Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dissolve (H)

Au: 返嚟車廂旅行

===

Film chớp đôi mắt nghi hoặc, vô thức đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy mềm mại trước ngực Namtan. Đầu ngón tay dài mảnh, lành lạnh, tò mò chạm vào đỉnh tuyết điểm xuyết chút đỏ hồng. Sự kích thích đột ngột như dòng điện chạy qua, mang lại cảm giác tê dại.

Bên này chưa phục vụ rõ ràng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu ngực vừa mới dựng thẳng, rồi nàng vòng ra phía sau trơn mịn, dọc theo xương sống, từng chút từng chút như có như không mò đi xuống, khơi dậy một trận ngứa ngáy lan tỏa.

Namtan bị kích thích đến mức nhíu mày khó chịu, muốn rên rỉ nhưng lại thấy ngại ngùng. Làm gì có chuyện trong các cặp đôi hợp tác thương mại, người đồng nghiệp lại chơi đùa đến mức này, giữa hai chân đã bắt đầu âm thầm ẩm ướt.

Đúng lúc đó, miệng huyệt mềm mại và đẫm nước đón nhận sự xâm nhập. Film chẳng chút do dự, trực tiếp đưa tay ấn vào, sự ẩm ướt ấm áp liền bao quanh lấy nàng.

"...Nong Film! Đừng đột ngột như vậy." Namtan xấu hổ đỏ mặt, nói chuyện nhưng vẫn có phong thái của một tiền bối nghệ sĩ lão luyện.

Film căn bản không nghe vào lời nào. Người này thường ngày vốn nhát gan, mỗi khi nàng dẩu môi là đã bối rối bỏ chạy. Giờ đây nói chuyện cũng với dáng vẻ không chịu nổi, giống như khi họ quay cảnh yêu trong tập 11 của Pluto, vừa bị cắn vào nốt ruồi trên vành tai là từ đôi môi phát ra những tiếng thở khẽ rất khác thường ngày.

Thế là Film, với ý định xấu, cố tình thêm dầu vào lửa, phá vỡ sự ngượng ngùng của Namtan: "Nhưng mà phi có vẻ rất cần em."

Dường như Namtan bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng bừng hơn. Film chỉ cảm thấy cô như thế này còn đáng yêu hơn cả lúc bình thường mạnh mẽ bảo vệ mình, nên cúi người lại gần, định hôn nhẹ vào khóe môi cô.

Chăn đệm rất mềm, Namtan nằm ngửa, hai chân hơi hé mở, Film quỳ gối chen vào giữa, chống tay giữ khoảng cách. Nhìn người bên dưới, nàng cứ cảm thấy lúc này hẳn nên hôn một cách xâm lượt chút.

Trước đây khi xem lại bộ phim Pluto, Film nhận ra thói quen hôn của mình không ổn—lúc nào cũng chỉ chạm một cái rồi rụt rè rời đi. Không ít lần bị Namtan giữ gáy áp sát, mạnh mẽ dán chặt môi. Thế nên lần này nàng rút kinh nghiệm, chỉ chăm chăm không lùi bước, vừa liếm vừa cắn nhẹ. Trong cơn mơ hồ, nàng lại cảm thấy hình như Namtan còn vụng về hơn mình. Khi đầu lưỡi nàng thăm dò vào trong, nàng không kìm được mà len lén mở mắt quan sát đối phương, phát hiện ra dáng vẻ nhắm nghiền của Namtan khi đã tẩy đi lớp trang điểm spider queen trông yên tĩnh và thuần khiết đến lạ.

Nụ hôn sâu kéo dài đến khi kết thúc, Namtan nghiêng đầu né đi một chút, chống người dậy, hơi thở gấp gáp thổi đến vành tai Film, hỏi:

"Nong Film trước khi làm vậy với chị có phải đã ngoan ngoãn ăn kẹo không? Vị bạc hà."

Thực ra là không. Chỉ là nàng không ăn gỏi đu đủ mà thôi, lại còn nghiêm túc đánh răng đi đánh răng lại đến mấy lần, còn chăm hơn cả trước khi quay cảnh hôn. Nhưng mà bây giờ thì đúng là đang ăn kẹo thật mà, Film thầm nghĩ, còn là vị xoài thượng hạng Đông Nam Á nữa.

Film chăm chú nhìn người trước mặt, mái tóc dài mượt buông xõa, mùi hương thoang thoảng của những đóa hoa thủy sinh nhẹ nhàng lan tỏa—hoàn toàn không giống ấn tượng khi mới gặp. Từ đôi mày, đôi mắt đến khí chất, Namtan trước mặt là hình mẫu tiền bối tiêu chuẩn, sắc bén mà kiêu kỳ.

Khi còn thi tuyển, Film đã bốc trúng một phân đoạn diễn xuất của chị ấy, bị tài năng lẫn nhan sắc của đàn chị làm cho rung động. Dù không dám nghĩ xa, cũng chẳng dám tham vọng đến danh hiệu "người kế thừa", nàng vẫn luôn mong có cơ hội hợp tác, từ mấy năm trước cho đến tận sau này, khi họ thành cặp đôi chính thức, đóng từ Pluto cho đến khi phim Girl Rules gọi vốn đầu tư.

Rồi bây giờ, ở nơi này, ngoài phạm vi công việc, họ đang ở trong dòng xoáy vô định nằm ngoài những quy tắc gắn kết, chỉ đơn thuần là Rachanun và Tipnaree ôm hôn, thậm chí mạo hiểm tiến thêm một bước—giống như dòng chữ nàng viết sau lưng bức tranh: not for sale.

Film vô thức đưa tay vuốt lên đỉnh đầu của Namtan, mềm mại như mây, như cách chị ấy luôn đối xử với mình—lúc nào cũng ghi nhớ cẩn thận khoảng cách tuổi tác, dịu dàng bảo bọc, nâng niu nàng trên con đường sự nghiệp để nàng có thể thuận buồm xuôi gió, đến mức dù có đánh mất nhau cũng không bị lung lay.

Nhưng vậy sao được?

Film không cần kiểu tình yêu như trong Pluto, dù có chia xa cũng giúp đối phương trở nên tốt hơn. Trong định nghĩa hẹp hòi của nàng, yêu là chiếm hữu.

Khoảng cách bốn tuổi như một thanh kiếm hai lưỡi, trong lòng nàng đã âm thầm loại bỏ cái tiền tố "phi" vướng víu ấy.

Nhưng không thể ngay lúc này. Nàng vẫn cần dựa vào cách xưng hô đó để làm nũng, để ra vẻ ngoan ngoãn mà lấn từng bước, dụ dỗ chị ấy mơ hồ thuận theo sự dẫn dắt của mình.

Film luyến tiếc quấn quýt lấy khóe môi Namtan, trước khi rời đi còn dùng răng khểnh cắn nhẹ một cái, cảm giác vừa tê vừa nhột. Nàng lại không kìm được mà hôn lên mí mắt cô, cuối cùng là liếm lên vùng da mềm nơi cổ, lật đi lật lại hôn tới mức suýt để lại dấu vết.

Namtan cảm nhận được cơn nhột quá đà xen lẫn chút đau, bèn vuốt ngọn tóc lòa xòa của đối phương ra hiệu nàng ngẩng đầu lên chỉnh lại, giọng vô thức mềm đi, nũng nịu nói:

"Film, ngồi dậy trước nào, cắn mạnh quá rồi, phi đau đấy."

Film ngoan ngoãn nghe lời mà dừng lại, Namtan bèn ngậm lấy đầu ngón trỏ nàng, nhẹ nhàng hôn xuống như một phần thưởng cho sự nghe lời—kết quả, người nào đó chỉ tạm dừng một chút rồi lại được đằng chân lân đằng đầu. Cô nhóc xấu xa còn nhân cơ hội mà xoa ấn hai cái lên vùng bụng phẳng mềm mại của chị, khiến cơ thể vốn đã vô lực dựa vào đầu giường nay càng thêm nhũn ra, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động.

Film đã lên kế hoạch cho chuyện này suốt mấy tháng trời, muốn nhân dịp workshop mà dùng công tư lẫn lộn, biến giả thành thật. Dù sao thì nàng cũng đã xem đi xem lại vô số lần những phim như The Handmaiden và Saving Face, còn từng bày tỏ lòng ngưỡng mộ với idol lâu năm Kim Tae-ri. Huống hồ, nàng — Film Rachanun, sinh viên xuất sắc của Đại học King Mongkut, chuyên ngành truyền thông y học của 985 danh giá, được Namtan khen là "mommy" của các cảnh quay tình ái—sao có thể không giỏi kỹ thuật cho được?

Khi lần nữa dùng ngón giữa chống tại cửa huyệt nàng đã dự đoán được nơi này triều ý tràn lan, nhưng vẫn theo bản năng bật ra một tiếng gọi khe khẽ:

"Phi..."

Namtan hiếm khi xấu hổ đến thế, gọi thẳng tên nàng cảnh cáo:

"Film!"

Film ngày thường là người nhát gan, tính tình trầm lặng, thế mà lúc này lại như bật mở một công tắc kỳ lạ, giả vờ không nghe thấy gì, dò xét đẩy vào nửa đốt ngón tay.

Khuôn mặt vẫn là vẻ vô tội thuần khiết, nhưng đôi mắt và chân mày đều ánh lên sắc đỏ, nàng nhỏ giọng, cẩn thận điều chỉnh ngữ điệu thành vẻ ngờ vực: "Chẳng phải phi rất thích sao? Hay là Film làm chưa tốt ạ?"

Namtan giống như một con hổ giấy, giương nanh múa vuốt nói:

"Không phải nong Film bình thường rất ít nói sao? Lần sau phỏng vấn cũng nói nhiều thế này đi nhé." Đến cuối câu, giọng cô đã bị trêu chọc đến mức gần như không thành lời.

Film lại hoàn toàn thể hiện phong phạm của một kẻ tấn công cuồng nhiệt đến từ miền Bắc Thái Lan, vùi đầu vào công việc, không nói một lời. Bàn tay còn lại vòng lên, mập mờ vuốt ve đầy ẩn ý bên môi Namtan, lướt qua rồi lại rút về. Namtan như muốn từ chối lại không hoàn toàn kháng cự, nhẹ nhàng cắn xuống, nhưng lại bị Film nhân cơ hội len vào quấy lộng lấy đầu lưỡi, khiến Namtan chỉ có thể rên rỉ khe khẽ không nói thành lời, hơi thở càng thêm đứt đoạn, càng dễ dàng khơi dậy ham muốn phá hoại trong Film.

Lúc này, Film không còn yếu thế nữa. Con mèo đen ngày thường trầm lặng cuối cùng cũng để lộ đôi răng nanh sắc nhọn.

Nàng chậm rãi nhưng kiên quyết đưa toàn bộ ngón tay vào nơi ấm áp ấy. Giây phút này, cảng Victoria nuốt trọn sóng biển và thủy triều.

Đối với Namtan mà nói, không rõ cảm giác căng đau do đã lâu chưa trải nghiệm mãnh liệt, hay sự hòa quyện cùng người yêu mới là thứ lấp đầy cõi lòng.

Không khí như thể được tưới rượu nồng nặc đến năm mươi độ, suy nghĩ của cô trở nên chậm chạp. Nếu không, làm sao giữa căn phòng ấm áp, khi bị dị vật kia lấp đầy, Namtan không hề sợ hãi, mà chỉ còn lại từng đợt run rẩy thỏa mãn dâng lên từ cốt tủy.

Bồng bềnh trôi dạt trên tầng mây, dù độ ẩm trong không khí rất thấp, nhưng cô vẫn có cảm giác như bị nhấn chìm, từng hơi thở cũng ngập trong sóng nước, tưởng chừng sắp nghẹn.

Cô nghe thấy Film nhẹ nhàng mà kiên định gọi "phi", sau đó lại thêm một ngón tay len vào, chạm đến vùng mềm mại sâu nhất bên trong, chuẩn xác và vừa vặn, như thể đang xoa dịu tất cả các giác quan.

Sau đó, họ hôn nhau, giống như đã đặt chân đến vùng đất cấm nơi thời gian dừng lại. Môi lưỡi quấn quýt, tình ý đan xen, thế giới này phảng phất chỉ còn lại mỗi góc nhỏ này tồn tại.

Nước mắt Film nóng hổi, rơi xuống, thiêu đốt trên da Namtan, nghẹn ngào nói rằng mèo nhỏ đã yêu phi rồi, bắt cô phải trả lời rằng phi có yêu mèo không.

Khoái cảm lửng lơ giữa khoảng không, cô chỉ biết thuận theo lòng mình, không còn quanh co vòng vo về yêu cùng chân thành nữa, mà được đưa lên đến tận cùng của cơn say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro