Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lời hứa về sự đồng hành và chờ đợi

Băng tuyết đã tan làm ướt đẫm mặt đường đá phiến xám, khiến việc đi lại trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể trượt ngã. Khi Film bước trên con đường này, nàng cảm thấy toàn thân mình căng cứng, các cơ dưới chân dường như muốn xuyên qua giày để bám chặt lấy mặt đất. Dáng vẻ cứng nhắc của nàng lọt vào mắt Namtan, trông như một con vật nhỏ đang bối rối.

"Phi~" Khi người bên cạnh chủ động gọi cô, Namtan mới bật cười, cong tay đưa lên, nói: "Bám vào tay chị, nhớ phải ôm thật chặt nhé."

Khi bước vào quán rượu Ba Cây Chổi, có thể nhìn thấy Earn đã ngồi đó được một lúc. Bên trong quán khác hẳn với cái lạnh bên ngoài, máy phát nhạc đang phát những giai điệu nhẹ nhàng, lò sưởi cháy rực khiến ai nấy đều ửng đỏ gương mặt. Người pha chế với chiếc mũi gồ gầy guộc thành thạo pha chế đồ uống, khuôn mặt mọi người đều tràn đầy sự thư thái và yên bình.

"Có lẽ lúc này chúng ta nên gọi một cốc bia bơ." Namtan thì thầm bên tai cô, rồi đi thẳng đến quầy để gọi đồ. Film nhìn theo, thấy dáng vẻ thuần thục gọi đồ của Namtan mà mỉm cười, cảm thấy rằng người này hẳn là đang rất thèm.

Kéo ghế ngồi xuống trước mặt Earn, nàng mới chú ý đến những món đồ kỳ lạ đủ loại trên bàn. Earn đang nâng niu quả cầu pha lê trên tay, lau chùi cẩn thận như thể bảo bối.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi, sao lại đi cùng với đàn chị Namtan?"

"À... giữa đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, kể ra thì dài lắm, nhưng không có vấn đề gì đâu."

"Cậu mua xong đồ chưa? Trông có vẻ rất hài lòng với buổi mua sắm hôm nay."

Film khoanh tay đặt lên bàn, mắt tò mò nhìn những món đồ kỳ lạ trên đó. Earn đáp: "Tất nhiên rồi, nhìn quả cầu pha lê này đi! Tớ mua nó từ một thầy bói thần bí. Bà ấy nói chỉ bán cho những người có duyên, còn bảo tớ thật may mắn."

"Quả cầu pha lê này có gì đặc biệt không?"

"Đây là quả cầu dự báo, nói rằng có thể nhìn thấy và quay ngược những chuyện xảy ra trong tương lai lẫn quá khứ. Nó cũng có thể nhìn thấu tâm can cậu, cảm nhận những điều cậu suy nghĩ. So với bài tarot hay giải nghĩa lá trà, cái này còn chuẩn xác và trực tiếp hơn."

Nghe vậy, Film hít một hơi lạnh, sau đó quay đầu nhìn Namtan đang thanh toán. Earn bỗng hào hứng, nói muốn cho hai người thấy sự lợi hại của quả cầu pha lê.

"Quý cô thân mến, bia bơ của các vị đã sẵn sàng." Namtan cầm khay cúi người, lịch sự nói. Giọng điệu và dáng vẻ của cô giống hệt một người phục vụ, khiến Film không nhịn được bật cười. Nàng vội đón lấy khay, sau đó kéo ghế bên cạnh cho Namtan.

"Cảm ơn đàn chị Namtan!"

"Không có gì."

Cốc bia bơ ấm nóng một đường vào bụng lập tức sưởi ấm trái tim và cơ thể mọi người. Quả nhiên, câu nói truyền miệng trong thế giới phép thuật là không sai: Còn gì hạnh phúc hơn việc uống một cốc bia bơ nóng vào mùa đông?

Earn bắt đầu kể về câu chuyện mình bước vào cửa tiệm kỳ lạ của người phụ nữ nọ và mua quả cầu pha lê này. Cô nói thẳng rằng quả cầu pha lê này đã tiêu tốn gần hai tháng sinh hoạt phí của mình. Từ giờ trở đi, cô chỉ có thể ăn ở căn tin, không còn tiền để đi chơi và sẽ phải tìm việc làm thêm.

"Đúng rồi, các cậu có muốn chứng kiến sự thần kỳ của nó không?"

"Rất sẵn lòng."

Sau đó, Earn bắt đầu hỏi Namtan rằng cô có điều gì muốn nhìn thấy hoặc ai mà cô muốn gặp. Nghe nói quả cầu pha lê này có chức năng giống Gương Ảo Ảnh của Erised, có thể nhìn thấu những khát vọng và chấp niệm trong lòng người.

"Ừm... điều chị muốn biết nhất bây giờ là con mèo nhỏ đó đã đi đâu rồi." Namtan mỉm cười nói, vô thức khuấy bọt bia bơ trong tay. Nghe câu trả lời của Namtan, Earn cúi đầu cười trộm rồi còn liếc mắt đầy ẩn ý về phía Film, khiến Film phải dùng chân đá nhẹ vào Earn dưới gầm bàn.

Ánh mắt ra hiệu rằng đừng cười lộ liễu như vậy.

Earn thu lại nụ cười, hắng giọng, ra hiệu cho Namtan đặt tay lên quả cầu pha lê. Khi thấy Namtan làm theo, Earn bắt đầu lẩm nhẩm một tràng chú ngữ khó hiểu, rồi cuối cùng dùng đũa phép chạm nhẹ lên quả cầu pha lê. Quả cầu vốn xám xịt bỗng phát ra ánh sáng mờ nhạt. Đồng tử của Namtan như bị quả cầu hút lấy, một luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt cô.

Khi Namtan chớp mắt, cô phát hiện mình không biết từ lúc nào đã trở về nhà. Từ sảnh lớn của ngôi nhà, cô nhìn thấy cả gia đình đang ngồi cạnh lò sưởi sưởi ấm.

Người phụ nữ với bụng bầu khẽ khàng vuốt ve bụng mình, vẻ mặt dịu dàng. Bà khoác một tấm chăn lông, tay cầm một cuốn sách cổ tích đã sờn mép. Cậu bé nhỏ nằm ngoan ngoãn trên đầu gối bà, lắng nghe câu chuyện, dù đôi mắt đã bắt đầu nhắm lại nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, hỏi mẹ: "Khi nào em gái mới ra đời vậy ạ?"

"Sắp rồi, nhưng sao con biết đó là em gái?" Người phụ nữ dịu dàng xoa đầu cậu bé.

"Hi hi, vì con mong thế mà!"

Người đàn ông ngồi ở phía bên kia, khuôn mặt đỏ ửng vì hơi ấm của lửa. Khi không biểu lộ cảm xúc, ông trông khá nghiêm nghị, nhưng sau khi hôn lên má người phụ nữ, nét mặt ông lại dịu dàng hơn. Ông kéo lại tấm chăn sắp tuột trên vai bà, nói: "Vất vả cho em rồi. Khi con ra đời, nên đặt tên là gì đây?"

"Thời gian mang thai này, em cứ thèm ăn đồ ngọt mãi. Nếu là con gái, mình đặt tên là Namtan nhé."

"Vậy nếu là con trai thì sao?"

"Vẫn chưa nghĩ ra."

"Ha ha, mẹ cũng mong là em gái nhỉ!"

"Đúng vậy, đây là nàng công chúa mà cả gia đình mình mong đợi. Con phải bảo vệ em gái thật tốt nhé."

Người phụ nữ khẽ chạm vào mũi cậu bé, cả hai mẹ con cùng bật cười. Người đàn ông nghiêm nghị cũng không kìm được mà cười nhẹ vài tiếng, tạo nên một khung cảnh ấm áp và hòa thuận.

"Mẹ?!" Namtan đứng bên lò sưởi, nhìn những người trong bức tranh như đang sống động trước mặt mình, nước mắt cô lập tức trào dâng, làm mờ tầm nhìn. Cô bước đến gần, muốn ôm lấy người mẹ mà cô chưa từng gặp nhưng lại ghi nhớ suốt đời. Chiếc đồng hồ quả quýt trước ngực người phụ nữ giống hệt chiếc mà cô đang đeo, chỉ khác là chiếc của cô đã cũ kỹ, mòn đi theo năm tháng.

Cánh tay xuyên thẳng qua cơ thể người phụ nữ, Namtan cố gắng hết sức để giữ lấy, nhưng tất cả đều như hoa trong gương, trăng dưới nước, không thể chạm vào. Cuối cùng, cô không nhịn được, cúi người xuống và bật khóc nức nở. Nước mắt mặn và nóng hổi.

Thì ra sự ra đời của cô cũng từng được kỳ vọng và tràn đầy tình yêu đến vậy sao? Ánh mắt của cha cô cũng đã từng dịu dàng như thế.

Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt xoắn lại dữ dội, khuôn mặt của những người trong đó bị ép thành những vòng xoáy. Namtan lo lắng cố gắng ngăn cản, nhưng mọi thứ đều vô ích.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang quỳ trong phòng làm việc. Cô ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, nghiêm nghị của cha mình. Tóc ông được chải gọn gàng ra phía sau, tạo áp lực rất lớn cho cô.

"Con đã thua. Vì lỗi lầm của con, cả đội đã phải gánh chịu hậu quả."

"Và cả chuyện Cúp Lửa lần trước nữa. Lòng trắc ẩn của con chỉ đổi lại sự thất bại! Con nghĩ mình là ai? Là đấng cứu thế sao?"

"Nói đi!"

Một cú đánh nặng nề giáng xuống lưng Namtan. Cây gậy kim loại không hề nhẹ, cô không biết lưng mình đã tím bầm đến mức nào. Nhưng cô vẫn quỳ thẳng người trên mặt đất, không lên tiếng giải thích. Cô cảm thấy mình không sai. Nghĩ đến điều đó, cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cha mình mà không hề e ngại.

"Con cũng chỉ làm điều giống như mẹ đã làm năm xưa, cứu con nhân ngư đó. Về việc thua trận Quidditch, đó là lỗi của con, và con đã tự chịu trách nhiệm rồi."

Năm đó, mẹ của Namtan từng cùng ông Weerawatnodom tham gia Cúp Lửa. Nhưng vì lòng trắc ẩn, bà đã lựa chọn thả tự do cho con nhân ngư, khiến đội bị chậm lại và làm học viện mất cơ hội vô địch. Mặc dù hiệu trưởng Dumbledore không trách mắng gì mà còn khen ngợi hành động của bà, nói rằng ông hy vọng các học sinh của trường có thể giữ được lòng nhân ái và chân thành như vậy hơn là chỉ mải mê chiến thắng.

Ông Weerawatnodom, người luôn theo đuổi chiến thắng tuyệt đối, đáng ra phải tức giận và ngăn cản hành động đó. Nhưng trước ánh mắt van xin tội nghiệp của bà, không hiểu sao ông lại mê muội mà đồng ý làm "kẻ đồng lõa" của bà, dù điều này khiến ông phải chịu hình phạt từ gia đình mình.

"Câm miệng! Chuyện năm đó, ta đã phải trả giá rất đắt và chịu hình phạt từ gia tộc. Ta hối hận vì đã thả con nhân ngư đó. Bây giờ, cơ hội tham gia Cúp Lửa lại đến với gia đình ta, vậy mà con vẫn không nghe lời ta, lại tiếp tục phạm sai lầm!"

Thật sự hối hận sao? Nhưng Namtan nghe nói chính vì chuyện đó mà mẹ cô mới yêu cha cô.

Nhìn thấy vẻ mặt bình thản, đầy kiêu ngạo của Namtan, người đàn ông đột nhiên cười. Ông nhìn thật lâu vào bức chân dung của người vợ treo trước phòng làm việc, tự nói với chính mình: Con bé thật sự rất giống em, nhưng tính khí lại bướng bỉnh y hệt tôi.

Sau đó, ông quay lại nói với Namtan: "Con hãy suy nghĩ thật kỹ về việc chuẩn bị tranh cử chức trưởng hội học sinh. Và không có lệnh của ta, con không được phép đứng lên."

Khi cánh cửa đóng lại, Namtan bị giam cầm trong căn phòng làm việc chật hẹp này, không biết đã bao nhiêu ngày đêm trôi qua. Không có lệnh của chủ nhân, tất cả người hầu và gia tinh đều không dám tự ý mang đồ ăn đến. Trong sự ngột ngạt này, Namtan chỉ có thể ngước nhìn bức chân dung của mẹ để tìm sự an ủi. Cô rơi nước mắt, khóc đến khi cảm thấy toàn bộ nước trong cơ thể mình đã cạn kiệt, cuối cùng, cô ngất lịm.

"Phi! Namtan! Namtan!" Nhìn thấy đôi mày của Namtan nhíu chặt lại cùng những giọt nước mắt đột ngột rơi xuống, Film gọi tên cô nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Trong nỗi lo lắng và hoảng hốt, Film vội vàng lấy một tấm vải che quả cầu pha lê lại. Cảnh tượng trước mặt bắt đầu sụp đổ, cuối cùng Namtan thoát khỏi hư vô và ảo ảnh, trở về với thực tại.

Trên khung cửa sổ lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt cô đơn và nụ cười chua chát của Namtan. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi lác đác. Tiếng chuông cửa vang lên lanh lảnh khi khách ra vào, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là hư không, mọi thứ lại trở về sự tĩnh lặng vốn có.

Nhưng trái tim của Namtan vẫn đập dồn dập sau giấc mơ đó, cho đến khi một đôi bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng đặt lên má cô, lau đi những giọt nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Lúc này, Namtan cuối cùng cũng có phản ứng. Cô đưa tay lên, nắm lấy tay của Film, áp sát hơn vào da mình. Film biết đây là cách Namtan luôn làm để tìm kiếm sự an ủi và cảm giác an toàn. Trước đây, cô ấy cũng đã làm như vậy.

Nhưng lần này khác biệt là, Film ôm lấy Namtan vào lòng.

"Phi... chị ổn không?"

"Bây giờ thì ổn rồi."

Ai cũng có thể nhận ra trạng thái của Namtan không ổn. Earn cũng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh đáng sợ của quả cầu pha lê này. Những gì Namtan nhìn thấy chắc chắn không phải là con mèo nhỏ đó, mà là những điều sâu thẳm và khắc khoải nhất trong lòng cô.

Họ đều ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không hỏi thêm về cảnh tượng mà Namtan vừa nhìn thấy. Cả ba cùng ngắm tuyết rơi bên ngoài. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, tan biến ngay khi chạm đất, hòa vào thế gian.

Dần dần tuyết lại ngừng rơi, lúc nào cũng ngắt quãng như vậy. Film uống cạn ly bia bơ của mình, chuẩn bị đứng dậy. Suy cho cùng, nàng đến làng Hogsmeade cũng muốn mua vài thứ.

"Em định đi đâu vậy?" Namtan cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, theo phản xạ nắm lấy cổ tay của Film. Hiện tại, Namtan trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ cần được chủ nhân an ủi, không rời Film nửa bước.

Namtan cũng không thể lý giải tại sao cô lại vô thức nắm lấy bàn tay đó, có lẽ vì đôi tay từng lau nước mắt cho cô quá dịu dàng, khiến cả khuôn mặt lẫn trái tim cô đều thấy ngứa ngáy.

Quan trọng hơn, mỗi lần đối diện với ánh mắt của Film, cô đều thấy mình buông bỏ mọi phòng bị, như thể họ đã quen biết từ rất lâu, khiến cô có thể thoải mái bộc lộ tâm tư.

Điều này thật kỳ lạ...

"Em đi hiệu sách mua sách, tiện mua thêm một cây bút lông."

"Vậy để chị đi cùng em!"

Đối mặt với vẻ bám dính của Namtan, Film chỉ thấy cô gái trước mặt đáng yêu vô cùng. Film cúi người, mỉm cười nhìn vị huynh trưởng nhà Slytherin, tò mò không biết chị ấy còn bao nhiêu khía cạnh mà mình chưa biết.

Kiêu hãnh, mạnh mẽ, yếu đuối, đáng yêu...

"Vậy thì đi thôi."

Nói xong, hai người cùng rời khỏi quán rượu. Giống như khi đến, Film vẫn khoác chặt lấy cánh tay của Namtan khi đi trên con đường đá xanh trơn trượt. Namtan bước chậm lại, ánh mắt chú ý đến người bên cạnh, sợ em ấy trượt ngã.

Còn Earn, sau khi thu dọn những món đồ trên bàn, ngẩng lên mới phát hiện hai người họ đã đi xa. Cô vội vã chạy theo sau, vuốt lại mái tóc rồi cảm thấy mình thật dư thừa, chỉ có thể ôm lấy chính mình mà đi.

Đáng ghét!

Khi trở về ký túc xá Hogwarts, Earn nhìn thấy Film đang lục tung tủ đồ để tìm thứ gì đó. Earn hỏi Film đang tìm gì, Film nói rằng hình như thuốc biến hình của nàng đã dùng hết mà lại quên chế biến thêm.

"Cậu vẫn muốn đến thư viện à?"

"Ừ, lúc ở làng Hogsmeade, tớ thấy P'Namtan hình như tâm trạng vẫn có chút uể oải, ít nói hẳn đi. Tớ đoán hôm nay cô ấy có thể đến thư viện."

"Thế thì dùng bùa biến hình đi, hiệu quả cũng giống nhau mà."

"Hiệu quả của bùa biến hình không ổn định, một là thời gian biến hình quá ngắn, hai là dễ bị người khác phát hiện."

Thôi vậy, Film nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng, trong lòng hạ quyết tâm.

Lần đầu tiên đi cửa chính sau nhiều lần chui qua mật đạo, Film vẫn còn hơi không quen. Tầng cấm thư trên gác vốn không cho phép học sinh bình thường ra vào, nhưng lần này nàng may mắn phá giải được trận pháp. Khi cây đũa phép chạm vào lớp rào chắn, một loạt ánh sáng ngôi sao hiện lên rồi biến mất. Film lặng lẽ bước vào bên trong.

Đến chiếc bàn quen thuộc, nàng thấy trên bàn vẫn còn đĩa cá hồi ủ rượu mà nàng chưa ăn hết từ lâu và cuốn "Hướng dẫn Dược lý Kỳ diệu" vẫn đang mở. Nhưng ngay khi ngón tay nàng sắp chạm vào mặt bàn, một tia ma lực bắn ngược lại, đẩy nàng ra xa.

"Ai ở đó?"

Khi quay lại, Film thấy một cây đũa phép bằng gỗ mun đang chỉ thẳng vào trán mình.

"P'Namtan!" Film vội vàng lên tiếng. Sau đó, vẻ cảnh giác trên khuôn mặt Namtan mới dịu xuống. Thật sự mà nói, vừa rồi cô không nhìn rõ mặt Film, bởi gác mái quá tối.

"Xâm nhập vào tầng cấm là vi phạm quy tắc." Giọng Namtan nghe có chút khàn, khiến người ta không khỏi tưởng tượng liệu cô có vừa khóc không.

"Vậy huynh trưởng định trừ điểm em thật sao?" Film vẫn giữ vẻ mặt bất cần, còn khoanh tay định bước tới. Nhưng Namtan lại lùi liên tục, đến khi gót chân chạm vào giá sách mới chịu dừng lại.

Hiện tại, Namtan không còn đường lui.

Hết lần này đến lần khác như vậy, Film đúng là điển hình của kiểu "cậy được sủng mà làm tới." Cô nàng chắc chắn rằng Namtan sẽ không thực sự xử phạt mình.

Đang định mở miệng nhắc nhở, Namtan bỗng thấy Film tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô không hiểu sao, một người trước đây luôn ngại ngùng như Film, bây giờ lại trở nên táo bạo đến vậy. Khi thấy khuôn mặt Film càng lúc càng gần, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Namtan nhắm mắt lại.

Bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Khi mở mắt ra, cô thấy gương mặt nhỏ của Film đầy vẻ đắc ý vì trò đùa thành công. Film cười đến nỗi mặt nhăn lại, má lúm dưới mắt trái hiện lên rõ ràng, làm tầm nhìn của cô bị hút vào đó.

"N'Film!"

"Tại sao phi lại nhắm mắt? Chẳng lẽ nghĩ em định..." Hôn chị sao? Ba từ cuối còn chưa kịp nói ra, một bàn tay lớn đã che lấy miệng Film. Chủ nhân của bàn tay ấy đang đỏ mặt nhìn cô, đầy bối rối.

"Chị thấy em đúng là một học sinh giỏi, cái gì cũng học được, đến cả mặt dày của chị cũng học theo được rồi!"

"Có được một người thầy giỏi thì quan trọng mà." Lời nói của Film khi ở trước mặt Namtan luôn trở nên nhiều hơn, sắc sảo hơn, nàng cũng hoạt bát hơn hẳn. Những thay đổi dần dần này có lẽ ngay cả Film cũng chưa ý thức được.

Thì ra có người có thể khiến nàng trở nên vui vẻ đến vậy.

Hai người đùa qua đùa lại một lúc, tâm trạng ủ rũ ban nãy của Namtan cũng vơi bớt. Cô chợt nhớ ra lý do Film đến đây, liền hỏi: "Tối nay em đến đây làm gì?"

Tất nhiên là để tìm chị.

"Em đến... mượn sách."

"Sách ở đây không được mượn ra ngoài."

"Ồ, vậy à... Thế còn chị, chị đến đây làm gì?"

"Chị là cấp trưởng, tất nhiên là đến đây tuần tra rồi."

"Thật sao? Thế tại sao chị còn ăn uống nữa?"

Film liếc nhìn về phía đồ ăn trên bàn. Theo ánh mắt nàng, Namtan quay lại nhìn và lúng túng giải thích rằng đó là đồ ăn từ lần trước còn lại, cô chưa vứt đi vì đang chờ mèo nhỏ trở về.

Chờ mèo nhỏ trở về, chờ mãi sao?

Trong ký ức của Film dường như chưa từng có ai vì nàng mà dừng lại, huống chi là đợi mình quay về.

Film chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, vội vàng che mũi lại rồi khẽ ho một tiếng.

"Chị vẫn luôn đợi nó quay lại sao? Nếu nó không bao giờ quay về thì sao?"

"Trừ khi chính mắt chị nhìn thấy Tiểu Hắc đi cùng người khác, nếu không thì mỗi ngày chị ở Hogwarts, chị vẫn sẽ đợi nó trở về. Chị sợ rằng nếu em ấy quay lại mà không thấy chị đến tìm, thì con mèo nhỏ tham ăn này sẽ chẳng có gì để ăn mất..." Namtan chớp mắt, với vẻ mặt nghiêm túc trả lời câu hỏi của Film.

Film cũng nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng đáp lại.

"Chắc chắn em ấy sẽ quay lại mà."

Bởi vì em ấy chưa bao giờ rời xa chị, Phi...

__

Còn chưa đầy một tuần nữa, trận đấu Quidditch sẽ chính thức bắt đầu. Film hỏi Namtan có chắc chắn muốn ra sân hay không. Ben thật sự không quay lại sao? Namtan nhướng mày nói rằng sau khi Ben bị nổ tung, cậu ta hầu như chẳng bước ra khỏi cửa ký túc xá, trông có vẻ rất xấu hổ và tự ti. Film chợt nhận ra đó là tác phẩm của mình, ánh mắt lẩn tránh.

"Dù sao thì đến nước này, không ra sân cũng không được nữa rồi. Thật lòng mà nói, kể từ sau trận thua ở mùa trước, chị thật sự gần như không muốn chạm vào Quidditch nữa."

Những gì đã xảy ra trong quả cầu pha lê lại một lần nữa khơi dậy nỗi đau mà cô khó khăn lắm mới chôn giấu được. Năm ngoái, sau khi thua trận, cô đã đứng một mình rất lâu ở giữa sân đấu.

Vào khoảnh khắc trận đấu kết thúc, ánh mắt cô chạm phải đôi lông mày nhíu chặt và ánh nhìn thất vọng của cha mình trên khán đài. Ánh nhìn ấy gần như đâm xuyên qua cô.

Film biết rằng anh trai của Namtan từng là ngôi sao của trường, cũng là một trong những tầm thủ xuất sắc nhất trong thập kỷ qua, với số lần vô địch không thể đếm xuể. Namtan sống dưới ánh hào quang của anh trai mình, vô hình trung bị nhiều người đem ra so sánh với anh ấy. Film có thể đoán được áp lực của cô lớn đến mức nào.

"Đừng tự tạo áp lực quá nhiều cho bản thân. Hãy coi lần này như chiến đấu vì chính mình, không cần bận tâm đến người khác. Chỉ cần chị đứng trên sân đấu, em đảm bảo dưới khán đài nhất định sẽ có một người chỉ dành riêng tiếng reo hò cổ vũ chị."

"Cảm ơn em, Film." Namtan khẽ cười, nắm lấy tay Film, nhìn vào mắt nàng để cảm ơn sự khích lệ.

"Dù chị thắng hay thua, đến lúc đó em sẽ chuẩn bị một món quà cho chị."

"Thật chứ? Làm sao đây? Bây giờ chị bắt đầu mong chờ rồi, có thể tiết lộ một chút không? Khi nào thì em tặng?"

"Không được, phải giữ bí mật mới bất ngờ, có lẽ sẽ tặng chị vào lễ Giáng sinh sau khi trận đấu kết thúc."

Film đưa tay lên trước mặt, muốn che đi ánh mắt lấp lánh sáng rực của Namtan, đôi tai ẩn sau mái tóc tối nay lại bất ngờ nóng bừng.

"Một lần nữa cảm ơn, Nong."

Những đám mây u ám trong lòng Namtan đã tan biến sạch sẽ, cô đang phấn khích mong đợi trận đấu này. Một cái ôm thật chặt và không thể từ chối bất ngờ ập đến, còn Film thì rõ ràng không biết nên phản ứng thế nào, tay nàng cứng đờ, không biết đặt ở đâu cho đúng.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp thổi lên cổ mình, Film không khỏi rút nhẹ vai lại, tay cũng vô thức vòng qua eo của Namtan.

Thật ra... em cũng cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã kiên định lựa chọn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namtanfilm