
XOXO Nhật Ký
Au: 我是真的更无语了
"Tôi" 🫵🏻 x PrimBambi
===================
Ngày tôi gặp lại Prim là ở một quán sushi băng chuyền. Khi đó, cô đang cầm một cuốn sổ tay rất dày, bên trong kẹp nhiều bức ảnh chụp lấy liền. Một vài tấm vì động tác giơ lên cho người khác xem mà rơi xuống, bay đến bên chân tôi.
Khi tôi nhặt lên đưa cho cô, người ngồi cạnh cô lộ ra vẻ mặt như gặp được cứu tinh, nhân lúc tôi và Prim đối diện nhau thì lén lút chuồn mất. Và thế là tôi trở thành người lắng nghe những câu chuyện của cô ấy.
Trong cuốn sổ của Prim chứa đủ loại câu chuyện. Cô nói linh hồn của cuộc đời mình bị phân tán thành nhiều mảnh nhỏ, mảnh này trôi đến Nam Cực, mảnh kia lại bay đến Đan Mạch. Tôi gật đầu qua loa, nhưng cô lại tưởng tôi hứng thú, rồi cô bảo rằng muốn quay lại Nhật Bản lần nữa. Tôi ngả người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi cô ấy tại sao lại là "quay lại". Prim khép lại cuốn sổ bìa đã sờn rách, đột nhiên tựa lên vai tôi.
Tôi lười để ý, chỉ nghiêng đầu dựa ngược vào đầu cô rồi hỏi mấy năm qua cô ấy đã đi đâu. Prim không trả lời tôi.
Sau một hồi im lặng rất lâu, cô nói có một mảnh linh hồn rơi ở đó, cần phải lấy lại.
Thực ra tôi không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ đang cân nhắc có nên ghé tiệm thú cưng mua ít bánh thưởng cho mèo để mang cho con mèo tam thể hoang bên kia đường hay không. Rồi tôi cầm điện thoại lên, như bị mê hoặc bởi những con số điện tử. Đến lúc đặt vé máy bay xong, tôi vẫn không hiểu sao mình lại nhớ được số căn cước của Prim, như thể dãy số đó và cô ấy chưa từng thực sự tách rời khỏi tôi.
Sau khi ra khỏi quán sushi, Prim nắm tay tôi rồi hỏi có cần thu dọn hành lý không. Tôi nói có, thế là cô lặng lẽ đi theo sau tôi, kéo chặt mũ áo hoodie.
Khi tôi trở về phòng trọ, vừa cởi giày định thu dọn đồ thì nghe thấy Prim nói muốn mượn phòng tắm để rửa mặt một chút. Tôi gật đầu "ừ" một tiếng rồi trở về phòng tìm quần áo trước đây Prim để lại. Rõ ràng ký ức về cô đã bị dọn sạch, nhưng ở những góc khuất bừa bộn, tôi vẫn có thể tìm ra vài món đồ dường như còn lưu lại dấu vết của cô, mùi hương và mái tóc mềm mại.
Lúc tôi cởi đồ bước vào phòng tắm, Prim đang cúi xuống xả bọt trên đầu. Tôi không nghe rõ cô nói gì, vì tiếng nước dội vọng lại quá lớn.
Nhưng cảm giác da thịt cô dưới lòng bàn tay khiến tôi như quay về những ngày xưa cũ—bầu ngực của cô ấy, chiếc bụng phẳng hơn, cùng những vết sẹo mới đọng lại ở khuỷu tay và khớp vai.
Khi hôn nhau, nước theo đường cong trên trán Prim chảy vào miệng tôi, mang theo mùi dầu gội rẻ tiền hương sữa mà tôi vẫn dùng. Có lẽ vì cảm giác phấn khích khi gặp lại người quen, lúc tôi chạm xuống phía dưới, tôi cảm nhận rõ ràng chất lỏng giữa hai chân Prim còn dính nhớp hơn cả nước. Tôi ép cô vào tường phòng tắm, một chân cô ấy vắt qua eo tôi.
Chúng tôi làm tình rất lâu, lâu đến mức khi Prim đã ngủ say, tôi mới đột ngột bừng tỉnh. Nhìn tấm vé máy bay đã đặt cho chiều hôm sau, tôi bỗng thấy như một chiếc xuồng hơi xì hết khí, bị dòng nước cuốn trôi vào cống thoát nước, nơi hòa lẫn chất dịch của tôi và cô ấy.
Hôm sau, tôi kéo Prim ra sân bay. Không biết có ngôi sao nào hạ cánh ở đây hay không mà chúng tôi phải vật lộn chen qua đám đông fan cuồng mới vào được bên trong. Nhưng khi tôi quay lại, cô ấy đột nhiên biến mất. Tôi đứng đó, như lần trước khi Prim rời đi, nhìn tấm vé máy bay trong tay, muốn xé nát nó. Nhưng rồi tôi thở ra, chợt nhớ đến tin nhắn cô gửi vào điện thoại tôi:
"Nếu không tìm thấy mảnh vỡ bị nguyền rủa, mình sẽ chết mất."
Ai mà biết mảnh vỡ cô nói là gì chứ? Nếu gặp lại, tôi nhất định phải tát thẳng vào khuôn mặt lúc nào cũng cười kia. Prim lúc nào cũng cười, với ai cũng là một nụ cười mơ hồ khó đoán. Không biết cô học ở đâu cái kiểu đó, ngay cả ánh mắt cũng chẳng thể nhìn ra có phải phát ra từ tận đáy lòng hay không. Nó giống như mặt nạ, chồng chất từng lớp lên nhau.
Tôi nhớ mình từng nói với Prim về cách tôi hình dung như thế. Khi ấy, cô vừa gửi xong hồ sơ ứng tuyển kèm tác phẩm của mình cho một hãng phim, rồi quay sang hỏi tôi có phải gặp ác mộng quá nhiều không. Tôi nằm dưới đất, dùng chân đóng nắp laptop của Prim lại, còn điện thoại tôi vừa lúc lướt đến bức tranh Lớp Da Chồng Chất kinh dị của Itou Junji. Trong đó, người mẹ bóc từng lớp da để tìm lại đứa con gái nhỏ Riko của mình. Một cảnh tượng khiến tôi nổi da gà.
Tôi quay đầu nhìn Prim, như muốn tìm xem dưới gương mặt xinh đẹp kia có khe hở nào để có thể lột ra hay không. Tôi bảo với cô: "Thật đáng sợ."
Prim cũng nghe thấy, rồi quái dị bò đến, thì thầm: "Ồ, mình chính là con quái vật được tạo nên từ những lớp da chồng chất đó." Sau đó, cô ấy hôn tôi.
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng Prim vang lên sau lưng.
Không xa lắm, cô đang nắm tay một người, không biết nói gì, nhưng khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, trông hệt như vừa tìm thấy mảnh vỡ mà cô ấy cần.
Tôi bước đến, nắm lấy cổ áo Prim, kéo cô ra xa người đối diện, tạo ra một khoảng cách an toàn.
"Xin lỗi, không làm em giật mình chứ?"
"Không sao đâu."
Người kia dường như không có vẻ gì khó chịu. Lớp trang điểm trông hơi sắc sảo, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Khi nói "Không sao đâu," nàng còn nở một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì lại hướng về phía Prim.
"Cô ấy có vấn đề đấy. Có phải cô ấy bảo em rằng em là 'mảnh vỡ' của cô ấy không?"
"Huh? Đúng vậy. Sao thế? Cô ấy cũng từng nói vậy với nhiều người à?"
Tôi gật đầu "ừ" một tiếng, vô thức nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh của người đó, "Bình thường cô ấy nói vậy là đang mời người ta làm bạn tình."
"Hả?"
"Tức là muốn lên giường với em."
"Này, nói thẳng ra vậy làm gì chứ?" Prim thoát khỏi tay tôi rồi xen vào cuộc trò chuyện. Tôi tưởng cô sẽ nói gì đó nghiêm túc để phản bác, cứu vớt ấn tượng đầu tiên khó xử mà tôi vừa gây ra cho cô trước mặt người khác.
"Có thể làm tình với chị không?"
Trên đường về, Prim cứ liên tục kể mấy câu chuyện cười về oyakodon. Vì vậy, mãi đến khi về tới phòng trọ, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Bambi lại đồng ý với lời đề nghị điên rồ của cô ấy. Bambi chỉ đứng đó, thậm chí không có chút ngạc nhiên nào, mà lập tức gật đầu nói đồng ý.
"Vậy còn chuyện cậu định đi Nhật thì sao?"
"Cô ấy đến rồi."
Tôi hơi khó hiểu, quay sang hỏi Bambi: "Em từ Nhật đến à?"
"Vâng."
Tôi khá ngạc nhiên, đưa tay vỗ nhẹ lên eo Prim. "Cảm giác của cậu chuẩn ghê ha?"
"Hai người còn nhận ra được cơ đấy. Giờ bắt đầu luôn chứ?"
"Đừng có bị lừa, sân bay có lịch trình chuyến bay mà... Này, cậu làm gì vậy?"
Tôi nhìn Prim cởi giày, tất, rồi từng món quần áo trên người, chỉ còn lại nội y. Khi cô đưa tay ra sau cởi nốt móc khóa, bộ ngực bị bó buộc liền bật ra theo quán tính. Tôi bảo Prim đừng có dọa người, nhưng một bàn tay khác lại kéo tôi về phía trước.
Lúc môi kề môi, tôi thấy rõ đường viền của cặp kính áp tròng nhạt màu trên mắt nàng.
Môi Bambi nhỏ hơn môi của Prim rất nhiều. Tôi vốn không phải kiểu dễ hòa hợp với cơ thể của nhiều người, người có thể duy trì quan hệ thể xác lâu dài với tôi chỉ có Prim, vì cô có thể khiến tôi hài lòng. Khi chiếc lưỡi nhỏ của Bambi trượt vào, tôi cảm giác Prim ôm lấy đầu tôi rồi hôn một cái. Cho đến khi môi bị Bambi tinh nghịch cắn một cái, nụ hôn này mới kết thúc.
Prim quỳ ngồi xuống, nâng cằm tôi lên, khiến tôi phải ngửa đầu nhìn cô.
"Thế nào?"
"Mệt quá, giờ không muốn làm."
Prim bật cười, cúi xuống hôn lên mắt tôi.
Tôi đứng dậy về phòng, tấm thảm trải kín sàn phòng khách đủ để họ làm chuyện họ muốn. Khi đi ngang qua Bambi, tôi lại nâng cằm nàng lên, hôn thêm một cái.
"Môi mềm ghê."
Nàng cười rộ lên, rồi bắt đầu tháo dây chuyền, vòng tay. Khi nàng cởi chiếc váy xếp ly màu đen, tôi vừa vặn nằm xuống giường.
Cửa phòng ngủ hướng thẳng ra phòng khách, tôi gần như có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh hai người họ làm tình.
Thực ra tôi không có hứng thú với việc xem người khác làm tình. Về phần Prim, tôi đã quá quen thuộc với cơ thể cô ấy rồi. Nhưng với Bambi, biểu cảm thả lỏng và dáng vẻ thoải mái ấy khiến nàng trông như một 'mảnh vỡ' thật sự. Nhìn bằng mắt thường thì hoàn hảo như một tấm gương phẳng, nhưng chỉ cần ánh sáng chiếu xuống, từng vết nứt sẽ hiện lên theo chuyển động của tia sáng, khiến cơ thể nàng toát ra hào quang như linh hồn.
Bambi đón nhận nụ hôn của Prim. Hai người họ thì thầm điều gì đó bằng hơi thở, rồi tựa trán vào nhau cười khúc khích. Bàn tay Prim trượt xuống từ bờ vai nàng, dọc theo cánh tay mà vuốt ve, như thể đang nhìn thấy thứ gì mới mẻ. Cô lùi lại một chút, mở to mắt tò mò hỏi han.
Tôi thấy Bambi giơ tay lên, để lộ hình xăm ở bên trái xương sườn gần ngực. Nhưng khoảng cách quá xa, tôi không thể nhìn rõ hình dạng hay chữ viết gì. Chắc hẳn nó mang một ý nghĩa nào đó, nhưng so với những vết hôn và dấu răng Prim để lại trên người nàng, có vẻ cũng không còn quan trọng lắm.
Bàn tay Prim trượt xuống, chạm đến nơi sâu nhất giữa hai chân Bambi. Nàng cong người lên, eo run rẩy, hơi thở dồn dập hơn. Hông Bambi khẽ nhấp nhô trên tấm thảm, từng chút một truyền tín hiệu khoái cảm cho Prim.
Cơ thể sau lớp vải bị lột bỏ bộc lộ vẻ đẹp mãnh liệt, từng tấc da thịt thuộc về Bambi. Đường nét cánh tay căng lên khi nàng siết chặt lấy Prim, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua sau gáy khi vuốt ve mái tóc. Đôi môi khi nghiêng đầu đón hôn ánh lên sắc đỏ, đầu lưỡi ẩm ướt lấp lánh giữa nụ hôn quấn quýt.
Bambi hẳn là rất ngọt.
Một ít chất lỏng từ các nàng đã thấm xuống sàn, từ trên xuống dưới. Nụ hôn kết thúc đồng nghĩa với ngón tay dừng lại, thân thể báo hiệu cơn cao trào đến. Tiếng rên mơ hồ bật ra từ cổ họng Bambi. Prim rời khỏi người nàng, nằm xuống bên cạnh.
Ánh mắt tôi và họ cứ như thế va chạm nhau.
"Có đẹp không?" Bambi chống khuỷu tay, nghiêng người tựa đầu hỏi tôi.
"Đẹp, hai người có muốn quay lại không?"
"Để lần sau đi, lần sau em sẽ rên hay hơn."
"Cũng được."
"Lần sau em muốn làm với chị."
"Chị có thể làm với em ngay bây giờ."
Nàng khúc khích cười, dang chân ra ra hiệu cho tôi tiến tới. Tôi hôn từ ngực xuống bụng nàng, từng chút một liếm qua nơi đã ướt đẫm từ trước đó.
Đến khi kết thúc thì đã ba giờ sáng. Rõ ràng Prim nói sẽ đi mua cơm hộp cho chúng tôi, vậy mà lại kéo cả tôi và Bambi đi cùng. Chúng tôi cầm mấy xiên oden mua từ cửa hàng tiện lợi, đi đường vòng về nhà.
Tôi hỏi Bambi làm nghề gì, từ Nhật trở về làm gì.
"Làm mẫu tạp chí."
"Ừm, bảo sao trông ăn ảnh."
"Gì vậy trời, khen gì mà hời hợt thế."
Prim chọc một miếng konjac ra khỏi hộp của nàng, rõ ràng là trò đùa vặt vãnh, vậy mà lại khiến Bambi bật cười. Tôi liền chọc một viên cá viên trong hộp của Prim, chạy ra một góc nhét vào miệng. Đến khi tôi ăn xong quay lại, Bambi cũng đã ghim đi mất miếng củ cải của Prim.
Tôi thấy họ chạy về phía trước, lao vào bóng tối.
"Chạy đi, Prim! Nhanh lên nữa!"
Tôi không biết Prim có bao nhiêu 'mảnh vỡ' tất cả. Nhưng ít nhất hiện tại, mảnh này vẫn chưa tìm thấy. Giữa lúc tôi ngủ thiếp đi trong khoảng trống giữa những lần họ làm tình, tôi nghe cô ấy nói:
"Lời nguyền là phải làm tình với em đến chết."
May quá, may mà không phải tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro