Một câu chuyện về mùa hè
Au: annormal_account
Có chút OOC lại có chút RPS
Chào mừng đến với chuyện tình học đường NTF.
__
"Film, chuẩn bị xong chưa?"Giọng của quản lý vang lên từ bên ngoài cửa. Racha thoát khỏi dòng suy nghĩ, đứng dậy và bước ra ngoài.
Từ căn phòng trang điểm yên tĩnh một mình chuyển sang căn phòng phỏng vấn đầy ắp nhân viên khiến cô có chút không thoải mái. Racha khẽ nhíu mày; nhưng tính chuyên nghiệp đã giúp cô quen với nhịp điệu thay đổi nhanh chóng này. Cô bước tới, ngồi xuống ghế.
"Chào Film! Chúng ta bắt đầu buổi phỏng vấn nhé?"
Cô khẽ gật đầu.
Vì đây là công việc quảng bá cho bộ phim mới, nên hầu hết các câu hỏi đều dễ dàng trả lời, chỉ cần lặp lại những câu trả lời đã thuộc nằm lòng từ trước. Nhờ vậy, buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ và dần đi đến hồi kết.
"Vậy thì, vì bộ phim mới có chủ đề về mối tình đầu, nên chúng tôi muốn hỏi Film, nếu phải miêu tả câu chuyện tình đầu của mình, Film sẽ kể nó như thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Racha thoáng ngẩn người.
Trong khoảnh khắc đó, cô như trở lại mùa hè năm mình 17 tuổi.
__
Miền Bắc, vì gần núi, nên mùa hè luôn mát mẻ hơn miền Trung và miền Nam; giống như 15 mùa hè cô từng trải qua: dịu dàng, yên bình, chỉ nghe thấy tiếng ve không ngừng nghỉ vào những trưa hè. Cô nhớ đến những ngày quý giá khi ba cô về nước: cả gia đình nằm trên chiếu tre trong sân vườn, trò chuyện vu vơ, rồi sau đó sẽ nghe tiếng ngáy khẽ từ bên cạnh. Cô luôn hoài niệm những ngày đã qua, lặng lẽ hồi tưởng lại sự bình yên sâu thẳm nhất trong lòng mình.
Nhưng mùa hè ở Bangkok lại mãnh liệt hơn nhiều; hay có thể nói, nó mang đậm phong vị của một mùa hè nhiệt đới.
Năm 15 tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến Bangkok; tiếng ve được thay thế bằng những tiếng còi xe inh ỏi và tiếng người huyên náo. Khi ánh nắng gay gắt và rực lửa của mùa hè Bangkok chiếu xuống người cô, buộc cô phải quay trở lại phòng, tìm lấy chút mát mẻ cuối cùng trong thế giới hiện đại, đôi khi cô tựa cằm, suy nghĩ mông lung: Nếu ngày đó từ chối lời đề nghị của gia đình, ở lại tỉnh Nan một mình, liệu cô có còn phải bực bội vì cái nóng và sự ồn ào thế này không?
Chiếc quạt điện cũ kêu "kẽo kẹt" không ngừng. Racha "tặc" lưỡi một cái, bước đến và tắt nó đi.
__
Kem đúng là món ăn làm người ta vui vẻ. Vừa đi trên đường, vừa cầm một cốc kem nhỏ, Racha thầm nghĩ. Vừa ngọt vừa mát lạnh.
Trong những ngày hè, trường học luôn có nhiều hoạt động: hội thao, các cuộc thi... Chỉ tiếc rằng đối với một học sinh mới chuyển trường, lại trầm lặng như cô, những thứ này dường như chẳng liên quan chút nào. Bạn bè bên cạnh thường trêu cô là "cái hộp kín," cô chỉ mỉm cười, không bao giờ biện minh, bởi vì sự thật cũng là như vậy.
Phía trước là bàn đăng ký tham gia hội thao, đồng thời cũng là nơi chiêu mộ tình nguyện viên; từ chiếc loa phóng thanh của hội học sinh phát ra những câu khẩu hiệu liên tục, xuyên qua tất cả những tiếng ồn ào và lọt vào tai Racha. Nhìn những người bận rộn qua lại dưới mái lều đỏ, cô bỗng ngẩn ngơ, lạc vào thế giới của riêng mình, trôi dạt khỏi thực tại hỗn loạn. Cảm giác ngượng ngùng và u sầu đặc trưng của tuổi trẻ tràn lên trong lòng cô, như cơn mưa lớn mùa hè ở miền nhiệt đới bất ngờ đổ xuống ào ào.
"Dường như mọi thứ thực sự chẳng liên quan gì đến mình."
Ngay khi suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu, một tờ rơi chìa ra trước mặt và giọng nói nhẹ nhàng đã kéo cô trở lại hiện thực.
"Bạn ơi, có muốn tìm hiểu thêm về tình nguyện viên không?"
Cô từ từ ngẩng đầu lên, nhìn theo bàn tay trắng trẻo ấy: Một gương mặt thanh tú hiện ra trước mắt cô. Ánh mắt cô rơi xuống bảng tên trên đồng phục của đối phương: Namtan Tipnaree.
Namtan... Cô cảm thấy như đã từng gặp ở đâu đó, đáng lẽ phải nhận ra chứ... Ký ức xa xôi dần hiện lên trong cô. Cô nhớ ra rồi. Đó là chủ tịch hội học sinh, chị khóa trên của cô. Trong trường, vì tính cách tốt, học giỏi, lại xinh đẹp, chị ấy luôn là tâm điểm chú ý; chỉ là với một "hộp kín" luôn vùi đầu vào màu vẽ và tiểu thuyết như cô thì chưa từng có cơ hội gặp trực tiếp. Chị ấy đẹp quá. Cô nghĩ.
Kết quả của việc chìm vào ký ức là Namtan lại đứng trước mặt cô thêm một lúc. Namtan vẫy tay, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Racha lúc này mới tỉnh lại, nhận lấy tờ rơi từ tay chị.
"Nếu muốn tham gia, bạn có thể liên lạc trực tiếp qua thông tin mình đã ghi ở đây," Namtan cúi xuống, mỉm cười với cô, ánh mắt lướt qua bảng tên cô đeo, "Film."
Sau đó, chị đứng thẳng người, quay lưng hòa vào dòng người mặc đồng phục giống hệt nhau.
Có lẽ mùa hè Bangkok cũng không đến nỗi tệ như thế. Racha nghĩ.
__
Dĩ nhiên, hoạt động tình nguyện ấy, Racha đã không tham gia; đối với cô, có thể sống sót giữa đám đông đã là một thành tựu to lớn. Nhưng, khi cầm tờ rơi trong tay, nhìn số liên lạc mà Namtan viết trên đó, cô lại có vài suy nghĩ khác.
Có lẽ là vì danh phận chủ tịch hội học sinh khiến Racha nghĩ rằng "chắc hẳn rất nhiều người biết số liên lạc của chị ấy", hoặc có lẽ là vì cảm giác áy náy khi khiến chị ấy phải đứng đợi thêm một chút do mình mải mất tập trung, hoặc cũng có lẽ... chỉ đơn giản vì, nụ cười của chị ấy trông rất giống một chú Samoyed, và mùi nước giặt thoang thoảng từ quần áo chị khi cúi xuống thật dễ chịu... Tóm lại, như bị ma xui quỷ khiến, Racha đã nhập dãy số đó vào điện thoại, điền tên mình là "Film" trong phần yêu cầu kết bạn, rồi gửi đi.
Ảnh đại diện của tài khoản Namtan là một chú mèo đen nhỏ, nằm trên bãi cỏ, cười rạng rỡ; trông như vừa lăn lộn thoả thích, đôi mắt lấp lánh niềm vui.
Samoyed, nhất định phải là Samoyed mới đúng.
Điều khiến Racha bất ngờ là đối phương ngay lập tức chấp nhận lời mời kết bạn. Tuy nhiên, Namtan không gửi bất kỳ tin nhắn nào. Một cảm giác chiến thắng kỳ lạ, xen lẫn chút xấu hổ muộn màng, dần chiếm lấy cô. Racha vội thoát khỏi ứng dụng, tắt điện thoại, tập trung trở lại bức tranh còn dang dở bên cạnh.
__
Thái Lan không có mùa đông, giống như cuộc sống học đường của học sinh trung học chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi; mùa hè ở đây không còn là một hiện tượng ngắn ngủi theo mùa, mà đã trở thành một... trạng thái thường xuyên.
Sau hôm kết bạn đó, hai người như hai đường thẳng cắt nhau: không song song, chỉ có một giao điểm nhỏ nhoi, rồi chẳng còn liên hệ nào nữa.
Racha tiếp tục bận rộn với cuộc sống của mình, chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm lớp 11; đôi khi, rất hiếm khi, cô mở mạng xã hội và xem những cập nhật trạng thái của Namtan. Có lẽ vì lớp 12 vốn đã bận rộn, cộng thêm trách nhiệm trong hội học sinh, Namtan không đăng tải nhiều. Nhưng khi Racha lướt lại những bài đăng cũ, từng dòng chia sẻ giản dị, vui vẻ hay buồn bã đều làm cô xúc động.
Cô nhớ đến mùi hương từ quần áo của Namtan ngày gặp đầu tiên, nhớ đến đôi tay thon dài, nhớ đến hai nốt ruồi trên gương mặt chị... Namtan chính là Namtan. Bóng dáng ấy, con người ấy, cứ được Racha không ngừng lau sạch lớp bụi thời gian muốn phủ lên, vượt qua cả giới hạn của ký ức mà tồn tại trong tâm trí cô.
Đôi khi, Racha cũng không kìm được mà thở dài cảm thán về định mệnh: giống như mùa hè Bangkok, những mất mát và bỏ lỡ trong cuộc đời mình, phải chăng cũng là một dạng "trạng thái thường xuyên"?
Hạnh phúc không dành cho kẻ nhút nhát.
Cô đặt điện thoại xuống, nằm bẹp trên giường, cố gắng lý giải những cảm xúc mãnh liệt, phức tạp, đau đớn mà ngọt ngào của mình dành cho một cô gái chỉ mới gặp một lần.
Con người thực sự có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?
Trên gối, vài vệt ẩm tối màu hiện ra.
Muốn gặp lại chị ấy quá.
__
"Bộ phận mỹ thuật của hội học sinh vừa có một bạn chuyển trường, họ cần người hỗ trợ. Có học sinh đề cử em, em xem thử có thể tham gia không?"
Rời khỏi văn phòng giáo viên, câu nói vừa rồi của giáo viên chủ nhiệm cứ lặp lại trong tai Racha...
Hội học sinh... Cô nhớ lại lần gặp gỡ tuyệt vời hai, ba tháng trước.
Chỉ là giúp đỡ tạm thời thôi, 7% năng lượng xã hội chắc là đủ dùng mà, phải không? Racha tự trấn an bản thân như thế.
Những tiếc nuối ngày trước và cơ hội hôm nay dường như đang giao nhau, khoảng cách giữa hai đường thẳng đang ngày một thu hẹp. Liệu chúng có thể, hoặc sẽ chồng khít lên nhau?
Tờ giấy chứng nhận của giáo viên chủ nhiệm bị Racha nắm chặt trong tay, nhàu nát cả.
Giống như trái tim cô vậy.
__
Trước cửa văn phòng hội học sinh.
Khác với những hội học sinh đầy tranh đấu và xung đột trong các bộ phim truyền thống, nơi này lại có vẻ bình yên, nhẹ nhàng hơn nhiều.
Racha đứng trước cửa, hít sâu một hơi. Tờ giấy chứng nhận trong tay cô lại một lần nữa bị vò nát vì căng thẳng. Ngón tay cô do dự, lơ lửng trong không trung một lúc rồi thận trọng gõ cửa.
"Vào đi." Một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra. Racha đẩy cửa bước vào. Cô nhìn thấy người bên trong đứng dậy, bước đến chào đón mình.
Là Namtan.
"Em là... Film, đúng không?" Namtan khựng lại một chút, mỉm cười nhìn cô. "Có chuyện gì sao?"
Chẳng lẽ cô giáo chủ nhiệm đã báo trước cho Namtan? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Racha, nhưng rất nhanh bị nỗi lo lắng và ngại ngùng lấn át.
"Đây là giấy chứng nhận cô chủ nhiệm đưa cho em. Em đến đây để hỗ trợ nhóm mỹ thuật."
Cô nhìn thấy trên gương mặt Namtan thoáng qua chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong giây lát. Ngay sau đó, Namtan lại mỉm cười.
"Nhóm mỹ thuật? Thì ra Film biết vẽ tranh à." Namtan đưa tay về phía cô, đôi tay thon dài, trắng mịn... "Chào mừng em gia nhập nhóm! Hy vọng thời gian tới, chúng ta sẽ làm việc thật vui vẻ!"
Nhìn nụ cười trên môi Namtan, Racha lại nhớ đến hình ảnh chú Samoyed. Đúng là trông ngốc nghếch thật. Racha nghĩ thầm, rồi bất giác bật cười — không chỉ trong tâm trí mà cả ngoài đời thực.
"Có chuyện gì buồn cười à?"
"Không có gì." Racha giật mình, lắc đầu, rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra bắt lấy tay Namtan. "Làm việc vui vẻ ạ."
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, Racha cảm nhận được một điều chắc chắn: đây sẽ là một điều tuyệt vời mà cô chưa từng trải nghiệm.
__
"Đây là phòng hoạt động của nhóm mỹ thuật, để chị giới thiệu một chút— à, hơi bừa bộn, xin lỗi em nhé."
Namtan dẫn Racha đi tham quan, giúp cô làm quen với môi trường trong hội học sinh. Khi mở cửa phòng hoạt động của nhóm mỹ thuật, họ nhìn thấy những dụng cụ và nguyên vật liệu vương vãi khắp bàn, thậm chí cả trên sàn. Namtan vừa nói, vừa gãi đầu ngại ngùng.
"Xin lỗi em... Dạo này nhóm mỹ thuật hơi bận nên không kịp dọn dẹp..."
Hình ảnh Namtan lúng túng trước mặt làm bức tranh mang tên "Namtan" trong tâm trí Racha lại được tô thêm những nét màu mới: từ Namtan dịu dàng, tự tin khi lần đầu gặp, đến Namtan hôm nay, có chút bối rối, không tự nhiên... Liệu cô còn có thể thấy những khía cạnh khác của Namtan nữa không?
Racha yên lặng lắng nghe Namtan giới thiệu, ánh mắt dõi theo khi chị chỉ vào vị trí của từng dụng cụ thường dùng.
"Những thứ khác nếu không rõ, em cứ hỏi các bạn cùng nhóm, họ đều rất thân thiện, không cần lo đâu. Vì gần đây hội học sinh có nhiều công việc quảng bá, chị cũng sẽ thường xuyên ghé qua phòng này. Có gì cứ tìm chị, hỏi chị đều được."
Như thể vừa ra quyết định gì đó rất lớn, Namtan quay người lại, hít sâu một hơi rồi nói với Racha:
"Lúc nào cũng có thể làm phiền chị, bất kể là chuyện công việc hay cuộc sống— luôn luôn được chào đón."
Chị nhìn thẳng vào Racha, chỉ đơn giản là nhìn. Racha ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn cúi xuống giờ đối diện với ánh mắt ấy: cô đã từng thấy đôi mắt cười của Namtan, vừa rồi cũng thấy đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của chị; nhưng giờ đây, ánh mắt Namtan cô thấy là thứ hoàn toàn khác biệt— không, phải nói rằng, đây là ánh mắt mà cô sẽ không bao giờ thấy lần thứ hai, ngay cả trên khuôn mặt của chính Namtan.
Ánh mắt ấy đang che giấu điều gì đó. Một điều gì đó được bọc lại bằng vẻ dịu dàng và tự tin: bất an? Nhưng vì sao Namtan phải cảm thấy bất an vì một người chỉ mới gặp hai lần— thậm chí rất có thể hôm nay chị ấy còn tưởng rằng đây mới là lần đầu gặp mặt?
Racha mơ hồ cảm nhận được một sự bứt rứt mãnh liệt, nhưng cô không thể diễn tả đó là gì.
Cả hai đứng lặng thinh trong giây lát, trước khi Namtan là người đầu tiên dời ánh mắt đi, ngượng ngùng quay đầu chỗ khác. Hai người im lặng bước đi, cho đến khi đến cầu thang.
"Còn một việc nữa, Film, suýt nữa chị quên mất." Namtan lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm lắng. "Hội học sinh từ trước đến nay có truyền thống là chủ tịch sẽ chào đón thành viên mới. Nếu sau này có thời gian, em có thể liên lạc với chị, chúng ta đi ăn một bữa, xem như— lời chào mừng chính thức của chủ tịch nhé! Lúc nào em liên hệ cũng được."
Racha quay đầu nhìn Namtan. Chị ấy dường như đã lấy lại phong thái tự nhiên ban đầu. Chỉ là—
Chỉ là, ở cuối câu nói ấy, giọng của chị nhỏ dần, khiến Racha cảm thấy hình như chị ấy đang cầu xin điều gì đó.
Racha nhìn chị, khẽ mỉm cười gật đầu. "Được ạ."
__
Tối hôm đó, Racha không thể ngủ yên.
Là gì vậy? Điều chứa đựng trong đôi mắt xinh đẹp ấy rốt cuộc là gì?
Thật ra, trong lòng Racha có câu trả lời: sau lần gặp gỡ đầu tiên, cô đã chú ý đến Namtan nhiều hơn mỗi ngày trong cùng một khuôn viên trường. Thật ra, cô từng vô số lần lướt qua Namtan: hầu hết thời gian, xung quanh chị luôn có một nhóm bạn vây quanh. Nhưng mỗi lần đó, hình ảnh Namtan mà Racha nhìn thấy và cảm nhận được hoàn toàn khác với Namtan mà cô đối diện hôm nay.
Liệu chị ấy có giống mình không?
Tâm tư tuổi mười bảy bỗng chốc như mặt nước bị ném xuống một viên sỏi, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Mặt Racha đỏ bừng trong bóng tối.
Nhưng tại sao chị ấy lại thích mình? Cảm giác không biết từ đâu xuất hiện, và rồi cô cứ thế theo dòng suy nghĩ tự hỏi, tự suy diễn— mà chẳng dẫn đến một kết luận nào.
Những dòng suy nghĩ cứ như cuộn len ở nhà bà ngoại, càng gỡ càng rối, càng cắt càng loạn. Với một cô gái mười bảy tuổi, đang trải qua mối tình đầu— cũng là lần đầu yêu đơn phương, đây thực sự là câu hỏi khó hơn cả bài toán ở cuối đề kiểm tra. Không, chính xác thì nó là một câu hỏi không lời giải.
Đầu óc vì những suy nghĩ quá đà trong lúc không nên nghĩ mà trở nên đau nhức. Cô cầm điện thoại lên, mở tài khoản của Namtan.
Tài khoản hiển thị đang hoạt động, và cách đây vài phút vừa đăng một bài viết.
Racha nhấn vào. Đó là một video. Trong video, Namtan không lộ mặt, chỉ ôm đàn guitar, vừa chơi vừa hát.
"I've been smoking,
An innocent flower.
To mend what's been broken.
My hallucinations, I'll see.
Disarrayed and violent,
It's true, I'm lost."
Racha chìm vào giấc ngủ trong tiếng hát của Namtan. Một đêm không mộng mị.
__
Kể từ hôm đó, việc gặp Namtan trở thành chuyện thường ngày.
Công việc quảng bá của hội học sinh rất căng thẳng, Racha cố gắng dồn hết sức lực và tinh thần để phối hợp hoàn thành. Gần như ngày nào Namtan cũng ghé qua phòng mỹ thuật xem tiến độ công việc. Có lúc chỉ dừng lại một lát, có khi ngồi xuống tham gia thảo luận cùng nhóm. Mỗi lần như vậy, Racha đều thấy Namtan truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, khiến bầu không khí vốn nặng nề, áp lực cũng trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
Ở trường, giờ đây Racha không còn phải chỉ lướt qua chị như trước nữa. Cô có thể bước đến chào hỏi, có thể cười đến mức lộ cả lúm đồng tiền khi chị trêu chọc, thậm chí— thậm chí, khi có những cái chạm nhẹ tình cờ, cô có thể nghe thấy trái tim mình đập thình thịch đến muốn điếc tai. Nhưng cô vẫn giả vờ như không có gì, để mái tóc dài xõa xuống che đi đôi tai đang đỏ bừng.
Racha, cậu thực sự thích Namtan rất nhiều. Cô thầm nghĩ.
Namtan hiện diện bên cô, trong cuộc sống của cô, một cách chân thực và sống động. Racha không còn là cô gái khóc trong đêm vì hối tiếc như vài tháng trước nữa. Nhưng cô vẫn thường tự hỏi: liệu điều này đã đủ với mình chưa?
Câu hỏi trong lòng cô, "Liệu Namtan có thích mình không?" đã dần biến thành một kết luận chắc chắn: "Namtan thích mình." Gần như mỗi lần hai người ở riêng, Racha đều cảm nhận được tình cảm dâng tràn trong ánh mắt của Namtan. Nhưng khi những cảm xúc đó sắp sửa tuôn trào, Namtan luôn khéo léo dùng những câu đùa nghịch để giấu đi.
Racha không hiểu: tại sao chị ấy lại thích mình ngay từ đầu? Và tại sao chị ấy không muốn để cảm xúc ấy tự nhiên bộc lộ?
Tuy nhiên, chính những câu nói đùa phá tan sự ngượng ngùng, chính những cảm xúc đáng yêu bị kìm nén ấy lại khiến Racha nhận ra rằng: với chị, mình là đặc biệt.
Một cảm giác thôi thúc lạ lùng mang lại cho cô đủ dũng khí. Racha cầm điện thoại, mở khung chat với Namtan.
"P'Namtan, chị còn nhớ nợ em buổi chào đón của hội trưởng không? Công việc của em sắp xong rồi."
__
Racha đứng dưới biển xe buýt trước cổng trường, nơi cô và Namtan đã hẹn.
Namtan mặc một chiếc váy hoa tối màu, khoác thêm chiếc áo len mỏng màu hồng nhạt, trên đầu thắt khéo léo một chiếc khăn turban. Trong làn gió oi bức của buổi tối, Racha chạy bước nhỏ đến sau lưng chị, nhẹ nhàng chạm vào vai chị.
Namtan quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh, chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói lời nào.
"Chị đợi lâu chưa?"
"Không, chị vừa đến thôi. Giờ đi ăn chứ?"
"Dạ." Racha ngập ngừng giây lát, rồi nhẹ nhàng khoác tay Namtan. Cô cảm nhận được cơ thể người đối diện thoáng cứng đờ, liền khẽ cười thầm trong lòng.
Đúng là chị rồi. Cô nghĩ.
__
Trên bàn ăn, câu chuyện của hai người chỉ xoay quanh những chuyện thú vị ở hội học sinh và trường học. Racha không vội vã. Cô có thời gian, và cả cách thức.
Sau bữa tối, họ đi dạo trên con đường nhỏ trong công viên cạnh trường.
"P'Namtan."
"Ừ?"
"Chị có điều gì muốn nói không? Thành viên mới của nhóm mỹ thuật đã được tuyển, em cũng sắp rời đi rồi."
Namtan im lặng.
Vẫn là cái nóng oi ả, vẫn là sự tĩnh lặng không bóng người, nhưng giờ đây, dường như mùa hè Bangkok và mùa hè Nan đã bị chia cắt một cách chậm rãi, tàn nhẫn. Racha nhớ đến những nhịp thở đều khi nằm trên chiếc chiếu mát ở nhà, hoàn toàn khác với nhịp tim dồn dập và lòng bàn tay đẫm mồ hôi lúc này. Tình yêu không chỉ tồn tại trong tim người ta, mà còn luôn biểu hiện ra ngoài qua những chi tiết nhỏ, bất chợt.
Namtan nắm lấy tay Racha. Hai mùa hè lại gắn kết thành một.
"Film đang đổ mồ hôi, vì sao vậy?" Namtan không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng hỏi. "Hôm nay Film rất đẹp."
"Vậy thì, một Film xinh đẹp như thế, có muốn biết bí mật của chị không?"
Racha nghĩ, đây không còn là chú Samoyed cô quen nữa. Đây là một chú mèo Ba Tư, nhẹ nhàng bước trước mặt cô, như thể dẫn lối, lại như thể chỉ đang tự đi một mình. Nhưng mỗi bước chân nó đi, lại khiến Racha bị cuốn theo như một kẻ say mê; dù phía trước có là đau khổ hay vực thẳm không lối thoát, cô cũng không ngần ngại.
Racha không nói gì. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, chờ đợi Namtan mở lời.
"Film là một chú mèo, một chú mèo mà... chỉ cần chị lỡ dùng sức quá, nó sẽ lập tức bỏ chạy. Chị không biết mình còn có thể ở bên cạnh cô ấy bao lâu nữa," Namtan run rẩy nói. "Chị biết đến em từ lâu hơn những gì em có thể tưởng tượng. Từ khi em còn học lớp 10, chị đã thấy em, đã nhìn những bức tranh em vẽ. Film mà chị biết, chị hiểu... rất tĩnh lặng, rất đẹp, và cuốn hút vô cùng. Sự e thẹn của em, sự kín đáo của em, thế giới nhỏ phong phú của em: những bức tranh sáng tạo, những ý tưởng bay bổng, và cả vết râu mèo trên má khi em cười... Chị đều muốn được chia sẻ, muốn được đến gần hơn để chiêm ngưỡng. Và hơn thế nữa... chị muốn thấy Film của chị tỏa sáng, được đồng hành cùng em đi xa hơn nữa."
Namtan đột nhiên dừng lại, quay người, nắm lấy tay Racha. Dưới ánh đèn đường, Racha có thể nhìn thấy rõ Namtan: những giọt nước mắt trong hốc mắt chị phản chiếu ánh sáng, từng giọt đều lấp lánh, rực rỡ như mang một sắc màu riêng. Chóp mũi Namtan đỏ ửng vì khóc, lại giống như một chú cún nhỏ tội nghiệp vừa ngã xuống nước.
Chị buông bỏ toàn bộ sự phòng bị, chỉ để giữ lấy Racha. Như thể chị đang lớn tiếng tuyên bố với Racha rằng: "Nhìn đi, ngoài em ra, chị chẳng có gì cả. Chỉ khi đối diện với em, chị mới trở nên lúng túng, không biết phải làm thế nào."
Racha nhìn rõ ràng mọi thứ về chị ấy.
Tình yêu liên quan đến sự nhìn thấy, là về những ánh mắt giao nhau.
"Film, em không thắc mắc sao? Vì sao trên tờ rơi hôm đó có số điện thoại viết tay? Vì sao khi em gửi lời mời kết bạn, chị lập tức chấp nhận? Vì sao, dù không liên lạc, chị vẫn không xóa kết nối? Và vì sao... khi gặp lại, chị có thể ngay lập tức gọi tên em?"
"Chị chưa bao giờ để lại thông tin liên lạc của mình. Film, chị muốn nhiều hơn thế. Chị muốn có em, muốn có tất cả những mùa hè của em."
Nước mắt tích tụ phía sau con đê cảm xúc mà Racha cố dựng lên, cuối cùng cũng vỡ òa. Cơn mưa lớn mùa hè lại bất ngờ đổ xuống.
Cô ngước nhìn vào đôi mắt của Namtan. Trong đó, cuối cùng, đã không còn sự kìm nén mà cô từng quen thuộc.
Racha, trên con đường nhỏ không bóng người, lao vào vòng tay của Namtan. Cô cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của chị ấy; bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng Namtan, vừa để an ủi chị, vừa để trấn an chính mình.
"Mèo đã yêu chị rồi."
Em muốn tất cả những mùa hè của chị. Em muốn tất cả những mùa hè của chúng ta đều giống như mùa hè này, đều là yêu thương nhau; và em muốn chúng ta cùng nhau trải qua tất cả mùa hè bất tận ở xứ sở nhiệt đới này.
__
Buổi phỏng vấn kết thúc, Racha chỉnh lại trang điểm trong phòng nghỉ. Phía sau cô vang lên tiếng cửa mở. Cô quay lại, quả nhiên là bóng dáng quen thuộc.
"Về nhà không?" Namtan bước tới ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ cô và hỏi.
"Không, em muốn ra ngoài ăn tối."
Racha nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang vòng qua eo mình, đầu hơi nghiêng dựa gần về phía chị hơn.
"Được thôi."
__
"Đó là sự ngây ngô, bất an, nhưng may mắn là hạnh phúc, là dũng cảm. Đó là mối tình đầu của tôi."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro