Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỏ Bọc Của Sự Buông Thả

Quán bar quen thuộc, tiếng nhạc dập dìu hòa lẫn với những ánh đèn mờ ảo, những cốc rượu sóng sánh trong tay và những cô gái vây quanh tôi với những nụ cười đầy mê hoặc. Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần mình ngả vào vòng tay của một người xa lạ, trao đi những nụ hôn hời hợt, để rồi sáng hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng không phải của mình, bên cạnh một ai đó mà tôi không hề bận tâm.

Mọi người nói tôi là kẻ ăn chơi, là một con người phóng túng, đào hoa và không biết yêu ai thật lòng. Tôi để họ nghĩ vậy. Tôi muốn họ nghĩ vậy.

Bởi vì nếu họ biết sự thật, họ sẽ ghê tởm tôi. Chị ấy sẽ ghê tởm tôi.

Tôi và chị lớn lên cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ, nơi những ký ức đẹp đẽ xen lẫn với nỗi đau mất mát. Ba mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn khi tôi mới 10 tuổi, và từ ngày đó, thế giới của tôi chỉ còn lại chị.

Chị không chỉ là chị gái tôi - chị là người thay thế mẹ, thay thế cha, là người đã ôm tôi vào lòng mỗi đêm khi tôi khóc vì ác mộng, là người đã nắm tay tôi khi tôi sợ hãi bước vào trường trung học, là người đã còng lưng đi làm đủ thứ công việc để lo cho tôi từng bữa ăn, từng bộ quần áo.

Chị là cả thế giới của tôi.

Và rồi một ngày, tôi nhận ra… tôi yêu chị. Không phải tình cảm của một đứa em dành cho chị gái. Mà là tình yêu.

Một thời gian dài tôi đã nghĩ mình bị điên, tôi thậm chí còn định sắp xếp một buổi hẹn với Bác Sĩ tâm lý nhưng tôi nghĩ tôi không đủ dũng cảm để kể với Bác Sĩ rằng tôi yêu chị gái ruột của tôi.

Tôi đã thử phủ nhận, thử ép bản thân yêu những cô gái khác, thử vùi mình vào những cuộc tình thoáng qua để quên đi hình bóng chị. Nhưng dù có bao nhiêu cánh tay ôm lấy tôi, bao nhiêu đôi môi chạm vào tôi, thì trái tim tôi vẫn đau đớn khi nhìn thấy chị.

Tôi không thể "được" yêu chị. Nhưng tôi cũng không thể ngừng yêu chị.

Tôi bắt đầu trở nên hư hỏng. Tôi uống rượu, hút thuốc, cặp kè với hết người này đến người khác, lang thang về nhà lúc nửa đêm trong tình trạng say xỉn.

Tôi muốn chị giận tôi. Tôi muốn chị la mắng tôi. Tôi muốn chị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thất vọng. Tôi muốn chị ghét bỏ tôi để tôi có thể dễ dàng quên đi thứ tình cảm chết tiệt này với chị, nhưng chị vẫn quan tâm tôi.

Hôm nay tôi lại trở về nhà với dáng đi loạng choạng, người tôi nồng nặc mùi rựu bia và thuốc lá, trên cổ tôi là chằng chịt vết hôn, tôi còn tự cảm thấy bản thân tôi người không ra người, ngợm không ra ngợm nữa cơ mà.

Và đúng như tôi nghĩ, chị vẫn ngồi đó chờ tôi, chị lo lắng.

Tôi vốn định mặc kệ tất cả đi về phòng, nhưng chỉ vừa bước đến bật thang, chị đã đánh tiếng cho tôi :

"Ngồi xuống và nói chuyện với chị!"

Tôi chỉ khẽ liếc chị một cái rồi tiếp tục bước lên bật thang.

"Có gì để mai nói đi, em mệt!"

Chị níu tay tôi lại, kéo tôi thật mạnh về phía chị, chị chưa bao giờ mạnh tay với tôi như vậy. Có lẽ chị nổi giận thật rồi.

"Đêm hôm qua em cũng nói với chị như vậy xong rồi sao? Vừa tờ mờ sáng em đã lẻn ra khỏi nhà đi đâu mất đến giờ này mới trở về."

"Được rồi, được rồi, muốn nói gì nào?"

Tôi tựa vào thành cầu thang trượt dài ngồi bệt xuống đất, mặt tôi ngửa lên nhìn chị.

"Em không thể tiếp tục như thế này, Film! Em định phá hủy cuộc đời mình đến bao giờ?" Chị hét lên, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ.

Tôi cười nhạt, dựa người vào tường, hơi thở nồng mùi rượu. "Chị quan tâm làm gì? Chị có phải mẹ em đâu."

Chị lặng đi. Tôi thấy nỗi đau vụt qua trong mắt chị, và lòng tôi thắt lại. Tôi muốn chị ôm tôi, muốn chị an ủi tôi như ngày xưa, nhưng tôi không thể nói ra sự thật.

Tôi không thể nói rằng tôi sợ - sợ nếu tôi ngoan ngoãn, sợ nếu tôi để chị thấy tôi đủ trưởng thành, thì một ngày nào đó, chị sẽ rời bỏ tôi. Sẽ tìm một người đàn ông để yêu, sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình mới… và tôi sẽ chỉ còn lại một mình.

Tôi thà để chị ghét tôi, còn hơn là để chị quên tôi.

Nhưng dù tôi cố gắng bao nhiêu, tôi vẫn không thể che giấu mãi.

Một đêm, khi tôi trở về nhà sau một cuộc vui vô nghĩa, tôi thấy chị ngồi trên ghế sô pha, đôi mắt đầy đau thương cùng một tia bất lực mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Em nghĩ chị không biết sao, Film?" Giọng chị nghẹn lại.

Tôi khựng lại.

"Chị đã giả vờ không thấy, đã tự lừa dối mình rằng em chỉ đang nổi loạn, rằng em chỉ đang tìm kiếm sự quan tâm của chị. Nhưng em không hề như vậy, đúng không?"

Tôi nuốt khan, cảm giác như từng hơi thở đều nghẹn lại trong cổ họng, đau buốt.

"Em không muốn những người khác bước vào gia đình mình," chị thì thầm, "Vì em chỉ muốn chị, đúng chứ?"

Tôi không trả lời. Tôi không thể.

Chị đưa tay lên, chạm nhẹ vào má tôi. "Film… Đây không phải là lỗi của em. Nhưng chị không thể…"

Trái tim tôi vỡ vụn ngay lúc đó.

Tôi đã biết trước điều này. Tôi biết chị sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của tôi. Tôi biết chị sẽ không bao giờ có thể nhìn tôi theo cách tôi nhìn chị. Nhưng nghe chính chị nói ra điều đó, vẫn đau đến mức tôi không thể thở nổi.

"Em hiểu," tôi nói khẽ, rồi cười nhạt. "Chị đừng lo, em sẽ không làm phiền chị nữa."

Tôi quay lưng đi, bước vào bóng tối, để lại sau lưng người duy nhất mà tôi yêu.

Tôi cố gắng thay đổi. Tôi rời khỏi thành phố, tìm một công việc ở một nơi xa, cắt đứt liên lạc với những mối quan hệ cũ. Tôi muốn thoát khỏi quá khứ, thoát khỏi chính mình.

Nhưng không ai có thể chạy trốn khỏi tình yêu của chính mình.

Đã bao năm trôi qua, tôi vẫn mơ thấy chị. Tôi vẫn nhớ giọng nói dịu dàng của chị, vẫn nhớ cái ôm ấm áp của chị, vẫn nhớ từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt.

Tôi có thể có tất cả những cô gái khác trên thế giới này, nhưng tôi sẽ không bao giờ có chị.

Và đó là hình phạt mà tôi phải gánh chịu cho tình yêu tội lỗi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro