải bắt đầu ôn thi nhưng chuyện đó đều nằm trong tính toán của nàng cả rồi.

Film trong một tuần vừa qua rất hay suy nghĩ về những chuyện linh tinh, những chuyện linh tinh mà nàng nhắc đến chính là những chuyện về cô du học sinh vừa mới về nước mà ai cũng biết là ai. Trong mắt nàng, Namtan là một người khá toàn diện, có thể nói tạm thời là như thế, nàng không dám chắc vì bọn họ chưa tiếp xúc lâu, tính cách của một con người không thể được đánh giá chỉ trong hai ngày như vậy nhưng trước mắt, nàng cảm thấy cô ấy rất tốt.

Love cứ hay chọc ghẹo bên tai nàng rằng nàng sắp yêu rồi, cô chưa từng như vậy khi nàng yêu những người trước đó, hay vì cô ấy thấy Namtan cũng là nữ nên có phần hơi phấn khích? Cũng phải nói, nàng chưa lần nào bước vào mối quan hệ yêu đương với nữ nhân, những người là nữ xung quanh nàng đều là bạn bè và chỉ có Love là thân thuộc với nàng nhất, đó cũng không phải lý do mà nàng đem ra làm rào cản trong tình yêu, nhưng thật sự cũng có hơi bỡ ngỡ đi.

Nhưng cũng không có lý nào mà lại mau như vậy được, nàng nhớ không lầm thì Milk còn phải tán tỉnh cô bạn thân của nàng tận nửa năm mới có thể chính thức nắm tay, nàng chỉ mới gặp chị ấy có hai ngày thôi, suy nghĩ đến những chuyện như vậy để làm gì? Biết đâu Namtan cũng không có ý gì với nàng, đều là do nàng một thân tự biên tự diễn, mà cũng không phải do nàng, là do Love bày cho nàng mới phải.

“ Film, cậu đợi mình lâu không? “

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, Film cất điện thoại vào trong túi quần, gương mặt mè nheo nhìn Love, nàng không phải dạng người kiên nhẫn đâu nhưng vì đã quen cùng về với cô ấy rồi.

“ Love lâu quá đi... “

“ Mình kêu cậu về trước nghỉ ngơi đi rồi mà, lát nữa chúng ta cũng gặp. “ – Love tặc lưỡi, cũng là do nàng không chịu nghe lời thôi.

“ Chúng ta đi ăn đi, mình đói quá. “

Love gật đầu rồi cả hai cùng đi ra cổng, cô quen biết Film cũng chỉ mới hai năm nay thôi, không tự tin mình hiểu rõ về nàng nhưng cô biết, Film nhìn như vậy nhưng thực chất không phải hướng ngoại gì cho cam, nàng nếu nói cho chính xác thì là buổi sáng sẽ hướng ngoại, còn tối sẽ hướng nội. Vào buổi tối, Film rất thường hay khóc vì những chuyện do chính mình vẽ ra nhưng không ai biết được là nàng tiêu cực vì bản thân nàng ở trước mặt họ lúc nào cũng vui vẻ, vì biết như vậy nên cô mới bảo vệ cô gái nhỏ này nhiều hơn.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi nhìn thấy một người khác cũng đi ngược về phía bọn họ. Film bỗng dưng không cười nữa, nàng đi nép vào người Love, chân bước như muốn vòng qua thật nhanh. Là Daw, người yêu cũ của nàng cách đây nửa năm, anh ta theo như lúc đầu, lúc nàng yêu thì là một con người rất tươm tất, rất tốt bụng, ngay cả lý do chia tay cũng là do nàng phiền phức, nàng không chối nhưng sau khoảng thời gian đó, người này dường như thay đổi, rất hay nói năng linh tinh khiến người khác không lọt lỗ tai.

Nàng không thích có chuyện nên muốn đi ra khỏi đoạn này càng nhanh càng tốt nhưng thật sự ông trời rất hay phụ lòng người. Daw đi cùng với một người bạn, đi lướt qua nàng cùng với một cái liếc mắt.

“ Người yêu cũ của mày đúng không? Xinh thật đó. “

“ Xinh thì xinh thật nhưng phiền lắm, mày cứ thử đi rồi biết. “ – Daw nhún vai nhớ lại những ngày mình bị quan tâm quá mức liền cười khẩy, hai chữ phiền phức chưa bao giờ phù hợp để diễn tả đến như vậy.

Love muốn không nghe cũng không thể, cô xoay mặt lại nhìn vào hai người đó nhưng lại bị Film kéo tay như muốn đi thật nhanh, cô nghiến răng rồi cũng đành thuận theo.

“ Thử là thử làm sao? “

“ Mày chỉ cần nói ngọt thôi, nó cho mày tất. “

“ NÈ! “

Ở đằng sau hét to lên một tiếng, chắc chắn đó không phải là giọng của nàng, Film nắm lấy tay Love thật chặt muốn nói là không sao nhưng hình như nó không có hiệu quả. Hai người đó cũng quay người lại đối diện với nàng, giây phút này, nàng biết rõ là không xong rồi.

Love cuộn tay mình thật chặt, cô ghét nhất là loại người này, mở miệng ra chẳng có gì tốt đẹp, lúc anh ta còn trong mối quan hệ với Film thì lại không hề như vậy, chỉ sau khi chia tay, anh ta tiếp xúc với những dạng người gì thì nàng không hiểu rõ nhưng cái cách anh ta thay đổi thật khiến người ta sôi máu. Ở đại học, không phải ai cũng trưởng thành, có một số người vẫn giữ cái bồng bột rất khó coi, bằng chứng là vẻ mặt vênh váo của Daw ngay bây giờ.

“ Gì đây? “

“ Biết cách nói chuyện không? Hay muốn tao dạy lại? “

“ Yo? Có liên quan tới cô không? “ – Daw khoanh tay trước ngực, anh làm sao có thể không biết cô gái này, dù sao cũng là bạn thân của người yêu cũ, đúng không?

“ Mày! “

“ Love, đừng cãi nữa, mặc kệ anh ta đi. “ – Film tặc lưỡi, mấy lời đó nàng có thể bỏ ngoài tai được mà, nàng không muốn vì chuyện của mình mà người khác bị ảnh hưởng, trách nàng lúc trước không có mắt nhìn người đi.

“ Hôm nay muốn phớt lờ anh sao? Không phải lúc trước cứ lẻo đẻo- “

“ Mày nói một tiếng nữa xem!? “

“ Tao nói thì sao? Gọi Milk ra đây à? “

“ Ừ, tao gọi Milk đó, còn mày thì mau gọi ba mày đến đón tan học đi, thằng nhóc. “ – Love trừng to mắt, cô phải sợ những tên như thế này sao? Không đời nào.

Daw tiến lên một bước nhưng không hiểu lý do gì lại khựng lại, nếu Love gọi cho người đó thật thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối cho xem. Hai người cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy, Daw quả thật đang tức ra mặt nhưng nàng cũng lấy chuyện đó mà hả hê, trong suốt quá trình hai người lớn tiếng, không giây nào nàng không cố kéo Love quay trở lại, hạng người như vậy, không cần phải chấp nhất.

“ Thôi được rồi mà, mình đói rồi, chúng ta đi đi, nha. “

Film vẫn tiếp tục kéo lấy Love, lần này thì có hiệu quả hơn một chút, nàng nhìn lại Daw một lần, bây giờ nàng là vô cùng hối hận khi lúc trước đã mở lòng, nếu biết một ngày anh ta biến thành loại người không biết trước biết sau như vậy thì nàng cũng không có bệnh mà lại đâm đầu vào.

Hai người rốt cuộc cũng rời khỏi khuôn viên trường, lựa chọn đi vào một quán quen gần đó để ăn trưa, Love nhìn vẫn còn rất hậm hực chuyện ban nãy, nàng vốn tính tình hiền lành, đôi khi lại rất nhát gan, trái với hình ảnh mà nàng xây dựng ở trên lớp, là một người rất tích cực tham gia những phong trào đang có, nàng chỉ là không muốn tìm đến phiền phức và cũng không muốn phiền phức tìm tới mình và những người xung quanh thôi.

Ăn xong rồi nghỉ ngơi một chút, Film lại tiếp tục chạy ra quán để làm việc, nàng là sinh viên đại học, những việc như thế này là việc bán thời gian, khi nào nàng rảnh thì liền chạy sang để làm phục vụ. Film vừa làm vừa nghĩ lại chuyện lúc trưa, miệng nói không để tâm nhưng bây giờ nói không buồn thì là nói dối, nàng không biết từ khi nào cái tên của mình lại đi kèm với hai từ phiền phức theo sau?

Nàng đối với những người xung quanh, dù yêu hay không đều có một sự quan tâm nhất định nhưng nếu đó là người nàng yêu thì đương nhiên sẽ đặc biệt hơn đôi chút, những sự lo lắng, những cử chỉ chăm sóc của nàng, ban đầu luôn làm người ta thích thú vì được người khác quan tâm nhưng rồi cứ một thời gian sau, là nàng thật sự không biết giới hạn hay họ thay lòng thì nàng cũng không rõ, nhiều lần nàng bị la vì cái gọi là thiếu tôn trọng quyền tự do trong khi nàng chỉ muốn nhắc nhở họ những gì cần thiết.

Có lẽ nàng lo lắng cho họ quá nhiều nên bị hoá thành càm ràm lúc nào cũng chẳng biết, nàng không thể ngăn bản thân mình, nàng sợ họ sẽ gặp chuyện không hay, nàng sợ họ cảm thấy thiếu thốn trong khi có nàng bên cạnh. Film yểu xìu, nàng không dám hứa chắc mình sẽ biết kiềm nén khi bước vào một mối quan hệ lần nữa, nàng sợ lại bị người ta bỏ rơi vì lý do nàng quan tâm họ quá nhiều nhưng khi nàng yêu thì quan tâm lại không bao giờ là đủ, cũng vì nàng không dám hứa chắc nên bản thân cũng chẳng dám màng đến chuyện yêu đương.

Ai mà ngờ được có một ngày, sự quan tâm trở thành rào cản lớn nhất trong tình yêu, ít nhất là tình yêu của nàng.

Đến tối muộn, nàng quay trở về phòng trọ, trên đường về chỉ biết phóng xe thật mau vì cơn mưa ngày càng lớn, dù tránh cỡ nào cũng không khỏi, đành vào phòng với thân người ướt như chuột lột, nàng tắm rửa rồi mau chóng đi sấy tóc. Bụng của nàng sau một buổi lại trở nên trống rỗng nhưng bếp lại chẳng còn thứ gì, nàng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ xem như mình xui xẻo mà tập trung sấy tóc.

Một lúc sau màn hình điện thoại lại sáng đèn.

Namtan.Tipnaree đã gửi yêu cầu theo dõi bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro