Chương 2: Chuyến xe kì lạ
Tiếng động cơ xe bus vang lên rì rầm, cơ thể tự nhiên rung lắc theo nhịp điệu, đều răm rắp như chiếc bánh xe uốn mình lăn dài trên khắp các cung đường.
Khoan đã !!!!!!!!!
Namtan từ từ mở mắt ra, trước mặt cô đúng thật là quang cảnh của một chiếc xe bus, nói đúng ra là một chiếc xe khách đường dài , trông tồi tàn và cũ kĩ, như thiết kế của thời trước, màu vàng phối sọc xanh, giống y chang chiếc xe trong bức ảnh chuyến đi chơi đầu tiên của bố mẹ cô, không thể nhầm lẫn được.
" Cậu tỉnh rồi à"
Một chất giọng mang chút hơi hướng trẻ con vang lên. Kế bên Namtan là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt tròn xoe, đang nhìn cô một cách tò mò xen lẫn thích thú. Cô ta mang một bộ đồng phục cảnh sát, trông không có vẻ gì là phù hợp lắm với chiều cao khoảng 1m55 của cô. Dạo gần đây tiêu chuẩn chọn người của cảnh sát thấp đến thế ư ? Họ không còn tuyển nữ cảnh sát với chiều cao 1m7 và thân hình rắn rỏi nữa à ?
" Cô là cảnh sát sao, tôi đang ở đâu, chẳng phải tôi đã rơi xuống hồ rồi hay sao, hay đây là thiên đường, cô là cảnh sát chuyên đi bắt những linh hồn à..."
Nếu là bình thường, Namtan sẽ không tin những chuyện ma quỷ, cô chỉ tin vào những điều có thể chứng minh được, và bình thường, cô sẽ không nói chuyện và phản ứng với người lạ một cách hấp tấp và vội vàng như vậy, dù cô là một người hướng ngoại điển hình.
" Thôi nào !!!! Tôi không phải là cảnh sát gì đâu, tôi cũng như cậu thôi, tôi bị tai nạn, và bùm một cái, thức dậy trên chuyến xe bus này, cậu nhìn lại đồng phục của mình đi, cậu có phải bác sĩ không ? "
" Bác sĩ ??"
Đúng vậy, trên người cô là bộ đồng phục bác sĩ, với chiếc áo thun và quần dài màu xanh nước biển, cùng với chiếc áo blouse trắng khoác bên ngoài. Ôi thần linh ơi, Namtan có thể thề là trong suốt 28 năm có mặt trên cuộc đời này, cô và bệnh viện chẳng dính dáng gì với nhau, ngoại trừ hồi năm cấp 2 có một lần nghịch dại trèo lên cây theo lời thách thức của đám bạn thân, hậu quả là bị té gãy chân, phải nghỉ học nằm bệnh viện hơn một tháng trời để điều trị.Lần thứ hai dính dáng đến bệnh viện là cô tự nguyện ở lại 2-3 ngày để chăm bà ngoại bệnh nặng.Hầu hết thời gian trong đời, Namtan là một cô gái khoẻ mạnh, dù là lúc bé, là một đứa trẻ không ốm đau bệnh tật, hay lúc lớn lên, thức khuya dậy sớm để chạy kịp tiến độ công việc, sức khoẻ luôn là niềm tự hào của cô. Hơn nữa, chuyên ngành của Namtan liên quan đến kế toán, tài chính, cách 7 vạn cây số cũng không sờ đến ngành y tế, chứ đừng nói là bác sĩ
Giọng nói và gương mặt hằn lên lớp kính xe vẫn là của cô, nghĩa là cô không xuyên không, hay mượn hồn, đoạt xác như trong những câu truyện linh dị. Chiếc balo vải màu xanh nằm gọn dưới lưng của cô chứa một vài phụ kiện linh tinh, một cuốn sổ tay ghi chép, vài cái bút máy, khăn tay, và một số món đồ trang điểm, cuộn trong đó là một tấm giấy xác nhận, có ảnh mặt cô được chụp đen trắng, Namtan Tipnaree Weerawatnodom, bác sĩ thực tập.
Thật kì lạ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô còn sống hay đã chết, cuộc sống nào mới là cuộc sống thật sự ?
Có một câu chuyện như thế này : Trang Chu, một học giả, tài tử nổi tiếng của Trung Quốc sống vào khoảng năm 369 Trước Công Nguyên với tác phẩm kinh điển Nam Hoa Kinh. Một ngày ông nằm ngủ và mơ thấy mình là một con bướm tự do, vui vẻ bay lượn, không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ông ngạc nhiên khi thấy mình là Chu. Ông đâm ra tự hỏi, không biết có phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm, hay là bướm mộng thấy hóa Chu ?
Câu chuyện điển tích tưởng như một cách nói ẩn dụ về giới hạn về những tiếp xúc vật lý, và trí tuệ của con người so với sự vô hạn của thế giới, nay lại thành hiện thực trước mắt cô, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Một thực tại khác, hay một giấc mơ ?
" Xin hỏi"
Một chất giọng dịu dàng vang lên đánh tan những dòng suy tư đang bay nhảy rối loạn trong tâm trí Namtan. Một cô gái có gương mặt rất đẹp, đôi mắt phượng xếch nhẹ lên, tròng mắt màu nâu hạt dẻ cùng màu với mái tóc thẳng dài cột nửa đầu, trông như một cô tiểu thư duyên dáng, cái mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi căng tròn quyến rũ. Phía bên tai trái là 3 cái khuyên tai xỏ Lobe, cùng một kiểu Helix, theo cô được biết người xỏ Helix là người có một tâm hồn tự do và nổi loạn, hoàn toàn đối lập với gương mặt xinh đẹp và giọng nói dịu dàng kia, nhưng lại cho cảm giác hài hòa và dễ chịu. Có điều gì đó ở cô gái làm Namtan cảm thấy thu hút kì lạ.
" Mình tên là Film, đang trên bàn mổ thì mở mắt đến nơi này, mọi thứ thật kì dị, vậy nên chúng ta có thể trao đổi một chút thông tin được không ?"
Cô gái có trang phục bác sĩ thực tập giống Namtan, đến cả chiếc balo cũng giống y chang nhau. Liếc một vòng xung quanh, ở những chỗ trên cùng có ba người nữa dần dần đi tới chỗ ba người các cô đang đứng . Một người phụ nữ lớn tuổi đôi mắt sắt lẹm cùng đôi môi đỏ như rượu vang, mang trang phục bác sĩ, một chàng thanh niên mang cảnh phục đeo kính, dáng người cao lớn rắn rỏi, giống như một sinh viên đại học, một cô nàng xinh đẹp, kiểu tươi mát và năng động, vừa vặn với trang phục cảnh sát trên người cô, có vẻ đáng tin cậy hơn là cô nàng m55 ban nãy.
" Chúng ta là bạn hay là thù ? Không ai có thể biết được, vậy tại sao phải chia sẻ thông tin của bản thân cho người khác"
Tiếng nói lanh lảnh của bà cô có đôi mắt sắc lẹm vang lên, phá tan bầu không khí của cả bọn, chiếc xe bus vẫn lao đi vun vút không biết đích đến là nơi nào, phía trên đầu xe cũng không có tài xế điều khiển như những chiếc xe thông thường, chiếc xe bus cũ kĩ chẳng lẽ được tích hợp điều khiển từ xa, hay điều khiển không người lái ? Mọi người nhìn nhau không nói một lời, ai cũng chìm vào suy nghĩ và tính toán của riêng mình, tiếng thở của cả bọn hoà vào nhau, tiếng động cơ máy cũ, vang lên in ỏi, tạo cảm giác rùng rợn, như trong những bộ phim kinh dị, dù bên ngoài ánh nắng chiếu gay gắt, xuyên qua từng ô cửa kính, lọt vào buồng xe.
Tổng kết lại, chiếc xe này có 6 người
5 nữ, 1 nam
3 bác sĩ, 3 cảnh sát
Cô - một người mới rớt xuống hồ và phút chốc có mặt ở đây, một người bị tai nạn giao thông, một người trên bàn mổ
Còn 3 người còn lại, liệu rằng họ có giống với ba người bọn cô, những người bước nửa người vào cánh cửa sinh tử rồi mơ hồ xuất hiện ở đây một cách khó tin, hay là địch, những người có khả năng cướp lấy mạng sống của bọn cô dưới một hình thức nào đó.
Dù ra sao đi nữa, trong lúc này điều quan trọng là phải bình tĩnh, quan sát thật kĩ để đánh giá tình hình, và đưa ra quyết định một cách hợp lí.
Sự việc cứ như vậy cho đến một lúc sau:
Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự trầm mặt và im lặng của cả bọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro