Chap 3
Một lúc sau, nàng cầm trên tay ly sữa chua việt quốc mà người kia đã gọi, gương mặt còn hậm hực vô cùng vì Love dám đẩy việc sang cho nàng, còn nàng thì lại không dám bật lại người đó dù chỉ một câu, người ta nhìn như vậy nhưng thực chất lại hiền hậu, còn người kia tuy ít nói nhưng chỉ cần trừng mắt một cái thì lại doạ cho người ta mất hồn. Nhưng Namtan cũng chẳng phải là dạng người gì quá đáng sợ, nhìn cái cách cô ân cần xoa đầu nàng vào đêm hôm qua cũng đủ để thể hiện rồi.
Nàng chậm rãi đem nước về phía bàn của Namtan, nhẹ đặt nó xuống như cách mà mọi người vẫn hay làm. Film xoay người muốn quay trở lại với vị trí của mình thì lần nữa bị người kia ngăn lại.
“ Film? Bây giờ em có việc gì không, hay ngồi với chị một chút đi. “
Love từ ngoài quầy nhìn vào hướng của hai người họ đang đứng, cô nhoẻn miệng cười vì biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Film ái ngại nhìn cô nhưng thật sự từ trước đến nay nàng rất ít khi từ chối người khác trong mọi chuyện, trừ khi có lý do gì đó đáng để nàng từ chối.
“ Cũng không có việc gì... “
Nàng nói ngồi chậm rãi ngồi xuống đối diện cô ấy, không hiểu là vì cái gì nhưng hình như nàng thấy không khí hơi có chút gượng ngùng thì phải. Namtan cười mỉm rồi nhìn lên trán nàng lần nữa.
“ Trán của em- “
“ Không có sao đâu mà! Là do em dán như vậy cho mau khỏi thôi, thật sự không sao. “ – Film hấp tấp giải thích, nàng không muốn người ta vì như vậy mà cảm thấy tội lỗi, hôm qua cũng là do mình mà, vết thương cũng không có gì quá nghiêm trọng.
Namtan gật gù rồi lại thôi, hôm qua cô có nghe mẹ mình kể về cô gái này, chỉ biết được nàng hiện tại đang là sinh viên năm hai, sâu xa hơn một chút là một sinh viên sống xa gia đình cùng vài sở thích của nàng, sở dĩ bà nhớ được nhiều như vậy là do Film có sở thích rất giống với Namtan, bây giờ những sở thích đó có thay đổi không thì bà không rõ. Cô cũng biết được nàng đang muốn tìm học thêm một thứ tiếng, Film thoạt nhìn cũng là người dễ mến nên chuyện này cũng không khiến cô suy nghĩ quá lâu.
“ Chị nghe nói em đang muốn học ngoại ngữ? Em có yêu thích hay muốn học tiếng Đức không? Như vậy... chị có thể giúp cho em. “
“ Tiếng Đức sao? “
Film quả thật muốn học thêm một thứ tiếng nhưng từ trước đến giờ những thứ tiếng mà nàng nghĩ đến thì hoàn toàn không bao gồm cả tiếng Đức, là do nó không phổ biến hay là không phổ biến đối với nàng. Dù nó có hơi xa lạ thật nhưng nếu có một du học sinh tại nước đó theo thời gian được tính bằng năm thì có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng khi không lại có người đến đề nghị với nàng như vậy... đồng ý ngay thì cũng không được lắm nhỉ.
“ Chuyện đó... là do dì Weerawatnodom kể cho chị sao? “
“ Ừm, mẹ chị kể rất nhiều về em, mẹ chị rất thích em đó. “ – Cô cười, hôm qua là ngày đầu tiên cô quay trở về, bà thật có mừng rỡ ôm ấp cô nhưng sau khi gặp nàng ở ngoài cửa thì khi bước vào trong, chủ đề của bà ấy là nói về những điểm tốt của nàng, ba cô cũng hoàn toàn đồng tình khiến Namtan thật sự có cái nhìn tốt về cô gái ấy mặc dù lần đầu gặp gỡ có hơi không được phép tắc.
Film cười ngượng, kể rất nhiều sao? Bao gồm những thứ gì vậy?
“ Em yên tâm đi, toàn là những chuyện tốt về em thôi. “
“ Vậy sao? “ – Film cười. – “ Còn chuyện học ngoại ngữ... có lẽ em sẽ suy nghĩ lại về chuyện đó, cảm ơn chị đã có ý giúp. “
“ Không có gì, nếu em có cần thì cứ tìm chị, chị rất sẵn lòng. “
Câu nói này thật sự khiến người ta ấm lòng đó, nàng từ trước đến giờ trong chuyện học hành rất thường hay sợ sệt bản thân sẽ làm không xong nhưng bây giờ có một người sẵn sàng giúp đỡ, khiến nàng cảm thấy rất yên tâm. Film chợt nhớ ra chuyện gì đó, bản thân cũng rất hay thắc mắc về chương trình giáo dục ở nước ngoài, hay đơn giản là đời sống của một du học sinh là như thế nào, đúng là những thứ đó rất dễ tìm thấy trên mạng xã hội nhưng được một người có nhiều trãi nghiệm chia sẻ trực tiếp thì sẽ thú vị hơn rất nhiều.
“ Chị... chị có thể kể cho em hay là nói qua một chút về chương trình của chị ở Đức có được không? “
“ Được chứ, nếu em tò mò. “
Cô vui vẻ trả lời, sau đó hai người nói chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều câu hỏi kèm với những câu trả lời rất bao quát khiến những thắc mắc bên trong nàng như dần dần được tháo gỡ, môi trường ở đó thật tốt, nghe Namtan miêu tả, nàng biết nước Đức đẹp nhưng càng nghe lại càng thấy nó đẹp hơn gấp nhiều lần thế nữa, ngoài chuyện học hành, một điều khiến nàng cảm thấy thích thú rằng Đức là một đất nước “ không có ban đêm “, mặt trời sáng đến độ 9, 10 giờ tối là chuyện diễn ra hằng ngày trên đất nước của họ, vậy khi Namtan về đây vào lúc trời tốt mịt thì có thấy bỡ ngỡ không?
Cô đi du học ngay khi tốt nghiệp cấp ba, ngành kinh tế là một ngành khá phổ biến và cũng cảm thấy thật may khi cô có thể tốt nghiệp ngành mình yêu thích với một thành tích tương đối. Film hỏi cô về nhiều thứ, nàng cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện với một người mà mình còn chưa biết gì nhiều về người đó trong một khoảng thời gian lâu như vậy nhưng thật sự cảm giác được giải toả thắc mắc rất tuyệt.
“ Chị bây giờ là đang trong thời gian nghỉ ngơi, hai tuần nữa chị sẽ nộp hồ sơ, một tháng sau sẽ đi làm nên em có thắc mắc gì hay chuyện học ngoại ngữ thì cứ việc tìm chị trong tháng này nha. “
“ Em cảm ơn chị rất nhiều. “
Film cười tươi rối, một người vừa xinh đẹp vừa hiểu biết như vậy, sau này sẽ rất có tiềm năng cho xem, nhìn cô bây giờ đã ổn định, còn nàng, cứ mong là vậy đi.
“ Em sống ở đây một mình như vậy, có gì bất tiện không? “ – Namtan nhìn nàng, con gái nếu ở một mình ở phòng trọ thì cũng có nhiều cái bất tiện, cũng may khu trọ của nhà cô cũng tương đối không có những chuyện xấu xảy ra bao giờ. – “ Chỉ là chị cũng từng ở một mình khi đi du học, nếu có gì bất tiện thì cứ việc nói nhé. “
“ Em không sao đâu, em sống ở đây hai năm rồi còn gì, dì Weerawatnodom rất tốt, còn cho em việc làm ở đây nữa. “
Film vui vẻ nói, nàng tự thấy bản thân là người rất may mắn vì gặp được một người chủ trọ như vậy, nó khiến nàng cảm thấy dễ thở hơn bao giờ hết ở chốn tấp nập này, khi về trễ vì chuyện học hành hay công việc hay đôi lúc là do nàng mê chơi nên về trễ cũng không bị ai làm khó mà rất trơn tru bước vào phòng nghỉ ngơi nhưng từ khi biết đến chuyện dì Weerawatnodom ngày nào cũng nhờ căn trọ của nàng sáng đèn rồi mới an tâm đi ngủ thì những chuyến đi vào buổi tối như vậy đều được nàng tiêu giảm, người ta yêu thương nàng, nàng cũng có bổn phận làm người đó yên lòng, một sợi dây kết nối vô hình dù mỏng manh cũng khiến nàng rất vui.
Namtan nhướng mày, hình như mối quan hệ của mẹ mình và cô gái này thật sự rất tốt.
Từ đằng xa, Love từ tốn tiến về phía hai người, gương mặt rất nhiệt tình. – “ Hai người có cần gì thêm không? “
“ Love... “
Love ra hiệu cho nàng im lặng rồi vui vẻ nhìn cô, từ nãy giờ cô thấy hai người họ nói chuyện với nhau rất lâu, vì lâu như vậy nên cô mới không đủ kiên nhẫn để chờ đợi mà ra đến tận đây.
“ À không đâu, chị cảm ơn. “
Cô ôm chiếc mâm nhỏ trước ngực, gương mặt háo hức nhìn vị khách đặc biệt trước mặt. – “ Chị đẹp như vậy, không biết đã có người yêu chưa? “
“ Chị sao? Chị... chưa. “
Film đập tay lên trán rồi xoay mặt vào trong vách tường, nàng khẽ rít lên một tiếng, Love à, cậu đang làm cái gì vậy chứ? Người này không phải thường rất ít nói sao? Sao cứ thích nói ở những lúc không cần thiết vậy, không những là ở những lúc không cần thiết mà ngay cả nội dung cũng không cần thiết nốt. Namtan cười gượng nhưng vẫn trả lời, một giây sau đã thấy nữ nhân viên đó ngồi xuống bên cạnh Film, còn bá vai cô ấy.
“ Vậy thì trùng hợp quá, bạn em cũng chưa có người yêu. “
“ Love!! Cậu bị cái gì vậy hả? “ – Film gằn giọng đủ cho hai người nghe, cái này là thật sự muốn giết nàng rồi, nàng chỉ mới gặp cô được một ngày một đêm, hỏi người ta đến chuyện yêu đương làm gì chứ, nàng bây giờ cũng không có nhu cầu đó đâu, thật sự là như vậy.
Love bỏ ngoài tai mấy lời nàng nói, bản thân vẫn cứ ngồi yên ở đó, Film không chịu nổi liền phải lên tiếng thanh minh. – “ Chị đừng nghe cậu ấy nói bậy, cậu ấy chỉ muốn chọc em thôi à. “
“ Nói vậy là em có người yêu rồi sao? “ – Namtan nhướng mày, nàng như vậy là muốn phủ nhận đi?
“ Không phải... “
“ Vậy thì tốt rồi. “
Sau câu nói bông đùa ấy của cô, không khí dường như càng trở nên khó hiểu, Film nghiêng đầu nhìn cô nhưng cũng chỉ nhận được một nụ cười mỉm, chỉ có mình Love là dường như hiểu ra ý tứ trong câu nói vừa rồi nên cứ lay bắp tay nàng mãi. Nói là bông đùa nhưng cũng không hẳn chỉ đơn giản là bông đùa, chỉ là cô thấy người này có chút đáng yêu, nếu không có vết thương ở trên trán thì sẽ càng đáng yêu.
“ Bây giờ chị có việc phải đi rồi, xin lỗi em lần nữa nhé! “ – Namtan đứng dậy, rất nhanh lướt qua nàng, còn không quên xoa nhẹ đầu nàng một lần nữa rồi mới thoải mái rời đi.
Love ngoái người nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi cánh cửa thật sự đóng lại, hai người họ nói chuyện lâu như vậy cũng không được cái gì, cô chỉ cần vài câu như vậy đã phát hiện được chút ý tứ, không phải là quá có tài rồi hay sao?
“ Cậu nghe gì không? “ Vậy thì tốt rồi “, mình biết ngay mà! Film!! “
“ Đừng có nói nữa mà!! Đáng ghét quá đi! “
Film đỏ mặt, dùng tay đánh vào vai cô liên tục rồi chạy ra quầy thu ngân, người ta vốn chẳng hề nghĩ đến chuyện yêu đương, là do Love tự suy nghĩ rồi nói nhăng nói cuội, không biết là Namtan có để ý không đây. Ais! Tức chết nàng rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro