Mở đầu
Ánh trăng đêm nay đỏ rực và tròn vành vạnh như đang mang ngọn lửa nào bên trong nó, hôm nay là nguyệt thực. Theo tín ngưỡng của người Maya, nguyệt thực là dấu hiệu của sự tức giận của các vị thần. Và với truyền thống Á Đông, đây là điềm báo cho sự khó khăn hoặc sự thay đổi lớn sắp xảy ra.
Xung quanh hồ nước là đám cỏ dại, tiếng côn trùng và ếch nhái hòa lẫn với nhau tạo ra một bài đồng ca nom có vẻ thú vị, gió thổi xào xạc, trời gần chuyển đông nên thời tiết lạnh hơn rất nhiều. Đứng trước mặt hồ, Namtan suy nghĩ vẫn vơ về cuộc cãi nhau mới đây giữa cô và gia đình. Chuyện là sau khi kết thúc một ngày làm việc mệt nhoài , mặc kệ đống giấy tờ nằm ngốn ngang trên bàn làm việc, cô vội bắt chuyến xe bus gần nhất về nhà. Từ công ty về đến nhà cô thì cũng tốn hơn 2 tiếng đồng hồ, tại sao không dùng xe máy di chuyển cho nhanh và tiện lợi hơn ? Phải, chiếc xe yêu quý của cô phải bán đi để lấy tiền trả nợ cho em trai .
Namtan năm nay 28 tuổi, một số tuổi không lớn lắm, nhưng cô cảm giác như mình đã sống 1000 năm vậy, sự bức bối của đời sống bóp nghẹt lấy tâm hồn cô. Cha cô là một người gia trưởng tàn bạo, suốt ngày chỉ biết tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt bê tha. Mẹ cô quanh năm suốt tháng làm việc quần quật lo cho gia đình, không bao giờ ngơi nghỉ. Cô có một người em trai kém 3 tuổi, là cháu đích tôn của dòng họ, học tập người cha tệ bạc, ngày ngày chỉ chơi bời lêu lỏng, ăn no rồi đàn đúm với đám người xấu. Cách đây ba năm, nghe bạn bè rỉ rả bên tai vụ đầu tư tiền ảo, bỏ 1 lấy 10, bắt cả nhà cầm cố hết của cải ruộng vườn để rồi bị bọn lừa đảo lấy hết tiền chạy mất. Bao nhiêu của tích góp của gia đình và ông bà để lại mất trắng, ngân hàng và bọn cho vay nặng lãi tới xiết nợ, con trai cưng để mặc cha mẹ già và bà chị khốn khổ ở lại, tự mình cũng chạy trốn sang Campuchia.
Từ dạo ấy, cha cô càng thêm tàn bạo, thường xuyên dùng vũ lực lên mẹ và cô, không những là chửi rủa thậm tệ, đôi khi ông ta còn dùng roi mây, ấm, chén, những thứ có thể quăng quật được để nện vào người những người phụ nữ yếu ớt, không có sức kháng cự trong gia đình này, để làm dịu đi cái bỏng rát của cồn đang chảy trong cuốn họng, và cứu vớt cái lòng tự tôn đàn ông đốn mạt của một thằng già thất bại, không những trong đời sống xã hội mà còn trong gia đình. Nghĩ mà xem, người từng là con trưởng trong dòng họ , được mọi người kính nể, bây giờ mất hết tất cả, con trai cũng bỏ đi mất chỉ để lại một khoản nợ mà chắc mấy đời ông cũng trả không nổi
Namtan hận dòng máu đang chảy trong người mình, hận mẹ mình sao lại nhu nhược và hèn nhát như vậy , nhưng đồng thời cũng thương xót bà. Đôi khi cô cũng không phân biệt nổi tình cảm này là thương hại hay là tình thương của một người con đối với mẹ của mình. Cả cuộc đời bà luôn quy phục và luồng cúi trước uy quyền của chồng. Bà thương và nuông chiều đứa con trai quá mức đến nỗi nó hư đốn và lạc lối. Còn với cô, bà thương yêu và nâng đỡ cô, nhưng bà dạy cô phải sống hy sinh và chịu đựng vì sự êm ấm của gia đình. Nhưng cũng nhờ bà, cô biết mẫu người mà mình không muốn trở thành nhất. Một con người yếu đuối và tệ bạc với chính mình.
Vì sao cô không bỏ đi ? Vì cô thương mẹ, mẹ thương gia đình, cái thứ tình cảm đó như sợi xích cột chặt mối quan hệ của các thành viên trong nhà cô với nhau. Gom hết tiền lương và tiết kiệm lại cho mẹ, mỗi ngày cô đều tự nhủ, cố thêm tí nữa thôi, một chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng hôm nay, giọt nước tràn ly, cha cô ép cô làm vợ của một người nước ngoài hơn 50 tuổi, nghĩ đến là cô đã cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Sau khi xô ngã hết đống đồ đạc còn xót lại trong ngôi nhà nghèo nàn, bỏ lại tiếng khóc tuyệt vọng của mẹ cô, cùng với tiếng gào thét của người cha đốn mạt, cô chạy ra bờ hồ cùng với bộ đồ công sở chưa thay và chiếc balo đựng laptop, tài sản cuối cùng còn sót lại để phục vụ cho công việc văn phòng của cô.
Trăng mỗi lúc càng lên cao, rọi xuống mặt hồ như một bể máu. Dòng người vốn đã thưa thớt lại ngày một rời đi dần dần. Đến khi không còn một bóng người. Không gian im ắng đến mức một tiếng gió thổi qua cũng làm xáo động xung quanh. Đang ngồi ngẫm nghĩ thì có 2 thanh niên chạy xe máy tới dở giọng cợt nhã
" Em gái đi cùng bọn anh nào"
Cậu trai với vẻ mặt vênh váo, tuổi tầm 17-18, mang áo ba lỗ, quần jean rách với nhiều mắt xích, đầu húi cua nhuộm màu đỏ, đặc biệt là vết sẹo dài kéo từ bắp tay xuống nửa cánh tay trông rất đáng sợ. Tên kia trông béo hơn một tí, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cái ba lô và cái đùi lộ ra dưới lớp váy công sở của Namtan, một cách dầu mỡ và đáng ghê tởm. Tên béo còn cầm một chiếc rựa to chỉ thẳng vào mặt cô.
" Các anh muốn gì, tôi la lên đó, nếu muốn tiền thì tôi để lại, và biến đi"
" Không những muốn tiền, mà bọn anh còn muốn cùng em vui vẻ đêm nay nữa...." Nói xong rồi cả hai tên phá ra cười và bắt đầu ép sát cô
Biết là không xong, Namtan chạy nhanh về phía bên kia hồ vừa la lớn, hai tên kia đuổi sát theo sau, như những con thú dữ thong thả vờn con mồi. Bấy giờ, chỉ có ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, hai bên đường tối đen, tiếng la của cô chìm vào mặt hồ sâu thăm thẳm, rồi vọng lại một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, tên tóc đỏ nắm được vào chiếc balo của cô kéo mạnh, biết là không xong, trên tinh thần thà chết vinh còn hơn sống nhục, Namtan tháo mạnh chiếc balo và nhảy vào hồ nước lạnh lẽo, Namtan không biết bơi, nếu biết trước cơ sự này, cô sẽ chăm chỉ học bơi, cô sẽ dồn hết trái tim, tinh thần vào việc học bơi, bơi cho bằng được mới thôi. Người ta nói đúng, chỉ khi đứng giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người ta khao khát sống mãnh liệt, dù không biết bơi nhưng cô dùng cả cơ thể của mình để vùng vẫy, trồi lên, ngụp xuống đến khi sức cùng lực kiệt. Tại sao cuộc đời cô là một chuỗi bất hạnh nối tiếp nhau. " Ông trời ơi, thần linh ơi... nếu có thương xót thì xin hãy cho con sống, hãy cứu con với".
"Mẹ kiếp, con ả này không biết bơi mà nhảy xuống hồ, chạy thôi"
Hai tên trộm thấy tình huống bất lợi, cả hai cũng không biết bơi, nên xanh mặt ôm balo bỏ chạy nhằm triệt tiêu dấu vết một cách nhanh nhất, chết người thì sẽ huy động rất nhiều cảnh sát, phiền phức hơn cả việc cướp của.
Vùng vẫy một hồi lâu, Namtan chìm dần vào làn nước, với ý thức mơ hồ, mọi kí ức như quay ngược lại thời gian từ khi cô còn nhỏ đến lúc trưởng thành, cô nhớ những bữa ăn và lời cằn nhằn của mẹ, khi mẹ thấy cô bỏ bữa và ngủ không đủ giấc vì chạy deadline, nhớ giọt nước mắt của bà khi buồn lòng và tới tìm cô tâm sự, rồi cô nhớ bà ngoại, dù bà đã mất lâu rồi, nhớ mùi dầu gió của ngoại khi ngoại ôm cô vào lòng, hôn thật lâu vào đầu cô và kể cô nghe những câu chuyện xa xưa, nhớ bạn bè chơi từ lúc còn ngây ngô, đến khi một vài trong số đó lập gia đình, và còn....Rachanun....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro