Chap 1
Namtan và Milk đang thi chạy trên sân trường, vì tính hiếu thắng nên Namtan đã dùng hết sức lực để vượt Milk , chạy và chạy , cô chạy đến nỗi chỉ để ý đằng sau xem Milk chạy đến gần vè phía mình chưa mà không thèm nhìn phía trước mặt.
Milk bỗng kêu to lên .- "này Namtan , ê cẩn thận , ôi kìa...!! ". Milk chạy lại thấy bạn mình đang nằm đè lên người con gái lớp bên liền chửi rủa -"mé m lại gây rắc rối nx r" . Milk bất lực nhìn.
-"um...ngdep cho Namtan xin lỗi nha, hì hì" . cô đứng dậy phủi đít gãi đầu nhìn Film với ánh mắt say đắm . - "tiên sư cha m , mắt m mù hay gì ,lần sau có gặp t thì né hộ cái 'VÔ DUYÊN' ". Film mắng chửi cô, cô hoàn toàn không nghe thấy gì mất trí đứng đẫn đờ nhìn Film như thể cô đã yêu thầm nàng ấy rồi
-"ê này , có nghe thấy gì không đấy ? haiz hôm nay xui xẻo thật" .Film khó chịu lướt qua Namtan một cách nhanh chóng nhưng trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
-"Namtan...! Này Namtan ". Milk hét to vào tai cô khiến cô thức tỉnh . -"Cậu ấy đẹp quá, tôi rung động rồi" Namtan lơ mơ nói
Kể từ ngày hôm đó , Namtan đã âm thầm đơn phương cô gái lớp bên cạnh . Mỗi khi nhìn thấy Film cười cô cũng bất giác cười theo . Ngày qua ngày cứ mãi như vậy , cô vẫn cứ giấu đi cái thứ tình cảm không nên xuất hiện này.
Vào một hôm , cô bạn thân nhất của cô là Milk đã chuyển sang nơi khác sinh sống và rồi cũng mất liên lạc , vì không thể kết bạn được với ai trong lớp nên đã khiến cô bơ vơ một mình , ngồi thu mình trong xó lớp đầy bụi bặm . Mẹ cô thấy con mình buồn tủi và cũng hiểu được một phần lí do khiến cô trở nên như vậy nên đã xin nhà trường chuyển lớp , để cho cô có thể kết bạn được nhiều bạn bè hơn
Namtan khi biết tin mình sẽ chuyển vào lớp ng con gái cô thầm thương trộm nhớ liền ngại ngùng -"Mẹ à, co..con không thể học được ở lớp đó đâu . Nếu học ở đó con sẽ không thể tập trung nổi mất ... hụ hụ ^^" Namtan nài nỉ mẹ ,nhưng một khi mẹ đã quyết thì mọi vấn đề của cô nêu ra vẫn không thể thực hiện được.
Sáng hôm sau , cô nhón nhén bước chân vô lớp học , thầy kêu cô giới thiệu bản thân trước lớp . Cô rụt rè nói " Tôi là Tip...Tipnaree Weerawatnodom , các cậu có thể gọi tôi là Namtan cũng được".Cô cúi đầu xuống cười gượng với vẻ mặt ngại ngùng khi chẳng có ai thèm để ý cô. thầy giáo thấy các bạn im lặng như vậy cx chẳng nói gì thêm vì cũng hiểu đc các trò của mình đang học hành chăm chỉ vì đã là cuối cấp, thầy chỉ cho Namtan chỗ ngồi của mình và bắt đầu giảng bài.
Namtan bất ngờ khi mình có thể ngồi chung bàn với nữ thần của mình , cô nói khe khẽ và bắt đầu giới thiệu bản thân.-"xin chào , mình là Nam..."
-"Namtan , tôi biết , tôi vẫn nhớ chuyện hơn 1 năm trước cậu đã ngã vào người tôi khiến phần bả vai của tôi bị xước ". Film lạnh lùng ngắt câu nói của cô và nhắc lại chuyện quá khứ khiến cô cứng miệng.
"keeng keeng"
Đã đến giờ ăn trưa , Namtan bận bịu tìm chỗ này đến chỗ khác để ngồi ăn trong phòng ăn trường học, mọi người xô lấn đẩy nhau làm cho Namtan ngã gục ở đó , nhưng rồi cũng chẳng có ai để tâm đến cô cả.Film vô tình đưa mắt thì nhìn thấy cô như vậy, Film không hiểu cái gì đã làm mê muội mình khiến mình ra chỗ Namtan , kéo tay cô ấy ra chỗ của mình ngồi ăn.-"này cậu làm trò gì vậy" Namtan bất ngờ khi người chủ động kéo mình là Film , tay Film chạm vào tay cô , cô cảm nhận được nước tay trắng trẻo mềm mại đang chạm vào da cô , tay nàng khiến ai nhìn vào cũng bị phân tâm.
Lúc ngồi ăn , cả hai vẫn rất ngượng ngùng , bí câu từ . Cô và nàng ngồi ăn một mạch rồi đường ai nấy đi .
Qua một ngày học tập mệt mỏi , cô vặn nước ngâm mình vào bồn tắm quan sát cơ thể mình và ú ớ nói chuyện 1 mình " Film trắng hơn mình cách tận mấy tone , da tay cậu ấy cũng mịn màng, bờ môi căng bóng, chiếc má hồng hào... Ôi thật tuyệt nếu mình được chạm vào má cậu ấy ^^ " Càng nói càng thấy nhớ Film ... , cô thì thầm một mình đến khi nước tràn đầy nhỏ giọt ra đến tận ngoài cửa nhà tắm , mẹ cô đi qua thấy bất ổn liền sợ hãi nghĩ con mình suy nghĩ dại dột liền xông vào khóc lóc .
Namtan cx giật bắn mình *tắt vòi nước đang chảy ồ ồ + hỏi thăm mẹ * .Cô ban đầu cũng lo lắng khi thấy mẹ mình như vậy nhưng sau đó cô cười tủm tỉm chọc quê mẹ
-"Mẹ à, lớn già đầu rồi còn khóc lóc trước mặt con cái thế này hahaha..." Vậy là cô đã chọc giận mẹ , mẹ đã bỏ về phòng nhưng cái lòng đã an tâm hơn phần nào
Sáng hôm sau đi học,--"Film..., cậu có thể cho tôi số điện thoại được không? Tôi...tôi.." Namtan mạnh dạn xin số của Film . -"Cậu định tán tỉnh tôi hay gì mà xin " Film trêu chọc cười đùa khi thấy cô bạn cùng bàn nhút nhát đến vậy.
-"Điên hả . Namtan tôi đây đẹp trai vạn ng mê tôi đây thèm để ý đứa như cậu chắc ?" . Namtan sĩ gái phủ nhận câu nói của Film + lời nói khó nghe . Vừa dứt lời , bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía cô , mấy anh chàng điển trai trong lớp còn k dám nghĩ tới chuyện được Film nói chuyện mà cô còn dám nói Film như vậy? Thật là khó chịu.
Đến giờ tan học , cô đạp xe trên đường về nhà thì bị mấy bọn con trai trong lớp thích Film chặn đường , dồn vào con ngõ nhỏ . -"Này , ai cho m nói Film của t như thế hả" Tên to béo nhất trong nhóm cất tiếng lên bước ra cùng với cây gậy bóng chày đập thẳng vào chân cô .-" Áww " Namtan ôm chân của mình kêu la đau đớn.Một tên khùng điên nói năng bậy bạ cất tiếng. -"Con nhỏ này la lên nghe cũng vui tai phết chứ đùa, ê không biết Film rên la thì không biết hay ntn ha bọn bây ". Tức mình khi nghe mấy thằng khốn nói Film như vậy , cô xông lên đá thẳng vào chỗ hiểm của bọn nó rồi hai tay chộp lấy cây gỗ bên đường ve vẩy -"aish dume chúng m , đúng là bọn thối mồm đéo nói được câu nào thì im mõm vào hộ t cái ..."
Đúng lúc Film rẽ vào lối nhà trên đường đi vào con ngõ , thấy đám đông liền chạy ra xem . Đập vào mắt mình là Namtan đang đánh nhau với đám kia với cơ thể đầy ắp vết thương từ to lẫn nhỏ. -"Bọn kia dừng lại mau " nàng chạy đến muốn nghe rõ ngọn nghành đầu đuôi câu chuyện khi một mình thân là con gái nhưng Namtan lại đi đánh nhau với mấy bọn to béo này. Khi được nghe kể nàng lườm bọn nhãi con cho chúng nó sợ chạy đi còn nàng thì nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ sau đó dìu cô vào nhà mình để kiểm tra vết thương .
Hồi lâu sau , Namtan muốn về nhà nhưng lại sợ mẹ nhìn thấy mấy vết bầm tím này mà sinh ra lo lắng nên không dám. Film thấy vậy liền bật cười nói. -" Cảm ơn vì hôm nay cậu đã bảo vệ tôi , nếu cậu lo lắng về mẹ mình thì cậu có thể ở lại nhà của tôi nhé ,hì hì" . Namtan hạnh phúc vui ra mặt nhưng lại lo lắng -"cảm ơn nhưng tôi nghĩ mẹ tôi không cho đâu,vì mẹ tôi không tin tưởng cho tôi ở lại nhà bạn qua đêm ngoài Milk cả " . Film lúng túng nói -"um...um...vậy tôi sẽ gọi cho mẹ cậu . Yên tâm đi !"
Vừa nói đã làm , Film liền lôi điện thoại ra gọi cho mẹ Namtan .-"Cháu chào cô ạ, cô ơi , cô có thể cho Namtan ở lại nhà cháu đêm nay được không ạ ?tại trên lớp chúng cháu có bài tập nhóm nên phải ở lại làm nốt ^^" .-"Nếu được thì cho cô gửi nhờ nó một hôm nhé , cảm ơn cháu" , mẹ Namtan bắt máy trả lời .
-"ê tính ra mẹ cậu cũng có khó lắm đâu,mà mẹ cậu cũng tin tưởng tôi phết đó kkk" Film mỉm chọc cô , ôi nụ cười của nàng ấy khiến tôi say nắng mất.
-"ý khoan , tôi không mang quần áo..." Namtan ấp úng nói
-"xài tạm đồ tôi đi " Film có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên nàng cho bạn cũng gọi là mới quen ngủ qua đêm và được mặc luôn cả đồ của nàng
Hồi lâu sau , Namtan tắm xong r nằm bẹp trên giường ,hương thơm ngọt ngào đến khó thở ,mùi hương thanh nhè nhẹ chui tọt vô mũi .-"ôi thật là thơm" Namtan thủ thỉ
Film vừa trog nhà tắm chui ra với cơ thể không mảnh vải che thân bước vô phòng , nơi đang có Namtan bên trong . Vì đây là thói quen sống một mình của nàng , mỗi lần tắm xog nàng mới vô phòng lấy quần áo để mặc . Và thế là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro