52Hz (1)
Au: 顾盼盼盼盼盼_
Note:
Sentinel/Guide là một khái niệm phổ biến trong các tác phẩm văn học, phim ảnh, và đặc biệt là trong các fanfiction. Nó thường đề cập đến một hệ thống thế giới giả tưởng, trong đó có hai loại người đặc biệt:
Sentinel (Lính gác): Có giác quan nhạy bén hơn người bình thường (thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác).
Thường có bản năng bảo vệ mạnh mẽ và kỹ năng chiến đấu cao.
Có nguy cơ bị "quá tải giác quan" nếu không kiểm soát được sức mạnh của mình.
Guide (Người hướng dẫn): Có khả năng giúp Sentinel ổn định tinh thần và kiểm soát giác quan.
Thường có năng lực thấu cảm (empathy) mạnh mẽ, có thể kết nối tâm lý với Sentinel.
Một số phiên bản có khả năng chữa lành hoặc điều hướng cảm xúc.
Thiết lập này xuất phát từ bộ phim truyền hình The Sentinel (phổ biến hơn trong fanfic Âu Mỹ)
Trong một số tác phẩm, mối quan hệ giữa Sentinel và Guide có thể là tình bạn, cộng sự hoặc tình cảm lãng mạn.
===================================
Hòn đảo an toàn vĩnh viễn, chú cá voi xanh 52Hz
"Cốc cốc cốc cốc cốc!"
Một tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên bên tai tôi.
Tôi đặt chồng giấy dày cộm trên tay xuống, xoa xoa thái dương đang căng nhức vì đọc tài liệu, ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt.
"Vào đi!"
Cánh cửa bị đẩy mạnh đến mức đập vào tường văn phòng tôi "rầm" một tiếng rồi bật ngược trở lại.
Tôi giật mình, cổ rụt lại theo phản xạ. Chưa kịp ngẩng đầu lên, một loạt huy chương màu sắc sặc sỡ trước ngực người kia đã trượt vào tầm mắt tôi.
Tôi lập tức hoảng hốt đứng nghiêm, đầu gối lại vô tình va vào mép bàn, đau đến mức phải nhăn mặt nhưng vẫn cố giữ tư thế ngay ngắn, không dám nhúc nhích.
"Sao nhân vật lớn như vậy lại đột nhiên ghé thăm một nhân viên văn phòng nhỏ bé như mình chứ?" Tôi vừa đau đầu suy nghĩ vừa ngẩng đầu lên chào theo đúng lễ nghi.
"Thiếu tá Namtan!"
Người đối diện chẳng mảy may để ý đến dáng đứng nghiêm chỉnh, bàn tay căng thẳng và giọng nói to rõ của tôi. Đi thẳng đến bàn làm việc.
"Danh sách tân binh năm nay đâu?"
Vừa nói, cô ấy vừa cúi đầu tự tìm kiếm trên bàn tôi.
"Báo cáo thiếu tá, danh sá—"
Không đợi tôi nói hết câu, cô ấy đã tự nhiên đưa tay cầm lấy chồng tài liệu tôi đang mở sẵn trên bàn, còn không quên nhìn qua trang bìa.
"Ừ, chính cái này. Tôi sẽ mang đi."
Trước khi rời đi, cô ấy không thèm nhìn tôi lấy một lần, vừa quay lưng vừa mở tài liệu xem những thông tin bên trong.
"Tân binh nhập ngũ năm nay để tôi kiểm tra. Cậu lo việc khác đi."
Thiếu tá để lại một bóng lưng vẫn cúi đầu, rồi y như hai phút trước, dùng chân đóng sầm cửa lại, cuốn theo tập tài liệu như cơn gió.
Namtan vội vã trở lại văn phòng của mình, ngồi phịch xuống ghế. Cô đẩy ghế về đúng vị trí chỉ bằng một cú hích mạnh, rồi bắt đầu lật từng trang tài liệu của tân binh, không ngừng nghỉ.
Cuối cùng, khi đã lật qua hơn nửa chồng tài liệu, bàn tay cô bỗng dừng lại trên một trang giấy, đè nhẹ xuống.
Cô nhìn vào góc trên bên trái, nơi có ảnh thẻ và gương mặt quen thuộc. Khóe miệng cô bất giác cong lên.
[Họ và tên: Film Rachanun Mahawan Tuổi: 24]
"Film..."
Ngón tay thiếu tá từ từ chạm vào bức ảnh thẻ không mấy sắc nét, trượt nhẹ trên bề mặt giấy. Trong ánh mắt cô tràn ngập sự nhung nhớ và dịu dàng, như thể sắp trào dâng ra ngoài.
"Lâu rồi không gặp."
【Bốn năm trước】
Cơn mưa như trút nước ào ạt đổ xuống, tại ranh giới của chiến tranh, những chiếc lều quân sự mỏng manh là điểm tựa cuối cùng cho hy vọng "khô ráo" ít ỏi còn sót lại.
Đôi giày quân đội màu đen dính đầy lớp lớp vết bẩn lâu năm, có thể là hỗn hợp của máu, đất và khói thuốc súng, bám chặt vào bề mặt giày của người lính gác. Vì vậy, dù mưa có lớn thế nào cũng không thể rửa sạch.
Namtan bước đi trong cơn mưa lớn với đôi giày quân đội đen đầy bụi bẩn, đế giày mỏng kéo lên những gợn sóng trong vũng nước, rồi bị những giọt mưa tiếp theo làm ngắt quãng, tiếp tục trôi dạt sang hướng khác, không hồi kết.
"Thiếu úy!!!"
Một hạ sĩ lớn tiếng gọi, vừa chạy tới vừa làm bắn tung tóe từng tầng nước mưa, nhưng lại nhanh chóng biến mất khi rơi xuống.
Namtan quay đầu lại, người đó cũng vừa kịp dừng lại ngay trước mặt cô.
Cậu ta đưa cho cô một chiếc ô.
Cậu biết rằng trong cuộc đấu tranh vừa rồi, thế giới tinh thần của thiếu úy suýt nữa bị xâm phạm, gần như cuồng loạn và cũng nhận ra bước chân cô lúc này có phần lảo đảo, không còn vững chắc.
"Thiếu úy, mưa lớn quá rồi, mang theo ô quay về lều đi ạ."
Khuôn mặt tái nhợt của Namtan khẽ nở một nụ cười.
"Không cần đâu, các cậu dùng đi, tôi không sao. Tôi về lục lại xem còn hướng dẫn tố nào không là được."
Hạ sĩ định nói thêm gì đó, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược trở lại, bởi vì bước chân quay đi của cấp trên không hề dừng lại và cũng không có ý định quay đầu lại.
=============
Trở lại lều, Namtan không tìm hành lý của mình. Cô biết rõ mình không có hướng dẫn tố.
Một người lính gác mạnh mẽ chỉ phục vụ bốn năm đã lên thiếu úy đôi khi cũng có lúc tính sai.
Mà cũng chẳng gọi là sai lầm. Một lính gác cấp S, nếu chỉ cần tiêm đại một liều hướng dẫn tố là có thể xua tan cơn cuồng loạn, thì còn gọi gì là cấp S nữa.
Sai lầm chỉ ở chỗ cô đã 24 tuổi mà vẫn chưa có người hướng dẫn. Dù cấp trên có khuyên nhủ hay cưỡng ép ghép đôi thế nào, Namtan cũng không thỏa hiệp.
Không khí lạnh ẩm trượt trên làn da nhễ nhại, tiếng ồn trắng xung quanh trại không ổn định như trong tháp, các giác quan tinh vi trong cơ thể vẫn nhảy múa không ngừng, khiến cơn khó chịu ngày một dâng cao.
Cô co ro trong chiếc lều chật hẹp, cố gắng kìm nén cơn cuồng loạn sắp bùng nổ, không thể nào yên giấc.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 24 năm sống trên đời, Namtan hối hận vì đã không nghe lời cấp trên, chấp nhận ghép đôi với một người hướng dẫn có tỷ lệ tương thích khoảng 50%.
Ngày hôm sau, chưa kịp nghe tiếng còi báo động hay chuông báo thức, một thượng sĩ cấp hai đã vội vàng xông vào lều của cô để báo cáo.
Anh ta nói rằng kẻ địch đã dùng mưu kế, việc rút lui sớm vào ngày hôm qua chỉ là để vòng qua tấn công từ một hướng khác – đó là khu vực tị nạn của những người dân vô tội, nơi họ vừa vất vả dựng nên một mái ấm tạm thời. Nhưng kẻ địch, những kẻ cầm thú, ngay cả điều đó cũng không buông tha.
Vừa báo cáo, anh thượng sĩ vừa tức giận trút hết những lời mắng chửi vào Namtan.
Nghe vậy, Namtan nhíu mày, vội vàng lê thân mình mệt mỏi sau một đêm không ngủ dậy.
"Không thể để thế này được."
Nếu kẻ địch chỉ đơn thuần giao tranh với quân đội thì không có gì để nói, bởi ai cũng có tham vọng của mình. Nhưng một khi liên lụy đến dân thường vô tội, thì thật quá đáng. Hơn nữa, chẳng ai biết trong số những người dân ấy có bao nhiêu thanh thiếu niên đang trong độ tuổi phát triển. Cách tấn công bằng tinh thần không màng hậu quả của kẻ địch sẽ gây cản trở đến quá trình phân hóa và trưởng thành của họ.
Namtan gắng gượng cơ thể mệt mỏi và tinh thần hỗn loạn, dẫn theo cấp dưới của mình tiến thẳng đến khu vực đang bị vây kín.
Nhiệm vụ hôm nay không phải là chiến thắng, mà là dụ kẻ địch rời khỏi khu tị nạn.
"Không được để tôi thấy các cậu làm tổn thương dù chỉ một sợi chỉ trên quần áo của người dân! Nghe rõ chưa!!!"
Dù đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ tinh thần, khí thế của Namtan vẫn không thể bị xem nhẹ. Khi ra lệnh cho cấp dưới, cô vẫn toát lên vẻ oai phong lẫm liệt.
Trong tiếng hô đáp lại đầy quyết tâm của những người lính, tất cả một lần nữa lao vào chiến trường loạn lạc.
Nhưng Namtan không nói với họ rằng, con mồi cần để dụ kẻ địch hôm nay chính là cô.
Cô quay người bước về một hướng khác.
Lúc này, tinh thần của thiếu úy đã gần như không thể kiểm soát nổi cơn cuồng loạn. Cô nghĩ rằng, nếu bị kẻ địch bắt đi rồi bùng nổ, hoặc bị giết trước khi phát bệnh, thì tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Từng bước, từng bước, Namtan chậm rãi tiến vào khu vực tị nạn trước mắt. Giày quân đội của cô in dấu từng vũng nước trên bùn lầy sau cơn mưa. Nơi đây đã trở thành một đống hoang tàn, kẻ địch đã càn quét qua rồi.
Cảm nhận được tinh thần lực còn sót lại sau đợt tấn công của kẻ địch ngày càng dày đặc, bước chân của Namtan càng lúc càng yếu ớt. Trong thế giới tinh thần của cô, cơn bão và gió lốc dữ dội cuộn xoáy không ngừng. Linh thể của cô gần như đã mất kiểm soát và sắp phát tán.
Cuối cùng, cô cảm thấy tinh thần lực của kẻ địch đã tìm thấy mình, đang chậm rãi tiến lại gần. Điều này khiến tinh thần vốn hỗn loạn của Namtan càng thêm mất cân bằng.
Cô thả ra chút tinh thần lực còn ổn định cuối cùng của mình, như một nỗ lực giãy chết, tựa như tín hiệu của một con cừu non trước khi bị làm thịt, dụ kẻ địch tấn công từng lớp từng lớp.
Cứ thế, sức mạnh của Namtan dần dần bị bào mòn, từng chút một, cô lùi lại phía sau. Cô thả lỏng tinh thần đang cuồng loạn bị mình kìm nén, sẵn sàng buông bỏ hoàn toàn trong trận chiến này.
Vào đúng thời điểm này không ai còn nhớ đến một thiếu úy nhỏ bé như cô.
Thật tốt biết bao.
Một cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hơi mặn và ẩm ướt của biển cả, thổi bay những ý nghĩ cận kề cái chết, xoa dịu phần nào cơn cuồng loạn không thể kiểm soát của người lính gác. Thiếu úy như nghe thấy một âm thanh vô cùng dễ chịu và vững chãi hơn cả tiếng ồn trắng.
Âm thanh ấy mang chút thanh tao, chút mỹ lệ bí ẩn. Thiếu úy như được nhấc bổng từ ngọn lửa địa ngục lên tận mây xanh, cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm hoi trên thế gian này.
Namtan giật mình tỉnh táo – đó là tinh thần lực của một người hướng dẫn!
Làm sao có thể? Chẳng lẽ trong khu vực tị nạn bị phá hủy này thực sự có một hướng dẫn viên? Chưa được tháp ghi nhận? Chẳng lẽ là một thiếu niên vừa mới phân hóa tại đây?
Namtan không kịp nghĩ thêm, bởi tinh thần lực của người kia rõ ràng đang truyền đến cô. Một nguồn sức mạnh đều đặn tựa viên thuốc an thần khiến tình thế tuyệt vọng của cô từ từ được kéo ngược trở lại.
Điều cần làm bây giờ là phản công. Bài học đầu tiên mà lính gác phải học sau khi vào tháp chính là: không bao giờ được lùi bước.
Thiếu úy chậm rãi điều khiển phần tinh thần đã được hướng dẫn viên xoa dịu, bắt đầu cố gắng chống đỡ những đợt tấn công dồn dập từ kẻ địch.
Cảm nhận được sức mạnh của cô đang dần tăng lên, tinh thần lực của đối phương có chút ngập ngừng, tần suất tấn công giảm đi rõ rệt, tựa như đang dò xét. Namtan tranh thủ những khoảng trống ngắn ngủi này, dùng tinh thần lực thông báo vị trí của mình cho các hạ sĩ.
Cô cứ thế cầm cự cho đến khi viện binh đến nơi.
Nhìn thấy cấp dưới của mình đuổi theo kẻ địch – những kẻ đã nhận ra có điều gì không ổn – Namtan quay đầu tìm kiếm hướng mà tinh thần lực của hướng dẫn viên vừa truyền đến.
Cô chống tay lên đống đổ nát, chậm rãi di chuyển từng bước một, gần như đã kiệt sức hoàn toàn, đôi chân run rẩy bước về phía trước.
Người hướng dẫn ở phía đối diện dường như cũng cảm nhận được sự tiếp cận của lính gác, tinh thần lực liền dừng truyền ra ngoài.
Mặc dù không còn cảm nhận được tinh thần lực của người hướng dẫn, Namtan vẫn không từ bỏ, tiếp tục tìm kiếm.
Cuối cùng, sau khi gạt bỏ đống đổ nát, cô nhìn thấy một dáng người gầy gò, bẩn thỉu từ đầu đến chân.
Thời gian chỉ đủ để Namtan ngước mắt xác nhận đó là một cô gái, rồi cô ngất lịm, ngã vào vòng tay người đó.
============
Khi tỉnh lại, Namtan phát hiện mình đã quay về lều. Nhưng có vẻ cô không ở một mình, bởi trong lòng cô không phải là một chiếc gối.
Cô đưa tay theo cảm giác ấm áp và hình dạng trong lòng mình để xác nhận, rồi ngẩng đầu lên, đầy thắc mắc.
"Trời đất! Là đứa trẻ đó!"
Namtan bật dậy, đứng nghiêm.
"Xin lỗi... Chị... chị cứ ôm em như vậy sao?"
Một lính gác cấp cao từng đánh bại kẻ địch giờ đây lần đầu tiên đỏ mặt trước một người hướng dẫn.
Hướng dẫn viên nhỏ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.
"...Vậy... vậy thì... chị sẽ sắp xếp người giúp em tắm rửa một chút. Cứ thế này thì không ổn đâu. Sau khi phân hóa, em nên vào tháp, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, chị sẽ đưa em về đó."
Mặt Namtan đỏ bừng, lúng túng gãi đầu gãi tai. Sau khi nói hết những gì cần nói, cô lập tức quay đầu rời khỏi lều như trốn chạy.
Sau khi tìm cấp dưới để giao nhiệm vụ, cô không quên túm lấy cổ áo họ, ghé sát tai mà hỏi nhỏ.
"Này, lúc các cậu đưa tôi về, tôi vẫn cứ như vậy sao?"
Vừa nói cô vừa giơ tay, ra hiệu tư thế ôm người.
Hạ sĩ nghiêng đầu, có vẻ bối rối.
"À, đúng thế, thưa chỉ huy. Ngài bị tinh thần lực tấn công quá mạnh, còn tinh thần lực của hướng dẫn viên lại như một khu vực an toàn đối với lính gác đang suy yếu. Việc ngài ngất và ôm đối phương như vậy là rất bình thường."
Động tác múa tay múa chân của thiếu úy lập tức khựng lại. Cô giả vờ như không có chuyện gì, thu tay về, đứng thẳng theo tư thế tiêu chuẩn như trước, rồi khẽ hắng giọng.
"Khụ khụ, ừm, đương nhiên tôi biết. Tôi đi tắm một chút. Lần này đã thuận lợi đuổi được kẻ địch, thông báo xuống rằng tối nay nghỉ ngơi, không cần huấn luyện. Ngày mai tiếp tục nhiệm vụ."
Hạ sĩ vừa đáp "Rõ", vừa nhìn bóng lưng của chỉ huy bước đi dứt khoát, đầu nghiêng sang một bên, gãi gãi phía sau gáy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Namtan quay lại lều, nhìn thấy cô bé hướng dẫn vẫn ngồi yên lặng ở mép lều, không nói một lời. Lúc này, thiếu úy cuối cùng cũng có thời gian để quan sát kỹ cô gái trước mặt.
Những vết bẩn nàng mang từ khu tị nạn đã được rửa sạch, nhưng cơ thể vẫn gầy gò yếu ớt. Mái tóc bị ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khiến nó trông như vàng úa, toàn thân nhỏ bé và đen nhẻm. Hiện tại, cô ấy đang quay lưng về phía thiếu úy, không biết đang nghĩ gì.
Namtan nhìn bóng lưng của cô gái, bước chân về phía giường của mình.
"Xin lỗi, hiện tại đội không còn chỗ trống, em tạm chịu khó ở chung với chị vài ngày, đợi đến khi về tháp rồi tính tiếp."
Thiếu úy ngồi xuống chiếc giường cứng, nhìn cô gái quay đầu lại. Đôi mắt của nàng dừng trên người Namtan vài giây rồi lại mờ mịt, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ vì đã phải lang bạt trong chiến tranh và chạy trốn suốt nhiều năm, cô gái bị suy dinh dưỡng khiến đôi má hơi hóp lại. Việc thường xuyên chịu rét và đói trong những đống đổ nát đã lấy đi biểu cảm và ánh sáng trong đôi mắt của nàng.
Namtan thở dài, nhìn cô gái lại quay mặt đi, không để ý gì đến mình nữa.
Thiếu úy đứng dậy, đi đến bên nàng, bắt chước đối phương ngồi xếp bằng.
"Em đang nghĩ gì vậy? Đã muộn rồi, không nghỉ ngơi sao?"
Cô gái im lặng vài giây, lắc đầu, rồi lại chìm vào im lặng thêm vài phút trước khi cuối cùng nhớ ra để trả lời câu hỏi của thiếu úy.
"Nhà."
Nàng nhẹ nhàng thốt lên từ đầu tiên kể từ khi gặp thiếu úy, chỉ nhìn thẳng về phía trước, không quay mặt lại.
Namtan im lặng.
Khu vực này trước đây từng là nơi người dân sống yên bình. Họ không khao khát tiền bạc ở những thành phố lớn, không ham muốn niềm vui từ công nghệ cao. Họ chỉ an phận với mảnh đất và thời gian mà tổ tiên để lại, sống chậm rãi qua từng ngày.
Những con người ở đây rất hiền lành, chất phác và chân thành.
Namtan đã từng đến đây, cũng từng nghĩ rằng sẽ chọn nơi này làm chốn nghỉ ngơi an hưởng tuổi già sau khi giải ngũ. Nhưng giờ đây, nơi này cũng đã bị tàn phá.
Cô không khỏi bắt đầu tưởng tượng về gia đình hạnh phúc của cô bé trước đây trông sẽ như thế nào. Nhưng giờ đây, cô bé chẳng còn lại gì.
Thiếu úy nhìn vào gương mặt cô gái, rồi bỗng bật cười khẽ.
"Chị cũng vậy."
Chẳng phải cô cũng từng là viên ngọc quý được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay hay sao? Cô cũng là một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, nhưng chính bọn họ đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô.
Cô vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, mình bị một sĩ quan quân đội bế đi. Lúc đó, cô đã cố gắng đá chân, giãy giụa để chạy về phía thi thể của mẹ đang nằm trên mặt đất.
Cuối cùng, cô không có cơ hội vén từng tấm vải trắng lên để tìm mẹ mình ở đâu. Cô cũng không bao giờ được gặp lại bà.
Vì vậy, ngay từ lúc phân hóa ở tuổi 16, Namtan đã thề rằng cô nhất định phải khiến bọn chúng trả giá.
Trong suốt thời gian huấn luyện tập trung ở tháp, tất cả đau khổ, mồ hôi và nước mắt, cô đều nuốt ngược vào trong. Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất: phải quay lại trả thù. Vì cô không còn nhà nữa, không còn ai có thể ngăn cô liều mạng với kẻ thù.
Cô đã trải qua từng năm một với quyết tâm chỉ được phép chiến thắng. Hết lần này đến lần khác, cô giành chiến thắng, được thăng chức, từng bước leo lên vị trí cao hơn.
Nhưng đến hôm nay, khi cô bé hướng dẫn nhắc đến từ "nhà", Namtan mới nhận ra rằng mình đã gần như quên hết mọi thứ về quê hương.
Vị trí của quê hương, dáng vẻ của quê hương, hình bóng cha mẹ, những tình yêu thương và sự ấm áp họ từng dành cho cô lúc nhỏ - tất cả đã trở nên mơ hồ.
Lúc này, cô chợt nhận ra rằng mình thực sự không còn nhà nữa. Cô đã đánh mất nó và cũng chẳng thể tìm lại được.
Cô gái dường như nghe thấy điều gì đó, liền quay đầu lại.
Cô nhìn thấy khóe môi của thiếu úy vẫn giữ nguyên độ cong từ nụ cười nhẹ ban nãy, nhưng hai dòng nước mắt lấp lánh đang chảy dài xuống, từng giọt từng giọt thấm vào trái tim chết lặng của nàng.
Cô hướng dẫn viên hoảng hốt giơ tay lên, đưa tay đến gần má thiếu úy, những ngón tay gầy guộc nhẹ nhàng lau đi những vệt nước.
Nàng nhìn thấy người sĩ quan đưa tay lên nắm lấy tay mình, lòng bàn tay rộng lớn và ấm áp bao trọn bàn tay gầy yếu của nàng. Ánh mắt kiên định nhưng dịu dàng đâm thẳng vào đôi mắt nàng.
"Cuối cùng chị cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng lại không còn cơ hội để bảo vệ những gì thuộc về mình nữa. Nhưng em vẫn còn trẻ. Chị sẽ giúp em bảo vệ tất cả. Tin chị."
Tối hôm đó, thiếu úy và người hướng dẫn cứ thế tựa vào mép lều, đầu kề đầu, lặng lẽ ngồi suốt cả đêm. Không ai nhúc nhích dù chỉ một chút.
Khi Namtan mở mắt, cô phát hiện cô gái đã tỉnh dậy từ lâu. Lúc này, nàng đang tựa vào bên cạnh Namtan, vui đùa với một sinh vật lông trắng nhỏ nhắn.
Có vẻ như bản thân đã nghỉ ngơi rất tốt khi ở bên cạnh hướng dẫn viên, vì thế tinh thần cô cũng hồi phục tràn đầy sức sống, đến mức tinh thần thể của cô cũng tự do chạy nhảy ra ngoài chơi.
Namtan nhìn thấy sinh vật trắng muốt kia đang dụi đầu vào lòng cô gái, khe khẽ rên rỉ như cầu xin được vuốt ve. Mặt cô lập tức đỏ bừng.
"White!!!"
Cô gái nhỏ nghe thấy giọng nói của thiếu úy, biết đối phương đã tỉnh, liền quay đầu lại mỉm cười với cô.
"Tinh thần thể của chị tên là White sao? Dễ thương quá! Là một chú chó Samoyed đúng không?"
Nhìn thấy cô hướng dẫn viên cười với mình, lúm đồng tiền đáng yêu lộ ra ở hai bên má, tim Namtan bỗng khựng lại một nhịp. Có vẻ tâm trạng của cô bé đã tốt hơn nhiều so với đêm qua.
Cảm nhận được bầu không khí dịu dàng, thiếu úy gạt bỏ nỗi buồn suốt đêm, hơi ngượng ngùng lắc đầu trả lời cô gái.
"Không phải, nó... nó không phải là chó đâu..."
White dường như nghe thấy giọng nói của chủ nhân, liền ngước mắt lên nhìn thiếu úy một cách ai oán. Sau đó, nó giả vờ ngẩng cao đầu và sủa "gâu gâu" hai tiếng, rồi lại tiếp tục dụi vào lòng cô gái.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô gái cười rạng rỡ hơn. Nàng vuốt ve lớp lông trắng mềm mại và dày trên đầu White. Nó thậm chí còn lè lưỡi ra liếm nhẹ lên tay nàng như muốn lấy lòng.
"Thật ra em muốn nói, cũng khá trùng hợp. Tinh thần thể của em tên là Blue."
Thiếu úy tò mò nghiêng đầu qua.
"Tinh thần thể của em là gì?"
Cô gái liếc nhìn thiếu úy một cái, rồi quay đầu lại tiếp tục chơi đùa với White. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng như rót vào tai Namtan.
"Bí mật."
Namtan đưa tay lên gãi gãi tai đang ngứa.
"Được thôi, nhưng rồi chị cũng nhìn thấy nó sớm thôi."
Cô gái hướng dẫn viên nhún vai. "Chị chắc chắn thế à?"
Namtan đứng dậy, xoay xoay chân một chút, rồi lại ngồi xổm trước mặt cô gái. Cô đưa tay vuốt đầu White, nhưng bị nó tỏ vẻ chê bai, tránh sang một bên, rồi lại từ phía khác nhảy bổ vào lòng cô gái.
"Em tên là gì?" Cô đột ngột hỏi.
Cô gái rút tay khỏi đầu White, nghiêng đầu nhìn thiếu úy. "Sao lại hỏi vậy?"
Namtan mỉm cười, ánh mắt nhìn White, thấy nó kêu "grừ grừ" đầy hờn dỗi sau khi không được cô gái vuốt ve, rồi cuống quýt chạy vòng vòng dưới đất.
"Bởi vì chị rất cần em. Tinh thần lực của kẻ địch rất mạnh. Chị đã mấy lần suýt rơi vào trạng thái cuồng loạn. Hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ rồi. Nếu chị muốn thắng, chị cần em." Thiếu úy ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô gái, ánh mắt đầy tự tin. "Làm người hướng dẫn tạm thời của chị."
Cô gái chần chừ trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng gật đầu trước ánh mắt kiên định của thiếu úy.
"Film."
"Film Rachanun."
Namtan nói rất đúng, cô cần một người dẫn đường và chỉ cần một người dẫn đường.
Trước khi lao vào khu vực hỗn chiến, thiếu úy quay đầu lại, nhìn về phía người hướng dẫn không xa, mỉm cười và vẫy tay.
"Đánh thắng trận này, coi như đã cứu được quê hương của em rồi."
Tinh thần lực của kẻ địch hôm nay vẫn mạnh như mọi lần, nhưng hôm nay Namtan lại áp sát từng bước, bám chặt lấy đối thủ, chiêu nào phá chiêu đó.
Đó là lần đầu tiên Film thấy rõ diện mạo thật sự của tinh thần thể của Namtan.
White nhe răng, khẽ gầm gừ cảnh cáo khi chạm phải tinh thần lực của kẻ địch. Bộ lông trắng dựng lên, đôi tai thỉnh thoảng khẽ động, đuôi hơi rung nhè nhẹ đầy thách thức. Sau một lúc chuẩn bị, nó lao ra như tia chớp, quấn lấy và cắn xé tinh thần thể của kẻ địch ở đằng xa.
Sau vài chiêu, White đè bẹp tinh thần thể kia, ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, hú vang một tiếng dài về phía bầu trời. Trên trán nó thoáng hiện lên một vầng trăng lưỡi liềm bạc.
— Đó là một con sói vương màu bạc.
Sói vương ra lệnh, dẫn dắt một đội tinh thần thể lao về phía trước.
Nhưng số lượng tinh thần thể của kẻ địch quá đông. White từng con, từng con cắn xé, nhưng không thể chống lại dòng tinh thần lực đang ùn ùn kéo tới.
Namtan ra lệnh cho White, chịu đựng áp lực từ lượng tinh thần lực không ngừng ập tới. Cô dần cảm thấy kiệt sức, tỷ lệ chiến thắng của nhiệm vụ này cũng dần giảm đi. Thấy người dẫn đường tạm thời của mình vẫn chưa hành động, cô lo lắng quay đầu lại.
"Film!"
Nghe tiếng thiếu úy gọi tên mình, giọng nói đầy lo lắng xuyên qua mọi tầng tinh thần lực hỗn loạn xung quanh, tràn tới bên nàng.
Film mím môi, khơi dậy tinh thần lực trong cơ thể, từ từ nhắm mắt lại.
Một cơn gió biển thổi tới, mang theo mùi mằn mặn ẩm ướt và lành lạnh quét qua mọi người. Trong khoảnh khắc, tất cả như chìm vào lòng đại dương sâu thẳm, cảm giác ngột ngạt khiến họ khó thở. Mặt đất như biến thành những con sóng lớn cuộn trào.
Một sinh vật khổng lồ từ dưới lòng đất lao vút lên, uyển chuyển xoay người trên không trung, rồi đâm mạnh trở lại mặt đất. Mọi người dường như cảm nhận được sức nặng khổng lồ của tinh thần thể này khi nó tác động lên mặt đất, làm cả khu vực rung chuyển như một trận động đất.
Nó coi bề mặt đất như mặt biển, tiếp tục bơi lội trên đó, chỉ để lộ một chiếc vây cá khổng lồ lướt quanh mọi người. Cuối cùng, nó dừng lại bên cạnh Namtan, xoay vòng quanh cô, như một bức tường cao lớn bảo vệ cô khỏi mọi áp lực tinh thần xung quanh.
Namtan nhìn chiếc vây cá tựa như bức tường lớn bên cạnh mình, gần như ngây người.
Blue là một con cá voi xanh.
Được Blue hỗ trợ từ phía sau, White trở nên mạnh mẽ hơn trong từng động tác chiến đấu. Mỗi chiêu thức của nó đều mượt mà như nước chảy, buộc kẻ địch phải liên tục lùi bước, chỉ dám phòng thủ.
Chiến thắng nhiệm vụ lần này gần như đã nằm trong tầm tay.
Kẻ địch cảm nhận được sức mạnh tinh thần áp đảo, nhận thấy mối đe dọa nên lập tức quay đầu bỏ chạy cùng đồng bọn.
Namtan từ phía xa lao trở lại, đâm sầm vào người Film, ôm chặt lấy nàng. White thu lại sự dữ tợn của mình, lè lưỡi, tung tăng nhảy lên lưng Blue, cùng cá voi xanh bơi lội khắp nơi, phát ra những tiếng "gâu gâu ư ử" vui vẻ.
"Film."
Hơi thở kích động của thiếu úy phả vào gáy Film, dường như có một giọt nước nóng bỏng rơi xuống lưng nàng. Namtan ôm chặt nàng, rất chặt.
"Về nhà rồi."
Không chỉ là ngôi nhà của cô gái trong lòng mình, mà còn là ngôi nhà của chính mình.
====================
"Gì cơ?!"
Thiếu úy bật dậy khỏi ghế, "rầm" một tiếng làm đổ chiếc ghế của mình.
"Cấp S!!"
Đây là ngày thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về tháp. Hôm qua, Namtan đã nộp hồ sơ của Film lên cấp trên và yêu cầu cô ấy tham gia đánh giá.
Hiện giờ, cô cầm bản báo cáo đánh giá trong tay, nhìn chằm chằm vào chữ "S" to đùng ở góc phải trên cùng, suýt ngất.
Viên thượng tá trước mặt gật đầu.
"Cô bé này tư chất rất tốt, cần được đào tạo thêm. Hiện tại chuyển cô ấy sang khu vực đào tạo ở đầu bên kia tháp vẫn kịp. Bốn năm sau quay lại, thực lực sẽ không thể xem thường. Còn nữa..."
Thượng tá thần bí lấy ra một tờ giấy khác, nhướng mày, xoay tờ giấy về phía Namtan, chỉ vào dòng số ở phần [Kết quả] bên dưới, rồi hạ thấp giọng nói: "99,99%. Tỷ lệ tương thích với cô."
Nói xong, cậu còn không quên nháy mắt đầy ẩn ý với Namtan.
Nhìn dòng chữ [Kiểm tra tương thích] lớn trên tờ giấy, Namtan thở dài, nhếch miệng nói, "Trời đất... Anh! Cô ấy còn nhỏ lắm, vừa mới phân hóa thôi. Tôi đã 24 tuổi rồi, không hợp đâu. Tôi coi cô ấy như em gái thôi, đừng lo nữa."
Nghe vậy, thượng tá nhướng mày, nhìn cô đầy thất vọng, rồi giơ tay chỉ mạnh vào phần thông tin trong báo cáo, "Gì cơ? Vừa phân hóa hả?"
Cậu lật lại trang trước, chỉ vào những dòng chữ bên cạnh bức ảnh chính thức mới chụp ngày hôm qua, gõ hai lần thật mạnh.
"Film, 20 tuổi! Phân hóa từ lâu rồi. Chẳng qua vì sống ở vùng chiến loạn, không được tháp phát hiện, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm nên trông gầy yếu vậy thôi. Vừa phân hóa cái gì? Cái cớ ngụy biện trắng trợn này cô nghĩ ra kiểu gì thế!"
Thượng tá trừng mắt nhìn Namtan, nói một tràng đầy phẫn nộ, "Hai người đều cấp S. Nếu kết hợp, sức mạnh của cả hai sẽ tăng vượt bậc. Huống hồ tỷ lệ tương thích 99,99%. Tôi không hiểu cô còn lăn tăn cái gì nữa."
"Thôi được rồi, coi như tôi không quan tâm nữa. Mấy chuyện của người trẻ các cô, tôi không quản. Cô lo mà giải quyết đi. Tôi đi đây."
Thượng tá vẫy tay, không quay đầu lại mà rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Cậu hoàn toàn không chú ý đến việc thiếu úy đang đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng.
Lúc này, đầu óc Namtan đầy những ký ức về Film trong vài ngày qua. Hình ảnh một cô bé 16 tuổi bỗng chốc được thay thế bằng một người phụ nữ 20 tuổi trưởng thành. Bất giác, mọi thứ trở nên mơ hồ.
Chết tiệt thật, chưa làm gì mà đã sa vào lưới rồi.
============================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro