Chương 5: Nữ thần may mắn xuất hiện
Love cảm thấy hơi tò mò và khó hiểu khi người bạn thường ngày chỉ quanh quẩn trong phòng điều chế thuốc hay thư viện lại chủ động đi cùng mình xem buổi tập Quidditch. Tuy nhiên, với sự thông minh và nhạy bén của mình, cô không hề giống như một mọt sách nhà Ravenclaw chỉ biết nghiên cứu sách cổ và thuốc bí truyền. Khi Racha ngồi trên khán đài, ngước nhìn lên bầu trời, dõi theo bóng hình Namtan đang bay lượn trên cao...
Ánh mắt đó! Rõ ràng là tình yêu...
Nhưng khi Love lén lút muốn thăm dò chút thông tin, Film chỉ lắc đầu, xua tay phủ nhận:
"Tụi mình không phải quan hệ đó!"
"Hứ! Vậy thì việc ngày nào cậu cũng cầm quyển sổ, ngồi dưới khán đài vẽ cô ấy là ý gì? Còn nữa, tại sao trang đầu tiên của cuốn sổ lại có một bức phác thảo từ năm ngoái? Đừng nói là cậu đã thầm thích đàn chị ấy từ lâu rồi nhé."
"Haiz, không phải đâu... Đây chỉ là một món quà nhỏ mà mình chuẩn bị cho P'Namtan. Còn về bức vẽ ở trang đầu tiên... Đó là lúc mình ra ngoài thư viện để hít thở không khí, tình cờ gặp chị ấy nên vẽ thôi. Khi đó chỉ thấy cảnh đẹp và người cũng hợp, chỉ vậy thôi!"
Ngày hôm đó, như thường lệ Film thu dọn mọi thứ rồi từ tháp bước ra ngoài. Trận đấu Quidditch đã diễn ra suốt nhiều ngày cuối cùng cũng kết thúc. Từ những cuộc thảo luận sôi nổi của các bạn học trên đường, phần nào nàng hiểu được tình hình trận đấu năm nay và đội chiến thắng.
Slytherin thua rồi sao? Hoặc có lẽ trọng điểm nằm ở việc huynh trưởng xuất sắc của nhà Slytherin đã thua.
Trong ký ức, vị đội trưởng xuất sắc, luôn được mọi người chú ý của nhà Slytherin chưa từng thất bại. Chỉ cần cô ấy tham gia thi đấu, cô luôn là tâm điểm và ngôi sao sáng chói. Dù cô có lạnh nhạt với giao tiếp xã hội, mọi người vẫn có thể ghép nên một hình tượng kiêu hãnh hoàn hảo về cô qua lời kể.
Nhưng ai có thể ngờ rằng Quidditch năm nay, với sự tham gia của Namtan, lại kết thúc bằng một thất bại, hơn nữa còn là lỗi chính của cô.
Con người ai cũng có lúc thất bại, điều này chẳng có gì to tát. Nhưng giọng điệu hả hê của một số người khiến Film cảm thấy nghẹn lời. Mọi người chỉ nhớ đến sự lúng túng, thiếu sót của người khác trong một lần thất bại, mà quên đi tất cả vinh quang, hào quang trước đây của họ.
Không biết đã qua bao lâu, cho đến khi trên sân chỉ còn lại lác đác vài người. Giữa mùa đông lạnh giá, sau khi kết thúc trận đấu mọi người đều vội vã quay lại bên trong để sưởi ấm và ăn uống. Nhưng phóng tầm mắt nhìn quanh sân, vẫn có một người nổi bật đứng yên bất động, như một bức tượng băng. Film nhìn thấy Namtan, tay cầm chổi, vẫn chăm chú nhìn quả Snitch vàng lượn quanh mình.
Film chỉ liếc nhìn một cái, rồi không hiểu sao lại mở cuốn sổ da dê mang theo bên mình, nhanh chóng dùng chì than phác họa khung cảnh đó. Chẳng mấy chốc, một bức tranh sống động đã hiện ra trên giấy. Cuối cùng, Film xóa đi chữ ký quen thuộc mà nàng thường để lại và viết đè lên đó một câu.
Nàng xé trang giấy, để lại trên ghế và rời đi.
Gió lạnh thổi bay mọi thứ ngoài cửa sổ. Không biết đã bao lâu, lâu đến mức các ngón tay của Namtan mất đi cảm giác, cô mới cử động cơ thể một cách máy móc. Khi khịt mũi chuẩn bị rời đi, một tờ giấy không biết từ đâu bay đến chân cô.
Cô cúi người xuống nhặt tờ giấy, trên đó lại có một bức tranh, mà nhân vật trong tranh chính là cô. Bên trên còn được viết một câu bằng nét chữ mềm mại, bay bổng:
"Chỉ cần hôm nay chưa kết thúc, sẽ luôn có cơ hội dùng điều tốt đẹp để xóa đi ký ức tồi tệ. Ví dụ như thử một cốc bia bơ thì sao?"
Cô lật qua lật lại xem bức tranh, phát hiện ngoài dòng chữ này ra thì chẳng có gì khác, cũng không để lại thông tin của người gửi. Nhưng đa phần ý nghĩa của câu chữ có vẻ là dành cho cô.
Cõ lẽ là để an ủi cô sao? Chưa từng có ai làm vậy trước đây...
Uống một cốc bia bơ? Trong mùa đông này quả thực là một lựa chọn không tồi. Namtan lặp lại câu nói đó trong đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, nhưng phát hiện trên sân sớm đã không còn bóng dáng của ai. Chỉ còn vài người đi ngang qua, nói cười vui vẻ với bạn bè trên đường về phía lâu đài. Trông họ cũng không giống tác giả của bức tranh.
Vậy rốt cuộc là ai?
Cô suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không có manh mối. Namtan cẩn thận gấp tờ giấy, nhét vào trong cổ áo, gần nơi trái tim – chỗ ấm áp nhất...
Sau khi trở về, trong đầu Film vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh đó. Thế là dựa vào ký ức, nàng lại lấy một cuốn sổ khác ra và vẽ một bức tranh chi tiết hơn, khắc ghi bức họa cùng những ký ức lúc đó lên tấm giấy da không bao giờ phai màu.
Nàng cũng không biết liệu bức tranh vội vã xé ra kia có bay đến đúng người mà nàng mong muốn hay không.
Film lật lại trang đầu tiên của cuốn sổ vẽ, tay chạm vào đường viền bị xé, nhớ lại những chuyện của năm ngoái. Giống như năm trước, nàng vẫn ngồi dưới khán đài, chỉ khác là lần này... nàng vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp của người kia.
Namtan bay lượn trên không trung, khi nhìn về phía nàng, liền mỉm cười và gật đầu. Film khi chạm phải ánh mắt ấy thì đột nhiên có chút bối rối, vội vàng dời tầm mắt đi và cúi đầu xuống. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại ngẩng đầu lên, vẫy tay và ra dấu. "Cố lên!"
Love vừa gặm ống hút vừa uống nước, bên cạnh lặng lẽ đảo mắt, trong lòng thầm lẩm bẩm.
"Thân mến, cậu nói với mình đây không phải là tình yêu đi?"
Trong nhà ăn, những lá cờ đã được thay thế bằng các biểu tượng đội Quidditch của từng nhà. Tất nhiên, điều làm học sinh hào hứng nhất chính là các bài tập cũng tạm dừng lại. Cả trường chìm trong không khí sôi động của mùa giải Quidditch.
Có người nhân cơ hội này buôn bán nhỏ. Một con ếch chocolate không biết từ đâu nhảy lên đầu Film, sau đó bị nàng thẳng tay gạt xuống.
"Chị Ling lại mở quầy hàng rồi, mình biết ngay, chị ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào." Love nhìn chị Ling đang bận rộn bán đồ ăn vặt từ xa mà cảm thán.
"Dự đoán MVP bắt đầu rồi đây! Mọi người mau đến xem nào!"
Tiếng rao quen thuộc lại vang lên. Love tiến lại gần, nheo mắt nói:
"Không phải lần trước các cậu đã mở dự đoán nhà vô địch rồi sao? Sao bây giờ lại mở thêm một cái..."
Love bước đến trước mặt anh em nhà Weasley, không khỏi cảm thán về sự mạnh mẽ của gen nhà họ. Từ thế hệ trước đến thế hệ này, cả gia đình đều không thoát khỏi nghiệp cá cược, quả thật là di truyền không đổi.
"Khác chứ! Lần này là dự đoán MVP cá nhân, còn lần trước là dự đoán chức vô địch thuộc về nhà nào. Sao? Tiểu thư Love định đặt cược à? Tôi tin rằng chị Milk nhất định sẽ tỏa sáng lần nữa!"
"Tất nhiên rồi." Nghe đến tên Milk, Love liền cười rạng rỡ, vừa cười vừa rút Galleon từ túi ra để đặt cược. Dù sao thì với một tiểu thư nhà thương nhân như cô, số tiền lẻ này chẳng đáng gì, chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi.
"Cảm ơn tiểu thư Love đã ủng hộ. Chúc Milk của cậu lại đoạt chức vô địch và danh hiệu MVP." Hai anh em nhà Weasley phối hợp ăn ý, nói những lời ngọt ngào khiến tiểu thư họ Love vui vẻ không thôi, đặc biệt là câu "Milk của cậu."
Sau khi đặt cược xong, Love định kéo tay Film rời đi để dạo quanh thêm một vòng, nhưng lại phát hiện mình không kéo nổi. Đây là lần đầu tiên Film chịu bước ra ngoài, chịu tham gia vào các hoạt động và cảm nhận bầu không khí sôi động. Nhưng lần này, Film – người vốn không mấy hứng thú với những chuyện này – lại đứng yên trước anh em nhà Weasley, chăm chú nhìn vào dãy ảnh các cầu thủ nổi bật, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Film..." Love khó hiểu gọi tên Film, ra hiệu rằng đã đến lúc đi rồi. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô trợn tròn mắt, không thể tin được khi thấy người luôn nghiêm túc và tiết kiệm đến mức chỉ tiêu tiền cho học hành và sách vở, nay lại lấy ra 10 Galleon, rồi dõng dạc nói:
"Mình đặt cược cho Namtan Tipnaree."
Sau khi rời đi, Love vẫn còn trong trạng thái ngạc nhiên. Khi phản ứng lại, cô mới dùng khuỷu tay huých vào eo bạn thân, trêu chọc:
"Không phải cậu nói muốn tránh xa cá cược sao?"
"Chỉ là đột nhiên cảm thấy cuộc sống trong trường học thật thú vị, có vài chuyện cũng nên thử trải nghiệm một lần." Film nghiêm túc giải thích hành động vừa rồi của mình. Love tuy hiểu nhưng không nói ra, chỉ chọn cách lén bụm miệng cười.
Tuy nhiên, lúc này Film lại siết chặt nắm tay, trong lòng đau đớn khi nghĩ đến số tiền cược vừa đặt ra. Đó là tiền lương của mấy ngày làm thêm của nàng!
Đang cố gắng kiềm chế nỗi đau mất tiền, Film và Love lại tình cờ bắt gặp một cảnh tỏ tình ở góc hành lang. Đối tượng được tỏ tình không ai khác chính là người mà Film vừa bốc đồng đặt cược – Namtan.
Cô gái với chiếc khăn sọc đỏ vàng đang đứng trước một người có dáng người mảnh mai, cao ráo, mái tóc dài. Sức hút của Namtan thật khó cưỡng lại, dù là với con trai hay con gái. Dù xuất thân từ gia đình thuần chủng quý tộc, Namtan lại không kiêu ngạo mà rất thân thiện, ăn nói khéo léo, dễ chiếm được cảm tình từ các cô gái. Trong trường, có không ít nữ sinh thầm mến cô và Film cũng từng nghe qua chuyện bạn cùng nhà bàn tán về việc ngưỡng mộ và muốn tỏ tình với Namtan.
Nhưng đây là lần đầu tiên Film tận mắt chứng kiến một màn tỏ tình, lại còn nóng hổi như thế. Đương sự – Namtan – dường như không mấy bất ngờ, có vẻ như đã quen với điều này từ lâu.
Love ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cẩn thận dùng khóe mắt liếc quan sát biểu cảm của bạn mình.
Ừm... mặt không cảm xúc, vô cùng lạnh lùng, khoanh tay đứng đó, dường như chẳng quan tâm. Nhưng đôi mắt thì không chớp lấy một lần.
Rốt cuộc là quan tâm hay không quan tâm đây? Love hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của Film lúc này, nên đành dựng tai lên để nghe ngóng tình hình.
"Chị Namtan, em nghe nói năm nay chị sẽ tham gia thi đấu. Tuy em là học sinh Gryffindor, nhưng thật lòng em mong chị có thể giành chiến thắng! Em là fan trung thành của chị, năm ngoái em đã luôn cổ vũ cho chị từ dưới khán đài!" Cô gái với mái tóc vàng rực rỡ, khuôn mặt có vài đốm tàn nhang, nở nụ cười ấm áp như ánh cam.
Namtan cúi đầu nhìn cô gái một lúc lâu, sau đó chớp mắt và mỉm cười trả lời:
"Cảm ơn em. Chị nhớ em mà, cảm ơn em vì đã luôn cổ vũ cho chị lúc đó."
Trong khoảng thời gian Namtan nhìn cô và hồi tưởng, cô gái chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, tim như con thỏ đang nhảy loạn trong lồng ngực.
"Em... thật ra em đã thích chị từ rất lâu rồi! Từ hôm chị giúp em giải vây, em đã luôn âm thầm chú ý đến chị. Mặc dù chị có thể không biết tên em, nhưng em vẫn luôn mang bữa sáng và sữa đến cho chị. Đó là sữa được vận chuyển từ trang trại cỏ tươi ở New Zealand! Em nghe nói nó rất ngon, không biết chị có thích không..."
"À... Em là Lnan? Mary? Lily hay Maria...? Xin lỗi, chị thật sự không nhớ ra được."
"Không... không sao, có lẽ vốn dĩ chị không thiếu một người như em." Cô gái nghe Namtan đọc một tràng dài mà không có tên mình, không khỏi cảm thấy hụt hẫng và buồn bã. Cô lại tự hỏi liệu mình có giao nhầm hay không.
Nghe Namtan liệt kê một loạt tên như gọi món ăn, những người xung quanh dường như có thể cảm nhận được tiếng lòng tan vỡ của cô gái.
"Bạn mang sữa bò thì tất nhiên là không được rồi, vì chị ấy dị ứng với sữa bò." Một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh, Love không ngờ Film lại bước lên và "khai hỏa" với "tình địch" như thế.
Ngay lập tức, những người xung quanh dựng thẳng tai lên, háo hức trở thành khán giả hàng đầu của màn kịch này.
"Hay là bạn thử mang sữa dê xem, biết đâu sẽ thành công."
Ơ, không đúng! Sao lại còn giúp tình địch chứ!
"À? Vậy sao?" Cô gái giật mình nhận ra mình đã mang sữa nhầm suốt thời gian qua. Hóa ra người mình thích lại dị ứng với sữa bò, mà mình thì chẳng hề hay biết. Cô gãi đầu xấu hổ, vội vàng nói lời chúc may mắn với Namtan rồi chạy biến đi.
"Film?" Namtan bất ngờ quay người lại, khi thấy cô, khuôn mặt liền hiện lên một nụ cười ấm áp, giọng nói cũng không còn khách sáo như trước.
Thế nhưng Film vẫn giữ tư thế khoanh tay, vẻ mặt lạnh nhạt. Khi gặp Namtan, nàng chỉ nói với giọng châm chọc: "Phi có vẻ có rất nhiều cô gái theo đuổi," rồi xoay người bỏ đi.
Namtan còn chưa kịp phản ứng với lời nói và giọng điệu của Film thì đã bị Kapook từ đâu lao tới kéo đi.
"Mau lên! Luyện tập trước trận đấu, đừng có đứng đây tán tỉnh mấy cô gái nữa!"
"Này! Tôi đâu có tán tỉnh ai đâu! N'Film! Film!"
Tiếng gọi ngày càng xa, còn Film từ vẻ mặt lạnh nhạt ban nãy giờ lại dịu đi, khẽ bật cười. Love cũng tò mò không biết Film làm sao biết được chuyện Namtan bị dị ứng với sữa bò, vì cô chưa từng nghe qua chuyện này.
"Ừm... Chị ấy tự nói cho mình biết thôi." Thực ra, ngày trước Film từng "bị ép" uống những chai sữa mà người ái mộ gửi tặng thay Namtan. Uống hết vài chai một ngày, suýt nữa thì không chịu nổi.
Hương vị ư... Chỉ có thể nói rằng sữa từ trang trại cao cấp thực sự rất ngon, rất đáng giá.
"Wow, ra là thế." Love nhớ lại cảnh vừa rồi, không khỏi bật cười. Ban đầu, cô còn lo bạn thân của mình, người lần đầu biết yêu, sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm của vị đàn chị quyến rũ này mà không biết ứng phó. Giờ nghĩ lại, cô đã lo thừa rồi.
Rõ ràng là vị huynh trưởng tưởng như khéo léo trong việc thu hút người khác lại bị Film nắm gọn trong lòng bàn tay. Rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi đây?
Love bây giờ mới nhận ra rằng, bạn thân của cô thực sự ở một đẳng cấp rất cao!
Trong buổi tập luyện, không khí của cả đội không tốt lắm. Rõ ràng có thể cảm nhận được sự mất đoàn kết trong đội. Sau chuyện Ben rút lui, dường như tinh thần của cả đội đã tan rã. Không biết Ben có nói gì riêng với các thành viên không, vì trong đó cũng có người thuộc nhóm bạn của Ben.
Namtan vẫn hy vọng các thành viên có thể hiểu chuyện, buông bỏ những oán trách để nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu lần này. Nhưng thực tế lại không như mong đợi.
Trong buổi huấn luyện đã xảy ra không ít mâu thuẫn, thậm chí có cả chuyện thành viên không nghe theo chỉ đạo.
Chuyện Namtan từng đứng ra bảo vệ đội bạn ngay trước mặt mọi người vẫn để lại sự khó chịu trong lòng nhiều thành viên. Dù họ biết đội mình đã khơi mào trước, nhưng điều đó không ngăn cản việc Namtan dần mất đi uy tín trong đội. Mọi người dường như không còn muốn nghe chỉ đạo từ cô nữa. Trước đây, dù không tham gia thi đấu, Namtan vẫn là nhà phân tích chiến thuật cung cấp hỗ trợ từ bên ngoài.
Kapook cố gắng đứng ra giữ ổn định tình hình, nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời. Thực tế, nội bộ đã rời rạc như những ngôi sao phân tán khắp bầu trời. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi cùng thở dài, như thể đã đoán trước kết cục của trận đấu.
"Dù sao đi nữa, việc chúng ta cần làm là cố gắng hết sức, để không cảm thấy hổ thẹn với bản thân."
"Ừ."
Trong lúc luyện tập, Namtan mới chợt nhận ra làm thế nào Film biết được cô dị ứng với sữa bò. Hình như cô chưa từng nói điều này với Film và người bình thường cũng sẽ không biết được. Vì bản tính dịu dàng tự nhiên với các cô gái, cô chưa bao giờ từ chối trực tiếp những chai sữa mà họ tặng. Vì vậy, lâu nay mọi người vẫn tưởng cô uống sữa bò.
Rốt cuộc là từ khi nào mà một chi tiết nhỏ như vậy bị cô bỏ qua?
Nhưng câu nói của Film lại cứ văng vẳng trong đầu Namtan, khiến cô cảm nhận được chút ghen tuông. Điều này khiến trái tim cô bồi hồi, phấn chấn. Hóa ra, Film cũng có chút để tâm, đúng không?
Ai mà biết được, vị huynh trưởng nhà Slytherin vốn được cho là giỏi trong việc thu hút người khác thực ra lại chẳng khác nào một con chim cút. Chỉ cần Film chủ động tấn công, cô sẽ ngay lập tức co rúm lại, ngại ngùng.
Nhìn Namtan đang luyện tập mà tự nhiên bật cười ngớ ngẩn, Kapook chống hông thở dài, cảm giác mọi chuyện sắp hỏng bét.
Những trận đấu trước giữa các đội yếu hơn, như "gà mổ nhau," đã kết thúc. Không ngoài dự đoán, đội Ravenclaw của Film xếp hạng tư, tức chót bảng. Hufflepuff đứng thứ ba. Trận chung kết quyết định ngôi vô địch được để dành đến ngày cuối cùng.
Quidditch là giải đấu tính điểm, nhưng với tình hình hiện tại, tổng điểm của Slytherin và Gryffindor đã có sự cách biệt lớn sau các vòng trước. Nếu trận này không bắt được trái Snitch vàng, việc lật ngược tình thế là rất khó. Là người tầm thủ của đội, Namtan cảm nhận được áp lực lớn hơn đè nặng trên vai.
"Liệu Gryffindor sẽ tiếp tục bảo vệ chức vô địch, hay Slytherin sẽ phục thù? Chúng ta hãy cùng chờ xem!" Tiếng nói của người dẫn chương trình được khuếch đại vang vọng khắp sân nhờ phép thuật, ngay lập tức nhận được những tràng vỗ tay và tiếng reo hò từ khán giả.
"Slytherin!!! Slytherin!!!"
"Gryffindor!!! Gryffindor!!!"
Hai bên không ai chịu thua ai, mọi người đều cố gắng hết sức để cổ vũ cho đội của mình. Trong khi đó, Ravenclaw và Hufflepuff, đã sớm định sẵn vị trí xếp hạng, giờ đây hoàn toàn với tâm thế khán giả ăn mừng, chỉ háo hức chờ xem hai kẻ thù không đội trời chung sẽ đánh nhau thế nào.
Ngồi ở khán đài, Film rõ ràng vẫn chưa quen với sự náo nhiệt này. Nàng ngồi nép vào một góc, hy vọng giảm thiểu tối đa khả năng chạm mặt người khác. Nhưng dù nàng cố thu mình đến mức nào, vẫn có những kẻ không biết điều đến bắt chuyện. Film ghét giao tiếp xã hội và mọi kiểu làm quen không cần thiết, đặc biệt là khi tốn thời gian với những người xa lạ.
"Xin chào, mình là Rune. Mình biết bạn, bạn chính là Film – một trong những học sinh thông minh nhất của giáo sư chúng ta!"
"Không, không đâu..."
"Bạn đừng khiêm tốn nữa, học bá nổi tiếng ai mà không biết! Mình có thể hỏi bạn chút chuyện được không?"
"Xin lỗi... mình không rảnh lắm."
Người trước mặt đúng là khó khăn. Có thể người bình thường sẽ bị thái độ lạnh nhạt của Film làm nản lòng mà rút lui, nhưng Rune không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Theo cậu, theo đuổi một cô gái cần có sự kiên nhẫn bền bỉ và chút mặt dày.
Film không để ý đến những lời đồn đại bên ngoài về mình.
Nàng không biết rằng mình cũng rất nổi tiếng trong khối, không chỉ vì thành tích xuất sắc mà còn vì khuôn mặt mang nét phương Đông huyền bí như một phù thủy từ vùng đất Xiêm La. Nét đẹp của nàng đầy linh khí và khác biệt, nhất là làn da bánh mật nổi bật giữa đám đông da trắng, càng tăng thêm sức hút.
"Này, chỉ là có vài điều về dược lý mình chưa hiểu lắm, muốn hỏi bạn thôi."
Nghe đến chuyện cần hỏi về kiến thức, Film mới hơi quay đầu lại, liếc mắt nhìn cậu một chút. Với những người thật lòng tò mò và muốn học hỏi, nàng luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Cậu trai dường như đã chuẩn bị sẵn, liền lấy từ sau lưng ra một cuốn sách, sau đó dùng ngón tay chỉ vào đề bài, rồi nhìn Film bằng ánh mắt cầu học. Đôi mắt của cậu có màu xanh lam rực rỡ, hốc mắt sâu thẳm. Những cô gái trước đây khi đối diện với cậu thường sẽ ngượng ngùng cúi đầu trước tiên. Cậu tự tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhưng tiếc thay, từ đầu đến cuối Film chỉ chăm chú nhìn đề bài, thậm chí không quay đầu lại nhìn cậu lấy một lần. Điều này khiến cậu lần đầu nếm trải cảm giác thất bại, có chút tổn thương.
Cảnh tượng hai người cúi đầu nhìn chung một cuốn sách đập vào mắt Namtan, khiến trong lòng cô bùng lên một ngọn lửa ghen tuông không tên, thiêu đốt mãnh liệt. Cô biết Film và người đó chẳng có gì, thậm chí còn luôn giữ khoảng cách, nhưng cô vẫn cảm thấy chói mắt và bức bối. Loại cảm xúc này cô cũng không thể diễn tả rõ ràng.
Cảm xúc quá mạnh mẽ khiến những người xung quanh cũng nhận ra. Kapook nhìn theo ánh mắt của Namtan, rồi dùng tay chống cằm nhìn qua nhìn lại, sau đó nở một nụ cười như đã hiểu rõ mọi chuyện.
"Sao trông cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? Ghen à?"
"Lộ liễu thế sao?"
"Lộ chứ! Cậu lạnh hơn cả gió mùa đông tháng 12. Tôi vừa đến gần còn tưởng mình đóng băng rồi cơ." Kapook làm động tác ôm lấy bản thân, rồi diễn một màn run cầm cập như thể bị cái lạnh của Namtan dọa cho sợ hãi.
Nghe vậy, Namtan mới thu lại ánh mắt. Rune, đang cúi đầu nhìn sách, bỗng rùng mình. Khi ngẩng đầu lên, cậu lại vô tình chạm mắt với Namtan. Nhưng ánh mắt của cô nhanh chóng rời đi. Rune gãi đầu nghĩ ngợi, tự hỏi bản thân chẳng phải vừa làm gì sai. Nhưng ánh mắt của Namtan chắc chắn không giống ánh mắt của một cô gái nhìn người mình thích.
Mà giống hơn là... ánh mắt nhìn tình địch.
"Câu hỏi của cậu ở mức độ quá cao, trong khi ngay cả kiến thức cơ bản về dược lý mình giảng cũng không hiểu. Mình khuyên cậu nên tham gia lớp học với học sinh năm nhất trước đã." Nói xong, Film đứng dậy và bước thẳng xuống bậc thềm.
"Người đẹp của cậu đến rồi kìa." Kapook chọc chọc cô bạn vừa giả vờ bận rộn, làm như không quan tâm. Nhưng vừa quay đầu lại đã thấy người kia sớm đang nhìn chằm chằm vào Film rồi.
Kapook chợt nhận ra mình lo lắng hơi thừa. Người này đâu cần nhắc nhở.
Film bước xuống từ những bậc thang dài. Cơn gió lạnh lùa qua chiếc áo choàng phù thủy của nàng, khiến mái tóc bay ngược về phía sau. Nhưng ngay cả gió dường như cũng khoan dung với nàng, những sợi tóc không bừa bộn che kín mặt như người khác mà nhẹ nhàng lướt qua, vén gọn ra sau tai, để lộ gương mặt hoàn mỹ mượt mà của cô gái.
Rất đẹp.
Namtan chớp đôi mắt khô khốc, cố gắng lấy lại ý thức. Thấy Film tiến lại gần, cô lập tức gọi tên.
"Film!"
Nghe thấy tiếng gọi của Namtan, Film mỉm cười, bước nhanh hơn xuống từ bục thềm, cổ vũ cô: "Cố lên, Phi! Dù thế nào đi nữa, chị mãi mãi là MVP trong lòng em."
Đây gần như là lời bộc lộ thẳng thắn và không che giấu nhất của Film.
Là một sự bày tỏ tình cảm yêu mến.
Đáng tiếc là lúc đó, Namtan chỉ coi đó là lời an ủi và khích lệ dành cho mình.
"Có chuyện gì à? Em đặt cược vào chị hả? Yên tâm đi, nhất định chị không để em thua đâu."
"Phi!"
Dù bị nói trúng tâm tư, nhưng Film thề rằng lần này nàng đến chúc mừng và khích lệ hoàn toàn là thật lòng, không hề liên quan đến chuyện cược chác gì cả!
"Được rồi, chị biết em yêu quý chị mà, cảm ơn nhé."
"Ai... ai nói là yêu chị chứ."
Người này đúng thật là, sao lại đưa chủ đề về hướng này được cơ chứ.
Namtan tự thấy bản thân hiểu rất rõ ý của Film, liền cười lớn và cảm nhận được niềm vui khi trêu chọc người nhỏ hơn. Đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt bỗng chốc đỏ ửng lên, cô mới hiểu tại sao trước đây kẻ tinh quái này lại thích trêu mình đến vậy. Thì ra trêu người khác đúng là rất thú vị.
Tiếng triệu tập từ khán đài chính vang lên, đã đến lượt cô ra sân chuẩn bị cho trận đấu. Trước khi đi, Film đưa cho cô một sợi dây buộc tóc ren, giúp cô buộc gọn mái tóc dài của mình lên và thắt lại bằng một chiếc nơ. Đuôi tóc gọn gàng đung đưa phía sau, Namtan sờ lên dây buộc tóc và mái tóc được cột gọn, mỉm cười.
Cô không nhịn được mà véo má Film, rồi cảm ơn cô ấy lần nữa. Film không phản kháng, để yên cho Namtan véo má mình. Sau khi buông tay, đôi má mềm mại để lại một vết đỏ, nhưng nàng không mảy may để ý mà còn mỉm cười, vẫy tay với bóng lưng đang rời đi của Namtan.
Trước khi cưỡi chổi bay lên, Namtan lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ cũ kỹ và hôn nhẹ lên nó.
"Mẹ ơi, xin hãy chúc con may mắn nhé."
Ngước mắt lên, cô chạm phải ánh mắt của cha mình ở xa trên khán đài. Ông vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, không bao giờ nở nụ cười. Cô chỉ nhìn ông một cái rồi dời ánh mắt đi, nhớ lại lời của Film.
Hãy chiến đấu vì chính bản thân mình...
Cơn gió lạnh lẽo mang theo những hạt mưa tuyết li ti gào thét qua sân Quidditch của Hogwarts. Mặc dù thời tiết lạnh buốt, nhưng ai nấy đều cảm thấy nhiệt huyết sục sôi. Học sinh trên bốn khán đài đều mặc áo choàng đặc trưng của nhà mình, tựa như một bức tranh sơn dầu sống động.
Truy thủ của Gryffindor, View, lướt qua bầu trời vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Quaffle đỏ rực bị ném mạnh về phía trước, lao về vòng sắt với sức mạnh không thể cản phá. Mọi người trên không trung chỉ kịp nhìn thấy một vệt đỏ, rồi giọng bình luận viên vang vọng khắp sân đấu.
"Tuyệt vời! Gryffindor lại ghi thêm 10 điểm nữa!"
"Không tệ, View rất mạnh, những quả Quaffle của cô ấy hiếm khi bị cản phá trực diện. Hiện tại, hàng phòng ngự của Slytherin dường như đã bị quấy rối và mất nhịp, tạo thành một cơ hội tấn công liên tiếp rất tốt."
Kapook nhíu mày, cúi người tăng tốc. Chiếc Nimbus 2000 dường như đã đạt đến tốc độ tối đa, khiến mọi người trên sân bị những cú tăng tốc đột ngột của cô làm cho hoa mắt. Không biết từ hướng nào, một quả Quaffle bay thẳng về phía hai truy thủ của Gryffindor.
"Cơ hội tốt! Vừa rồi cú tấn công của Kapook quá nhanh, khiến người ta khó lòng đoán được hướng và mục tiêu tấn công của cô ấy."
Nhân cơ hội này, truy thủ của Slytherin lập tức chớp lấy và ném Quaffle về phía vòng sắt. Đáng tiếc, một cú đã bị thủ quân cản phá. Kapook quay đầu lại, nhìn thấy thủ quân lại để vuột mất một cú, không nhịn được mà dùng thần chú viết một câu trên bầu trời:
"Các cậu có thể tập trung chút không? Hồn đi đâu hết rồi à?"
Đồng đội đều nghe thấy lời cô, nhưng vì tinh thần đoàn kết vốn đã yếu, cộng thêm khoảng cách điểm số bị nới rộng, đội ngũ tạm thời rối loạn. Trong vài giờ đồng hồ, điểm số giữa hai đội cứ thay đổi qua lại, rượt đuổi không ngừng. Nhưng từ đầu đến cuối, Gryffindor vẫn luôn dẫn trước.
Bất chợt, một cơn mưa nhẹ rơi xuống. Thời tiết như thế này rất bất lợi cho trận đấu. Milk bất ngờ lao xuống từ trên cao, những sợi tóc đen lướt qua mắt của truy thủ Slytherin. Nhân cơ hội đó, quả Quaffle xuyên qua vòng sắt phía đông nam. Cú tiếp đất của quả bóng khiến nước bắn tung tóe, phản chiếu lên những con số đỏ tươi trên bảng điểm.
"Hiện tại tỷ số là 150:110! Slytherin đã bị dẫn trước 40 điểm, đây là điều chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, năm nay chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng đội Slytherin dường như gặp vấn đề nội bộ, các thành viên không thể giao tiếp kịp thời."
Chiếc Snitch vàng vỗ cánh chớp lóe cuối cùng cũng xuất hiện ở trung tâm sân đấu, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Những giọt mưa rơi xuống cắt bóng Snitch thành những tia sáng vụn vỡ. Namtan nắm bắt cơ hội, bắt đầu lượn quanh sân đấu, cố gắng kéo giãn khoảng cách với các Beater (Truy cản thủ) để tránh nguy hiểm. Hiện tại, điểm nhấn mới của trận đấu đã xuất hiện, nhiệm vụ của các Beater bên Gryffindor và Slytherin bây giờ là ngăn không cho Tầm thủ đối phương chạm tay vào Snitch.
Film lo lắng quan sát mọi thứ trước mắt, những bóng mờ lướt qua trên không khiến nàng lần đầu tiên nghiêm túc theo dõi một trận đấu Quidditch. "Milk cố lênnnnn!!!" Những tiếng hét của một vài người đã làm Film giật mình. Xung quanh nàng, không ít người đang cổ vũ cho Milk – MVP được yêu thích nhất năm nay.
Trong bầu không khí sôi động đó, Film phá vỡ sự e dè, kéo giọng lên và cuối cùng hét lớn tên Namtan. Trong khoảnh khắc, nàng trở nên lạc lõng so với đám đông. Love nghe thấy vậy liền sửng sốt, dừng hò hét, sau đó quay sang cười trộm cô bạn. Film bây giờ chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.
"Ây da, đừng xấu hổ mà! Tiếp tục cổ vũ chị Namtan của cậu đi chứ! Chị ấy mà thiếu cậu thì sao được, Film."
"Các... các cậu toàn là người hò hét cho chị Milk bao quanh tớ thế này, làm sao mình dám hét nữa!"
"Có gì đâu nào, để mình giúp cậu!"
Với tư cách là bạn thân, Love quyết tâm tiếp thêm dũng khí và giúp cô bạn của mình. Love không còn để ý gì đến chị Milk nữa, kéo Film cùng hét lớn tên Namtan. Đây là lần đầu tiên cô bạn nhỏ bé của Love bộc lộ như thế này, làm sao cô có thể bỏ lỡ khoảnh khắc ấy chứ.
Thế là Love ra hiệu cho những người phía sau, ngay lập tức cả nhóm đổi tông, bắt đầu hét lớn tên Namtan. Một vài người còn lấy ra loa phóng thanh, sử dụng bùa chú khuếch đại âm thanh, hét vang:
"Namtan cố lên! Namtan cố lên!"
Film nhận ra, mở to mắt nhìn Love rồi nói: "Thì ra cậu còn nhờ người giúp cậu hét nữa..."
"Hi hi."
Có tiền thì được quyền mà.
"Cảm ơn cậu, Love."
"Không cần khách sáo vậy đâu, chúng ta là bạn thân nhất mà. Cậu là người bạn đầu tiên mình kết thân khi đến Hogwarts, chuyện của bạn thân thì nhất định mình phải giúp rồi. Sau này chúng ta thường xuyên ra ngoài chơi nhé?"
Nghe những lời Love nói, Film cảm thấy mắt mình bỗng dưng ướt nhòe. Nàng lấy ngón tay lau khóe mắt, sau đó gật đầu thật mạnh: "Mình sẽ cố gắng bước ra ngoài, cũng sẽ... cố gắng chủ động bước về phía các cậu."
Để mở cánh cửa trái tim của một người sống khép kín không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là khiến người đó chủ động tham gia các hoạt động xã hội và cùng mình vui chơi.
Từ ngày đầu tiên đến Hogwarts, Love đã chú ý đến Film. Một cô gái cao cỡ mình, Love từng thấy nàng bị những cậu con trai đáng ghét trêu chọc, nhưng cũng chứng kiến cảnh nàng bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện.
Thế nhưng, cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng đó, ngay khi lên tàu lại chủ động nhường chỗ cho Love – người lên muộn và suýt không có ghế, để hai người ngồi chung. Mặc dù lúc đó cả hai không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng khi xuống tàu, Film đã đưa cho Love một chuỗi vòng hạt Phật, điều đó khiến Love cảm nhận được sự dịu dàng và đáng yêu của cô gái này.
Nghe thấy tiếng hô cổ vũ bất ngờ vang lên từ phía khán đài, Namtan theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Nhưng điều đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt của cha mình. Chiếc ô đen ở hàng thứ bảy của khán đài giống như một ngọn tháp nhọn xuyên qua màn mưa. Dù không nhìn kỹ, Namtan cũng biết rằng tay áo của bộ vest đặt may riêng của cha cô chắc chắn đang áp sát vào lan can khán đài – nơi có biểu tượng phục chế của đội vô địch Slytherin năm 1895. Những chiếc vảy lạnh lẽo trên biểu tượng sẽ phát ra âm thanh va chạm đều đặn, giống như gõ nhịp lên cột sống của cô.
Cảm xúc của Namtan bất giác bị khuấy động. Cô nhớ lại ánh mắt của cha mình vào năm ngoái, ánh mắt như nhìn một con chó ướt vô dụng. Cô ghét ánh mắt đó, nhưng lại không thể không bận tâm. Trong cô luôn có một khát khao muốn chứng minh bản thân trước mặt ông.
Nhưng khi dời ánh nhìn đi, cô thấy một người nhỏ nhắn đang vẫy tay và gọi to tên mình. Dù không nghe rõ tiếng gọi, nhưng qua biểu cảm đầy phấn khích, có lẽ tiếng gọi đó rất lớn. Cũng thật khó khăn cho cô gái nhỏ luôn sống nội tâm này.
"Hãy chiến đấu vì bản thân mình, hãy hết sức mình. Chị không cần phải chứng minh điều gì với bất kỳ ai, mà hãy tận hưởng trận đấu này để khẳng định chính mình." Lời của Film lại vang lên trong đầu cô, xua tan bóng tối mà cha cô vừa mang đến.
Snitch đột nhiên lao thẳng xuống gần khu vực trọng tài. Namtan nhanh chóng chớp mắt để gạt đi những giọt mưa che tầm nhìn. Đúng lúc đó, một tiếng hô vang dội từ bên ngoài sân vọng đến: "Xem kìa, lối mây mở ra!"
Trong khoảnh khắc, gần như cùng lúc, Milk và Namtan lao về phía Snitch vàng, vươn tay đuổi theo quả bóng vàng lấp lánh. Một tia sáng lóe lên từ đường chân trời, xé toạc những đám mây và khiến mưa cũng như ngừng rơi.
Cả hai cùng ngã xuống bãi cỏ, tiếng còi vang lên, tuyên bố trận đấu kết thúc.
Film bấu chặt lan can đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, chiếc áo choàng ướt sũng bám vào người nàng như một lá cờ.
Bùn bắn lên bộ đồng phục Slytherin xanh bạc, và trong khoảnh khắc, Namtan cảm nhận vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Không biết từ lúc nào, dải băng ren trên tóc cô bị bung ra và quấn chặt quanh Snitch vàng. Nhưng con số đỏ rực trên bảng điểm đã làm nhói lòng tất cả thành viên Slytherin – dù đã bắt được Snitch, tổng điểm của họ vẫn kém Gryffindor 10 điểm.
Đây không chỉ là màn trình diễn cá nhân mà còn đòi hỏi sự phối hợp giữa các thành viên trong đội. Đáng tiếc, ngay từ đầu, họ đã đánh mất điều đó. Lần này, họ chẳng thể biện minh, tự biết sai lầm nằm ở sự khởi đầu của chính mình. Vì vậy, họ chỉ có thể nhìn đội Gryffindor reo hò ăn mừng chiến thắng.
Cô lại thua...
Nhưng lần này, khi nhìn vào quả Snitch vàng lặng lẽ trong tay và dải băng ren quấn lấy lòng bàn tay, lòng cô lại vô cùng bình thản. Khi đối diện ánh mắt của cha, cô không còn e ngại hay sợ hãi, mà là sự dứt khoát và buông bỏ. Cô đã làm hết sức mình, không còn gì phải hối tiếc. Cha cô cũng không nói gì hay làm gì cả, chỉ nhận lấy chiếc ô từ người hầu và rời đi trước.
Một số đồng đội bước đến, đập tay cô để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Milk cũng tiến tới, dành cho cô một cái ôm.
"Trận đấu rất xuất sắc. Với màn trình diễn năm nay, danh hiệu MVP chắc chắn là của cậu. Nhưng... lần này bọn mình vẫn giành chức vô địch. Mình vô địch rồi, có thể tỏ tình với Love được rồi!"
"Phần đầu thì được, nhưng phần sau thì không cần đâu. Mình không muốn ăn cơm chó sớm đâu nhé." Namtan giả vờ đấm nhẹ vào vai Milk và nói.
Nhưng cuối cùng, Namtan vẫn gửi lời chúc phúc: "Cậu thật sự là thắng cả trận đấu lẫn tình yêu rồi."
"Không phải cậu cũng thế sao?" Milk nhìn về phía Love và Film đang đi tới, mỉm cười rồi nhướng mày với cô.
"Mình sao?" Namtan nhún vai, "Mình còn chẳng biết cô ấy có bao nhiêu tình cảm với mình nữa." Cô vừa nói vừa quay đầu, phát hiện Film đang tiến lại gần mình.
"Chị thua rồi, Nong." Thấy Film đến, Namtan buông bỏ một phần gánh nặng trong lòng, vô thức làm nũng để cầu được an ủi. Người bạn bên cạnh thì làm bộ che mắt, phô trương rằng không muốn nhìn.
Film có ý hay không, cô ấy không biết. Nhưng cô biết rằng, Namtan đã lún sâu rồi.
"Nhưng chị vẫn rất giỏi mà! Em vẫn giữ nguyên câu nói đó."
"Câu nào?"
"Chị mãi mãi là MVP trong lòng em."
Sau trận đấu, nghe lại câu nói này của Film, trái tim Namtan lại mềm đi một chút nữa.
"Chị phát hiện ra em đúng là vận may của chị, Nong Film." Namtan nhìn vào mắt Film, khóe môi cô nhếch lên, khiến nốt ruồi trên môi càng thêm nổi bật.
Cô lật tay, để quả Snitch vàng quấn dải buộc tóc rơi xuống, đung đưa như một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng.
"Nếu như em thực sự mang lại may mắn cho Phi, thì em rất vui lòng."
Nhìn ánh mắt Film đang mỉm cười và chiếc lúm đồng tiền thoáng hiện, phòng tuyến của Namtan lại một lần nữa sụp đổ. Cô đưa tay lên xoa đầu Film, như đang vuốt ve một con thú cưng vậy.
Khoảnh khắc đó, Film chưa kịp phản ứng, còn Namtan đã nhanh chóng chạy về phía bục nhận giải cùng đồng đội.
Film vuốt lại mái tóc vừa bị Namtan làm rối, đứng sững một lúc rồi bật cười. Khi quay người định rời đi cùng Love, nàng thấy hai người kia đang ôm nhau không rời.
Thôi vậy, tối nay nàng sẽ tự đi về, không làm phiền đôi tình nhân mới ngọt ngào kia nữa.
Nếu nói còn điều gì khiến Film vui vẻ, thì đó là việc nàng đã giành được gấp ba số Galleon trong cá cược. Màn trình diễn xuất sắc của Namtan quả nhiên đã giành MVP, còn Love thì thắng cược về Cúp Nhà. Dù vẫn mất một phần khác, nhưng với tiểu thư Love, đó chỉ là chuyện nhỏ.
Cuốn sổ tay đầy những bức vẽ Namtan trong lúc luyện tập đã được đóng gói cẩn thận. Giờ đây Film đang cân nhắc nên thổ lộ với Namtan vào lúc nào. Giáng sinh chăng?
Vậy thì hãy để những món quà này được trao vào dịp Giáng sinh. Hy vọng chị ấy sẽ thích.
Kể từ sau trận đấu đó, mái tóc của Namtan thường được cột bằng một dải ren màu xanh nhạt. Còn khi cô không buộc tóc mà để xõa, nó sẽ được quấn quanh cổ tay cô như một phụ kiện.
Màu xanh lam ấy xuất hiện nổi bật trên bộ đồng phục bạc xanh đậm của Slytherin, trông như móng vuốt vô hình của một con chim ưng nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô. Nhưng dường như Namtan lại rất thích điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro