Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my racha

“chị lên nhà đi.”

niềm hạnh phúc đang ngự trị quá lớn trong lòng khiến namtan dường như quên mất thái độ khác lạ của film diễn ra suốt cả buổi tối hôm nay. chính xác là sau khi em nhìn thấy nàng ‘vô tình’ kề má khi đứng cạnh ciize. 

ngay khi điều đó diễn ra, film đã phải nghiêm túc tự hỏi cảm xúc trong lòng mình là gì. hờn dỗi và ghen tị là điều chẳng cần bàn cãi. nhưng em đang ghen với tư cách gì? và nó có thật sự chỉ là hờn ghen  bình thường vì cảm giác partner của mình có hơi thân thiết với đồng nghiệp khác hay không? hay nó đã trở nên nghiêm trọng hơn giống như là cảm giác muốn chiếm hữu.

dự án lần này cả em và nàng đều đặt rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng. trong một vài khoảnh khắc, film sợ bản thân đã quá nhập tâm vào nhân vật mà em đảm nhận. vị nữ luật sư có vẻ ngoài xinh xắn, nhưng tâm hồn bên trong lại đầy rẫy thủ đoạn, điên loạn và cực kỳ nhẫn tâm. quan trọng hơn là cô ấy rất rất yêu aobe-aum, nữ chính do namtan thủ vai. đã có rất nhiều lần film phải tự vỗ ngực trấn an bản thân, cảm xúc này là của metavee dành cho aobe-aum. không phải của film rachanun mahawan dành cho namtan tipnaree weerawatnodom.

nhưng cứ nghĩ lại mà xem. năm năm lăn lộn trong giới giải trí, film đã từng tham gia một vài buổi workshop với đồng nghiệp nam, diễn cảnh hôn không ít lần. chưa kể đến những mối tình thời học sinh, sinh viên. thế nhưng thành thật mà nói, chưa có người nào để lại cho em cảm giác rung động mãnh liệt giống như khi được ở gần namtan. rõ ràng đây chẳng phải cảm xúc của nhân vật. vì sau những buổi workshop và những cảnh quay, em hoàn toàn quên mất cái tên aobe-aum và chỉ còn nhớ duy nhất một người tên namtan mà thôi.

“điều em nói lúc nãy là thật sao, film?”

namtan ngập ngừng một lúc mới dám mở lời, nàng cố thể hiện ra khuôn mặt bình tĩnh giống như đang cùng film nói chuyện phiếm. thế nhưng nét cười trong ánh mắt và tông giọng run rẩy đã bán đứng nàng. rõ ràng là nàng đang rất háo hức chờ nghe câu trả lời của film.

thật khó mà tin được. namtan tipnaree weerawatnodom, người gia nhập gmm hơn tám năm, kinh nghiệm diễn xuất chắc có thể viết thành sách để xuất bản thế mà lại không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình khi ở trước người đồng nghiệp kém nàng bốn tuổi. 

“chị muốn hỏi điều gì?” film hỏi ngược lại, trong khi tự mình tháo dây an toàn. em ra vẻ lưỡng lự, bàn tay lùa vào mái tóc vuốt ngược ra phía sau rồi à một tiếng, “chuyện đó là thật, mà cũng không phải là thật.”

“ý em là?” namtan bắt đầu cảm thấy căng thẳng. nàng quay sang nhìn film nhưng không nhận được ánh mắt hồi đáp giống như mọi khi cả hai ở bên nhau.

“này, tại sao chị lại phải để ý chuyện này thế nhỉ? việc chúng ta được công ty sắp xếp kịch bản để nói một vài thứ nhằm mục đích tăng hiệu ứng cho phim cũng chẳng phải điều gì mới mẻ với chị. em tưởng chị phải hiểu điều đó chứ?”

“để em nói lại cho chị hiểu rõ nhé. người mà em dành nhiều cảm xúc khi hôn là aobe-aum, vì khi đó em là metavee. namtan đối với em chỉ là đồng nghiệp. chúng ta là diễn viên, chị đừng quên điều đó.”

film nói dứt khoát và rõ ràng, trong khi hai bàn tay siết chặt trên vô lăng và vầng trán nổi gân xanh. đây là sự trả thù mà em dành cho nàng khi dám công khai thân thiết với đồng nghiệp trước mặt mình.

“à, thì ra là như vậy.” namtan lúc này hoàn toàn suy sụp. nàng tưởng rằng bản thân đã quen với chuyện này, bởi đây không phải là lần đầu tiên film từ chối nàng. nhưng tình yêu vốn dĩ là thứ không thể kiểm soát. nàng càng nhận được nhiều thất vọng, trái tim lại càng điên cuồng muốn đến gần đối phương. namtan còn nhớ rõ ngày công ty thông báo sẽ cho nàng và film trở thành couple nữ thứ hai trong công ty, nàng đã vui sướng đến mức cả đêm chẳng ngủ được. vốn dĩ là người thẳng thắn và bạo dạn. nhưng namtan đã quyết định gác hết những điều đó lại. vì nàng biết một đứa trẻ đã từng chịu đựng những lời chỉ trích cay nghiệt, sẽ chẳng thể nào dễ dàng mở lòng mình với người có cách tiếp cận quá vồ vập. từ những hành động đơn giản nhất là hôn tay em khi cả hai biểu diễn trên sân khấu, nàng cũng mở lời xin phép. mặc dù điều đó được công ty ngầm chấp thuận để tạo hiệu ứng couple. cho đến việc nàng thuyết phục em cùng đi concert với mình, hay cả khi em không đồng ý khi nàng đăng tải thứ gì đó liên quan đến cả hai lên mạng xã hội, nàng cũng không hề phiền lòng. mặc dù nàng có quyền đơn phương làm như thế.

nhưng rốt cuộc mọi thứ nàng trân trọng dành cho em, bao gồm cả tình cảm mà nàng không hề giấu giếm. dường như film lại chỉ coi đó là điều hiển nhiên mà nàng phải làm.

nếu hỏi namtan rằng nàng có hối hận không? nàng sẽ chẳng cần suy nghĩ gì mà ngay lập tức trả lời là không. nàng không hối hận, dù chỉ trong một khoảnh khắc. nàng chỉ tự trách bản thân chưa đủ cố gắng để khiến film cảm nhận được tình cảm của mình.

tình yêu luôn khiến chúng ta không còn là chính mình. ai có thể ngờ được, namtan tipnaree weerawatnodom, người luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ đẹp tràn ngập tự tin và kiêu hãnh. khi đối diện với người nàng yêu lại trở nên mềm yếu và nhu nhược như thế này đâu chứ.

“thực ra, em cũng muốn biết điều vừa rồi em nói có phải là thật hay không.”

giọng của film lúc này có vẻ dịu lại. trong khi namtan còn chưa kịp suy nghĩ về ẩn ý trong câu nói của film. em bỗng nhiên chồm người về phía nàng, bàn tay với những ngón thon dài của em nâng cằm nàng lên, sẵn sàng cho một nụ hôn nóng bỏng và đầy tính chiếm hữu.

không đơn thuần là chạm môi một cách nhẹ nhàng, film gần như dồn hết sức nặng của mình đè lên người nam namtan. em nghiêng đầu, tay luồn vào cổ nàng vuốt ve rồi ấn nhẹ vào sau gáy khi đầu lưỡi nhịp nhàng vờn nhẹ nơi cánh môi còn đang bối rối của người kia. những tiếng thở dồn dập bắt đầu được bật ra nho nhỏ, của em hay của nàng. hoàn toàn không thể xác định được. nhưng chắc chắn nó đều là những liều thuốc kích tình có tác dụng mạnh mẽ nhất khiến cả hai rơi vào trạng thái mê muội.

“rachanun.”

tiếng gọi đầy yêu thương được namtan dịu dàng cất lên khi nụ hôn đạt đến giới hạn sâu sắc nhất. lúc này film đã có thể khẳng định được tình cảm đang tràn trề bộc phát trong lồng ngực mình chính xác là dành cho người phụ nữ trước mặt, là namtan tipnaree weerawatnodom. không phải là aobe-aum, hay bất cứ người nào khác nữa cả.

“gọi tên em đi, rachanun của chị, hãy gọi em như thế.”

chất giọng trầm quyến rũ vốn có lúc này được film tận dụng triệt để. em thì thầm cùng hơi thở ấm nóng đang vờn nhẹ trên gò má namtan. trái tim nàng rung lên mãnh liệt, tưởng chừng có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

“rachanun của chị.”

film không đáp mà chầm chậm tiến đến gần nàng hơn. thứ cuối cùng mà namtan nhìn thấy chính là ánh mắt tràn đầy nhu tình đang phản chiếu hình ảnh của chính nàng trong đó.

cạch một tiếng, chiếc cần gạt được film đẩy nhẹ xuống cho đến khi em và nàng có một chỗ nằm thoải mái. trong khi đẩy nụ hôn đi xa hơn, đầy bất tận và không ngừng nghỉ. bàn tay của film lúc này táo bạo luồn sâu vào dưới lớp váy. không hề giống như vẻ ngoài nhút nhát vốn có, những ngón tay kia mơn trớn phía đùi trong của nàng một cách đầy tự nhiên và không có chút lúng túng. chỉ là những cái chạm rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến namtan không ngừng run rẩy. sự khao khát thúc giục nàng phải đòi hỏi em ngay lập tức chiếm lấy mình, nhưng nếu mọi chuyện diễn ra quá nhanh lại khiến nàng cảm thấy hụt hẫng. dù sao cũng là lần đầu tiên của cả hai, nàng muốn mọi thứ phải ý nghĩa hơn thế này. và nàng cũng không ngại để thân thể mình lưu lại những dấu hôn của riêng rachanun mahawan. vì em là người mà nàng yêu nhất.

“rachanun, em không thể thiên vị như vậy.”

một lời bày tỏ đầy ẩn ý được namtan thốt ra trong khi nàng cởi áo bỏ chiếc áo của chính mình. film khẽ mỉm cười và hỏi nàng với vẻ trêu chọc, “lần đầu tiên em thấy chị thiếu kiên nhẫn như vậy đấy.”

“ừ. là vì chị không chờ được khoảnh khắc trở thành người phụ nữ của rachanun mahawan.”

nàng đáp, cùng với ánh mắt chờ mong đầy tha thiết và gợi tình nhìn thẳng vào mắt em.

ôi, người yêu dấu duy nhất của rachanun mahawan. em có thể vì ánh mắt này mà làm tất cả cho nàng.

sự thôi thúc mãnh liệt của ái tình khiến film như biến thành một con người khác. vốn dĩ em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, những điều trước đó hoàn toàn là học hỏi từ metavee. nhưng lúc này film muốn dựa vào bản năng của chính mình, dựa vào tình yêu mà em dành cho namtan của riêng em.

khoang ghế phía trước vốn dĩ không đủ rộng rãi để cả hai có thể thoải mái hoạt động. thế nhưng film luôn chủ động giữ thân mình tránh đè lên người namtan đang nằm phía dưới. em cúi thấp đầu hôn trên ngực nàng, dịu dàng và đầy cần mẫn. trong khi bàn tay đẩy sâu vào dưới lớp váy. tìm kiếm đến nơi mà em biết nàng đang khao khát được chạm vào. 

film ngừng hôn khi cảm nhận được sự nóng bỏng đầy ướt át nơi đầu ngón tay của mình. em rướn người hôn lên trán namtan, khẽ vuốt tóc nàng rồi hỏi, “em có thể không?”

“chỉ cần người đó là rachanun. mọi thứ đều có thể.” nàng đáp trong khi cố kiềm chế hơi thở dồn dập khi cảm nhận hai đầu ngón tay đang mơn trớn phía dưới mình.

“sau này namtan sẽ không phải đơn độc một mình nữa. rachanun mahawan sẽ luôn ở bên cạnh và chăm sóc chị.”

cùng lúc lời này được thốt ra, ngón tay phía dưới cũng được film chầm chậm đẩy sâu vào bên trong. cảm giác háo hức xen lẫn sự ngây ngất của ái tình khiến em thậm chí không dám thở mạnh. trong khi đó, người phụ nữ hai mươi tám tuổi nằm dưới đã có mấy lần thở dốc khi cảm nhận ngón thon dài kia từ từ đi vào bên trong mình.

“em có làm chị đau không?”

film ân cần hỏi, trong khi cố kiềm chế sự kích động của bản thân khi phải giữ ngón tay của mình không cử động. em khẽ thở phào khi thấy nàng lắc đầu.

“vậy, em có thể dùng hai ngón được không?”

namtan cảm thấy choáng váng với những gì nàng vừa nghe được. và ngay lúc này, khi nhìn thẳng vào mắt film. lần đầu tiên nàng nhận ra tính cách thật sự mà đứa trẻ mà nàng luôn coi là ngây thơ và vô hại. sau đêm nay, namtan chắc chắn sẽ có một buổi nói chuyện nghiêm túc với film về vấn đề này.

“namtan là của em, hãy làm bất cứ những gì em muốn.”

giống như chỉ chờ có thế. film liền ngay lập tức trở về với bản ngã vốn có của mình, rachanun mahawan. người luôn khao khát chiếm hữu namtan tipnaree weerawatnodom.

“gọi tên của em đi, ‘rachanun của chị’, hãy gọi đi.”

film khẽ hôn nhẹ trên bả vai namtan, trong khi dùng tay phải nâng chân nàng lên cao hơn một chút để hai ngón tay có thể dễ dàng tiến vào. namtan gần như nghẹt thở khi cảm nhận sự co duỗi của đầu ngón tay có vẻ ranh mãnh kia đang chạm đến điểm kích thích nhất bên trong mình. nàng bám vào tay vịn của ghế ngồi, trong khi thả trôi những tiếng rên rỉ trong cổ họng.

“rachanun của chị, em nguy hiểm hơn chị nghĩ đấy.”

“tất cả là vì chị đấy.”

film trườn người lên thì thầm vào tai namtan, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn dai dẳng và ướt át. đã có vài lần vô tình chạm vào tai nàng. film biết rõ đây là điểm yếu chí mạng nếu muốn khiến namtan phải khuất phục mình.

“rachanun, em đừng hôn vào đó, chị, chị.. không chịu được.”

trước khi namtan kịp đưa tay lên đẩy film tránh xa mình thì em đã đi trước nàng một bước. em dùng thân người nghiêng qua một bên đè tay phải của nàng, mặc cho nàng cào cấu trên lưng mình. tay còn lại em vòng qua giữ chặt cổ tay nàng ở trên đầu. namtan hoàn toàn không có đường phản kháng, chỉ có thể nằm chịu đựng một cách đầy bất lực.

“chị ướt quá. thật tiếc vì em không thể nhìn thấy nó.”

lời thì thầm đầy tiếc nuối vừa thốt lên, film liền gấp gáp đẩy nhanh tốc độ. bàn tay vốn chỉ dùng để vẽ tranh, thế nhưng lại có sức mạnh không thể coi thường. chưa kể đến sự tấn công dồn dập khi em liên tục hôn lên tai và cổ nàng.

chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, namtan tưởng chừng như tất cả mọi sức lực của bản thân đều bị rút cạn. nàng bủn rủn tay chân, toàn thân run rẩy nằm nép vào lòng em giống như đứa trẻ đi lạc vừa tìm lại được tổ ấm riêng của mình.

film cúi người người hôn lên tóc, lên trán nàng, cũng để nàng có thể ôm em chặt hơn. chờ đến khi thân thể nàng không còn phản ứng, em mới cất tiếng hỏi, “chị mệt không? để em mặc đồ cho chị nhé?”

“nghe chị hỏi đã.”

film vuốt ve lưng nàng, cho dù bản thân đang bắt đầu cảm thấy nhức mỏi vì phải gồng cứng người nhưng em rất kiên nhẫn đáp, “chị nói đi.”

“vừa rồi em đã ghen với ciize phải không?”

film không đáp mà chỉ gật đầu. nhưng biểu cảm có vẻ tủi thân của em cho nàng biết đứa trẻ này đã trải qua cảm giác buồn bã và bất an thế nào. 

“chị xin lỗi vì đã vô tình khiến em khó chịu. nhưng em cũng biết đấy, chúng ta là diễn viên, khi ở trong một dự án đều phải có tương tác để tăng hiệu ứng cho phim. dù ít hay nhiều thì điều đó là bắt buộc. chị không thể hứa sẽ không có hành động thân thiết với người khác, cùng lắm chỉ hạn chế tối đa sự thân mật mà thôi. em sẽ hiểu cho chị chứ?”

“em hiểu mà. lúc nãy em cũng hơi nóng nảy. không phải lỗi của chị nên chị đừng tự trách mình nữa.”

nói rồi em cúi người hôn lên má nàng, “chúng ta làm hoà nhé.”

.

.

“vậy điều mà em muốn xác định kia, bây giờ em đã có câu trả lời chưa? người khiến em có cảm giác khi hôn là namtan tipnaree weerawatnodom hay là aobe-aum?”

“là namtan tipnaree mahawan.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: