Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bởi vì là em...

"Vì sao cứ phải nhất thiết đi xa rồi mới nhận ra mình yêu đến mức không bao giờ có thể từ bỏ?"
___________

Hai người bắt đầu cuộc sống ngắn hạn ở New York, mấy ngày liên tiếp, cả hai đã đi đến rất nhiều nơi. Mặc dù May đã đồng ý cho Ai Oon cơ hội, nhưng Ai Oon cũng không lập tức bổ nhào vào cấu xé, vì cô sợ người này sẽ bị thái độ nhiệt tình dọa chạy trốn lần nữa.

Hai người cùng nhau trải qua mấy ngày rất thuận lợi, May cũng dần trầm tĩnh lại. Lúc mới bắt đầu, cô thật sự không biết nên ở chung như thế nào. Ban đêm đi ngủ, người nào đó luôn trùm kín chăn như cái bánh chưng. Nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Ai Oon cũng không biết phải hình dung ra sao vì nó quá khôi hài.

Lúc nào cô cũng làm việc hơn nửa ngày mới dám chui vào chăn. Thậm chí đôi khi cô còn đợi đến nửa đêm, thừa dịp người kia ngủ say mới len lén chui vào ôm ấp, để rồi đến sáng sớm hôm sau bị người kia hoảng sợ nhìn mình đầy nghi ngờ.

Cô vẫn nhớ kỹ lần đầu tiên ngủ chung, sáng tỉnh lại thấy người kia nằm sấp trên ngực mình liền bị dọa đến trợn mắt. Đến khi cô phản ứng kịp, chuyện thứ nhất chính là kiểm tra quần áo trên người có bị tổn hại chút nào không rồi thở dài một hơi.

Hai người xác định quan hệ đã hơn mười ngày, chung đụng coi như hòa hợp, không có vấn đề gì lớn. Bản thân Ai Oon cũng hiểu rõ vấn đề quan trọng vẫn chưa thể xảy đến. Em ấy có tiết tấu chậm thì cô sẽ tăng nhanh tiết tấu, để điều chỉnh sao cho cả hai hợp nhau quả là không đơn giản.

"Cầu Brooklyn lớn thật, hệt như trong truyền thuyết khiến người ta không khỏi ngạc nhiên thán phục." Ai Oon đứng trên cầu ngắm nhìn chung quanh. Cây cầu này kết nối hai khu của Thành phố New York là Manhattan và Brooklyn bị chia cắt bởi Sông East và được chính thức thông hành vào năm 1883, là cây cầu dài nhất thế giới, không biết trí tuệ con người lúc ấy vĩ đại biết bao nhiêu. Nước Mỹ luôn là nơi đầy kỳ công và sáng tạo.

Ngặt một nỗi May không hề cảm thấy hào hứng với cây cầu cao hơn mặt nước đến 41 mét này cho lắm, bởi vì mấy ngày nay trong lòng nàng luôn có cảm giác bất an.

Đối với kỳ quan nước Mỹ, May trước giờ luôn chỉ nhìn bề ngoài, cũng không muốn tìm hiểu ý nghĩa bên trong.

"Khi nào chúng ta đi được?" May chậm rãi đi về phía trước, cũng không thèm nhìn cây cầu truyền thuyết, nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tháng sáu của Mỹ nóng chẳng hơn gì Bangkok ở Thái Lan.

"Em không thích nơi này sao?" Ai Oon nhìn gương mặt u ám của người nọ liền tưởng em ấy không thích nơi này.

"Không phải, khi nào chúng về lại Bangkok?" May cảm thấy trở về quê vẫn tốt hơn. Nơi đó còn có một cô em gái đang bị lừa gạt, nếu em ấy cũng bị người nhà họ Weerawatnodom cưỡng đoạt thì đấy không phải là cả hai chị em đều lâm vào ổ sói sao? Chị em nhà này nào có đơn giản như thế?

Em gái là người có chủ kiến, thông minh, nhưng vẫn còn quá mềm lòng. Mềm lòng rồi thì cái gì cũng làm được, bản thân May lúc trước cũng vì mềm lòng mà nhất thời thỏa hiệp, nhưng sau đó cũng thấy tốt hơn một chút.

Thật ra May chỉ là đang cố gắng duy trì hiện trạng, nói tiếng yêu đương với một người phụ nữ cao ngạo, khí thế cũng có không ít áp lực. Áp lực quá cao cộng thêm tính tình nóng nảy của cô nên không dám tự chuốc lấy họa. Nếu chọc phải ổ kiến lửa, không biết sẽ phát sinh chuyện gì.

"Chúng ta không quay về đâu." Ai Oon tiến lên giữ chặt tay May dạo bước trên cầu. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới biết mình thiếu sáng suốt, cô hiển nhiên chẳng có chút hào hứng gì với cây cầu kia.

Cô tuyệt đối không thể trở về. Bây giờ em gái đang gian nan theo đuổi vợ, mình trở về chẳng khác nào phá hoại chuyện tốt của người ta. Bản thân cô cũng không muốn bị người khác phá hư khi đang hạnh phúc, nên chỉ có thể nhẫn nhịn lang thang cùng người kia, huống gì tình trạng hiện tại của Film cơ bản không thể để cho May biết.

"Tại sao chúng ta phải trở về?"

"Ra ngoài lâu quá rồi nên phải về nhà thôi! Lúc đầu tôi bỏ đi là vì chị, giờ chị cũng đã tìm đến rồi thì chúng ta nên về thôi." May nghiêm mặt không nhìn tới Ai Oon, kỳ thật trong lòng nnagf rất muốn nói: 'Tôi muốn trở về cứu vớt N'Film, tôi không muốn để nó lọt vào tay em gái của chị một lần nào nữa!'

Ai Oon ít nhiều cũng đoán được tâm tư khi thấy bộ dạng né tránh của May. Nhưng vì hạnh phúc cả đời của em gái và chính mình, cô tuyệt đối không thể trở về trước lúc em gái chưa kịp ra tay. Nếu trở về, cuộc sống của mình từ đây sẽ nhuộm màu u ám mất.

"Hai chúng ta cứ cắm đầu làm việc, bận đến nổi không có thời gian ra ngoài du lịch. Xem như chúng ta đang nghỉ phép, đi chơi vui vẻ nửa năm." Ai Oon dừng chân, sau đó kéo tay tay May quay lại nhìn mình.

May đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân thể ngửa ra đằng sau. Cũng may Ai Oon kịp thời ổn định thân thể kéo người nọ trở về.

"Chị muốn làm gì?"

Bởi vì quán tính thân thể ngửa ra sau, nên phản xạ có điều kiện ôm sát eo Ai Oon, khiến tư thế hiện tại của hai người cực kỳ mập mờ.

Ai Oon cười gian tà càng làm May cảm thấy quái dị. Nàng chẳng bao giờ đoán ra người phụ nữ này đang nghĩ gì trong tâm địa gian xảo kia. Mưu ma chước quỷ quá nhiều sẽ khiến lòng người cuồng loạn, May chỉ sợ một khắc nào đó tim sẽ hoảng loạn nhảy ra khỏi ngực.

"Em đoán xem?"

Bộ dáng thận trọng của May tựa như biết rõ mình sẽ làm chuyện xấu xa gì đó, cơ mà nét e lệ ấy lại càng làm người ta yêu mến.

"Mắc gì tôi phải đoán chứ! Đến giờ ăn trưa rồi, chị không đi thì tôi đi một mình."

May bĩu môi, quay người muốn đi, tâm tình không thoải mái cho lắm.

"Có người nói hôn trên cầu là một chuyện vô cùng lãng mạn. Hay là chúng ta cũng làm một cái kỷ niệm đi!?" Ai Oon chạy lên hai bước ngăn trước mặt May, sau đó cô nâng gương mặt ấm áp của người kia lên rồi trực tiếp bá đạo hôn xuống.

May chống đỡ hai tay, trừng mắt nhìn người nọ. Ở trên cầu, dòng người tấp nập ngẫu nhiên sẽ ném ánh mắt dị thường đến làm hai má của May tức thì đỏ thấu.

May cảm thấy tất cả mọi chuyện bây giờ đều vô cùng xấu hổ. Nàng luôn cảm giác chung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn mình, kinh khủng đến độ không thể tưởng tượng nổi. Nàng muốn đưa tay đẩy ra, nhưng lại tiếc nuối cảm giác dịu dàng này. Kể từ sau ngày đó, đây là lần thứ hai May bị hôn. Tuy ban đêm ngủ chung nhưng cả hai đều giữ trạng thái độc lập, dẫu có thân mật lắm cũng chỉ là cái ôm vào lúc sáng sớm.

Bây giờ là giữa ban ngày ban mặt, hôn trắng trợn như vậy là lần đầu tiên trong đời. Nếu May đang ở Thái Lan sẽ bị báo chí đưa tin lên trang đầu cũng nên.

Trong đầu May hoàn toàn rối loạn khiến tâm tình Ai Oon thoáng chốc không vui. Đang làm chính sự mà, tại sao đầu óc có thể suy nghĩ lung tung như thế.

"Không cho phép nghĩ chuyện khác." Ai Oon giận dữ ra lệnh, May lấy lại tinh thần, nhìn đối phương một lúc mới ấp úng nói ra: "Tôi... Chúng ta phải đi thôi."

May cúi đầu chạy nhanh về phía chân cầu, xe đậu cách đó tầm hai ngàn mét, đi bộ chừng mười mấy phút sẽ đến.

Ai Oon thấy người kia chạy trối chết, bất đắc dĩ thở dài. Người ta thẹn thùng quá đỗi, về sau cô nên làm gì đây?

Da mặt quá mỏng cũng không phải là chuyện tốt, nếu hôn ở công ty, đoán chừng em ấy sẽ không tiếp tục làm luật sư cho công ty mình luôn.

Tổng giám đốc chậm rãi chạy theo sau người cách đó mấy chục mét, khoảng cách của hai đứa vẫn còn rất lớn, sau này cô nhất định phải làm nhiều chuyện 'ngoài ý muốn' mới được. Làm riết thành quen, quen rồi sẽ không thẹn thùng, biết đâu em ấy còn cởi mở hơn với mình.

Ai Oon nghĩ sao làm vậy, cô cho rằng May quá bảo thủ. Thận trọng là chuyện tốt, nhưng cũng phải tùy chuyện.

"Đừng chạy nhanh như vậy." Chạy thêm vài phút đồng hồ, rốt cục cũng đuổi kịp, cô đưa tay kéo May, không cho em ấy tiếp tục đi.

"Do chị chậm quá thôi." May chạy cũng có chút mệt mỏi nhưng lại không thừa nhận. Nàng cảm thấy Ai Oon đôi khi còn nhiệt tình hơn cả người nước ngoài, nếu không muốn bị người ta vây xem như gấu trúc thì tốt nhất nên tận lực phòng ngừa chuyện đó phát sinh.

Tháng sáu ở New York rất nóng, May chạy một hồi đã ướt đẫm mồ hôi.

"Được được, em ngạo mạn quá rồi, nhưng ít ra cũng nên để tôi lau mồ hôi giúp em chứ? Đúng là đồ con nít, coi như tôi có thêm một đứa con gái vậy!" Ai Oon lấy khăn giấy ướt trong túi xách ra lau mồ hôi giúp người kia. May chỉ biết bất động đứng nhìn đối phương bận rộn, giờ phút này trong nội tâm nàng rất ấm áp tự nhủ: "Kỳ thật chị ấy cũng rất dịu dàng."

Lúc câu nói này xuất hiện trong đầu, May lập tức giật mình, sau đó lại gãi gãi đầu, nhỏ giọng lầm bầm: Mình điên rồi, sao chị ta có thể dịu dàng được cơ chứ!.

"Ai dịu dàng?" Ai Oon không biết May đang thầm nói gì, nghe phía sau cũng chẳng hiểu, liền mở miệng hỏi.

"A, không có gì. Chúng ta đi nhanh một chút." May nhanh chóng bắt lấy tay Ai Oon kéo lên phía trước. Nếu nàng thật sự nói ra, rất khó đoán chuyện gì sẽ phát sinh sau đó.

Ai Oon cảm thấy May hôm nay rất kỳ quái, cứ hay lầm bầm một mình, cũng không biết đang nói gì, đoán mãi không ra.

Hai người mất mười phút đồng hồ mới xuống được cầu. Ai Oon lái xe chở cả hai về biệt thự. Đến nơi, Ai Oon nấu cơm, May ngồi đọc sách trong phòng khách vì cô cảm thấy tài nấu nướng của mình kém người kia quá xa, nếu chị ta đã nguyện ý làm cơm thì mình cũng lười vận động.

Ăn xong cơm trưa, May dự định đi tắm nước nóng. Buổi sáng ra ngoài làm cả người đầy mồ hôi, phải tắm một phen mới ngủ trưa được.

Những ngày gần đây, phần lớn đều là Ai Oon nấu cơm, rửa chén, đảm đang đến mức khiến May hết sức kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng vị Tổng giám đốc này chẳng biết gì ngoại trừ chỉ huy. Về sau ở chung mới biết chị ấy đã thay đổi khá nhiều.

Lúc ở công ty, chị ấy rất hung dữ, nhưng khi sống chung, phần lớn thời gian sẽ rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn gợi chuyện đùa giỡn làm người ta không biết nên khóc hay cười. Chị ấy bây giờ và trước đây hoàn toàn như hai người khác nhau.

Nếu không làm cơm thì ít ra cũng nên phụ giúp dọn dẹp một chút, nhưng chị ấy chẳng chịu để nàng làm, ngay cả việc nhà cũng không chịu chia sẻ.

May lên lầu tìm khăn tắm gội và giặt đồ. Quần áo vừa cởi xong thì cánh cửa lập tức mở toang, cô phản xạ có điều kiện đưa tay che trước ngực.

"Chị... tại sao chị lại vào đây?" May giật mình trừng to mắt nhìn Ai Oon, ôi thật bất ngờ!

"Tắm rửa, lúc sáng đuổi theo em làm người ra đầy mồ hôi bẩn, không tin có thể ngửi!" Ai Oon đi lên phía trước, đưa cánh tay cho May ngửi vô cùng tự nhiên.

"Tôi không phải nói cái này, chị... chị ra ngoài nhanh lên. Tôi tắm xong rồi hẵng vào." May có chút cuống quýt, lớn tiếng quát Ai Oon, hai người cứ đứng dưới vòi hoa sen giằng co.

"Tại sao? Chúng ta tắm chung không tốt sao? Dẫu gì tôi cũng đã nhìn qua thân thể của em từ trên xuống dưới rồi. Em có nốt ruồi chỗ nào, tôi đều biết." Ai Oon tự cởi quần áo, chỉ chừa lại nội y. May la hét thế nào thì cô cũng mắt điếc tai ngơ, tựa như đàn gảy tai trâu, không có gì hiệu quả.

May càng nghe càng cảm thấy xấu hổ, bị người ta nhìn thấy thân thể lúc nào cũng không biết, rõ ràng là chị ấy đang nói năng bậy bạ, thật là bực bội mà!

"Chị... chị mau đi ra." May bất chấp tất cả, trước ngực cũng chẳng còn che chắn, trực tiếp đưa tay đẩy người kia ra ngoài.

Lần đầu tiên ở chung đã để người ta nhìn thấy cơ thể khiến nàng không khỏi ngượng ngùng, cũng chẳng còn tâm trí so đo thân phận với đối phương.

"Tôi nói tôi muốn tắm cùng em." Ai Oon bị đẩy tới cửa phòng tắm liền xoay người đè May vào một bên trên vách tường, sau đó nhếch mày, mỉm cười, ngay cả tiếng nói cũng mang theo mị khí nũng nịu.

May nghe xong câu này, lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên, phải hết sức cảnh giác Ai Oon mới được.

"Tôi không thích tắm chung." Tiếng nói yếu ớt như muỗi kêu đã thấp lại càng thấp, hoàn toàn mất hết khí thế. May vốn muốn lớn tiếng kêu người kia đi ra, nhưng nghĩ lại có thể sẽ làm tổn thương chị ấy nên mới hạ bộ.

Thân thể dán chặt vào vách tường lạnh lẽo làm May thanh tỉnh rất nhiều, gương mặt trắng nõn đã nổi lên hai đoá mây hồng từ lúc nào không hay. May bám hai tay vào tường, hoàn toàn không biết nên ngăn cản như thế nào. Người đối diện đã cởi hết bảy phần quần áo nhưng vẫn còn vài chỗ không nhìn thấy được.

May rất muốn đẩy người nọ ra, song tay tiếp xúc với toàn khu vực cấm, tuyệt đối không thể tùy tiện đụng chạm, nhất là hai chiếc bánh bao trắng nõn to lớn ở phía trước thật đúng là khiến phụ nữ ghen ghét.

"Sau này chúng ta thường xuyên tắm chung đi, tôi thích như vậy lắm." Ai Oon thì thầm vào tai May, hơi thở nóng ấm quẩn quanh tựa như áng mây, ngứa ngáy lạ thường.

Cô ấy trở nên vừa quyến rũ vừa ngọt ngào

May lập tức rụt cổ lại tránh né cảm xúc quái dị. Xem như mấy ngày nay nàng đã chứng kiến được trình độ trêu chọc đỉnh cao của Ai Oon.

"Chị cam đoan... Cam đoan không làm gì khác chứ?." May ra sức giữ gìn danh tiết của mình, nhưng nàng đã quên danh tiết của người kia cũng chẳng còn kể từ đêm hôm đó.

Ai Oon rất thích trêu đùa với người phụ nữ mình yêu, nhất là giọng điệu thâm tình ấy. "Em cho rằng tôi sẽ làm gì? Ví dụ như..."

Ai Oon cười quỷ dị, vươn người, nhón chân hướng về phía trước. May hoàn toàn không có chuẩn bị liền đập mặt vào giữa hai cái bánh bao mềm mại.

"A......"

May sợ đến mức căng cứng người, không dám nhúc nhích. Hiện tại là tình huống gì thế? Tại sao người phụ nữ này cứ luôn thích làm những chuyện kỳ quái.

"Như vậy không tốt sao? Em thích mà, phải không?" Ai Oon lùi ra sau một chút rồi đặt đùi phải vào giữa hai chân May, sau đó trực tiếp đẩy đầu gối nâng người kia thoát ly mặt đất.

May nhanh chóng đưa tay ôm lưng Ai Oon vì sợ mình sẽ ngã xuống. Hiện giờ, tim nàng đập như bị giật điện cao áp vậy. Người phụ nữ này điên rồi, tại sao phải làm mấy chuyện bậy bạ như thế?.

Ai Oon chống đầu gối lên tường để giữ người May nhìn thẳng vào mình, tay phải đồng thời ôm eo đối phương hòng giảm bớt trọng lượng trên đùi.

"Ai Oon, có phải chúng ta tiến triển quá nhanh rồi không?" May có ngu đi nữa cũng dư sức biết Ai Oon muốn làm gì, khổ nỗi nàng vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ nên không thể tùy tiện đi đến bước đó.

Tình cảm phải được nuôi dưỡng từ từ chứ không phải xúc tiến theo kiểu đó. Tục ngữ nói đúng, từ từ khoai mới nhừ, phải kiên trì mới có thể dài lâu dài.

"Chúng ta tiến triển quá chậm thì đúng hơn. Em có biết trước kia làm sao tôi có thể nhịn được không? Chứng kiến người khác cười với em, nhìn em bằng ánh mắt ái mộ, tôi ghen biết bao nhiêu. Lúc đó, tôi thật sự muốn lập tức mang em đi để em hoàn toàn thuộc về tôi." Ai Oon kích động, trong lời nói mang theo chút rung động, còn có thêm phần chiếm hữu mãnh liệt tựa như kẻ chết đói lâu năm tìm được con mồi, hai mắt sáng rực.

Cô tiến đến trước mặt May, tiếp tục nói: "Trước kia, tôi rất sợ em sẽ bỏ chạy, sợ em không thích phụ nữ, lại sợ em sẽ quen người khác. Nếu có chuyện như thế xảy ra, tôi sẽ sụp đổ mất. Có đôi khi, em mỉm cười với tôi một thoáng cũng khiến tôi vui vẻ rất lâu, nhưng rồi chỉ biết tức giận than thở, âm thầm tự trách, không có cách nào quang minh chính đại đứng bên cạnh em... em có hiểu không?"

Lần đầu tiên May nghe Ai Oon kể về quá khứ đầy nỗi bi thương khiến người ta muốn khóc như vậy. Đó là bảo vệ sao? Lý do gì lại có thể làm một người chờ đợi lâu đến vậy? Nếu sau tất cả vẫn không có kết quả sẽ bi thương đến cỡ nào... Xưa nay nàng không nghĩ sẽ có một người kiên nhẫn và yên lặng chờ đợi mình, càng không ngờ người ta lại ở ngay bên cạnh. Những năm này, chị ấy một thân một mình gánh chịu tất cả, còn mình chẳng có gì để so sánh. Có phải chị vất vả lắm rồi đúng không?

Tình yêu là gì? Là cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, nhưng tình yêu của mỗi người đều khác biệt, cũng sẽ không dựa vào suy nghĩ để phát triển.

Film đã từng nói một câu như vầy: Yêu một người là luôn mong người đó vui vẻ mỗi ngày. Thay vì đẩy người mình thương cho kẻ khác thì hãy nhớ kỹ 'con mới chính là hạnh phúc của người ấy'.

Lúc đó, May không hiểu câu nói này, bây giờ suy nghĩ một chút mới phát hiện tình cảm của Film đối với Namtan sâu đậm cỡ nào. Em ấy thà vì người mình yêu mà vứt bỏ hết tất cả, vứt bỏ cả lòng tự tôn của bản thân và thậm chí là cả sinh mạng chỉ để đổi lại bình an cho Namtan. Film nói 'chờ đợi không đáng sợ, nhưng nếu đối phương không biết chị đang chờ thì chuyện hạnh phúc nhất sẽ hóa thành bi thương.'

"Em đáng giá để chị làm như vậy sao?"

"Bởi vì là em nên mọi thứ đều rất đáng giá." Câu nói này tựa như lời thề, 'bởi vì là em nên mọi thứ đều rất đáng giá!'. Không có yêu cầu hồi báo, chỉ yên lặng nỗ lực. Phải yêu một người bao sâu mới có thể đạt đến mức độ này?

May chưa từng thật lòng tìm một ai đó, cũng chưa từng thật tâm yêu một người, càng không hề nghĩ sẽ gặp một người yêu mình nhiều đến thế. Mọi thứ đều là mộng sao?

Bản thân May cũng bắt đầu mê muội, tại sao có thể yêu một người vô điều kiện như vậy? Chỉ vì yêu nên mới thủ hộ.

"Có phải em biết quá muộn rồi không?" Khóe mắt óng ánh lăn nước dài xuống mặt, trong lòng May vô cùng cảm động, có người yêu như thế là một chuyện đặc biệt hạnh phúc.

Lúc trước, May có đọc qua một quyển sách, nhân vật nữ chính nói với nam chính: Nếu anh không phụ em, không cần biết anh là ai, làm nghề gì, em đều sẽ tiếp nhận vô điều kiện. Cho dù có xuống Địa Ngục, một tấc cũng không rời.
Có phải mình cũng nên học hỏi đặt niềm tin vào chị ấy, tiếp nhận chị ấy, không cần cố ý trốn tránh nữa. Quen lâu mới yêu cũng được, tình yêu sét đánh cũng được. Yêu không thể nói đạo lý.

"Không muộn, bởi vì chị luôn ở cạnh em, từ đầu đến cuối đều là chị. Em nhìn thấy cũng tốt, không nhận ra cũng chẳng sao. Chí ít chị đã gặp em nên mới có hạnh phúc như bây giờ." Ai Oon chậm rãi thu hẹp khoảng cách, cuối cùng dán môi vào môi người trước mặt. Lần này May không hề tránh né, cũng không phản kháng mà hoàn toàn tập trung.

Cảm nhận được May đáp lại, Ai Oon cảm động đến phát khóc. Em ấy đã hoàn toàn tiếp nhận mình rồi. Tám năm chờ đợi rốt cục đã chờ được. Ai Oon chậm rãi đỡ thân thể May xuống rồi đưa đến vòi hoa sen, sau đó đưa tay mở nước, điều chỉnh nhiệt độ, không gian lạnh lẽo tức khắc trở nên ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro