Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lời Mời Bí Ẩn của

Một tấm thiệp đen bóng bẩy được gửi đến tận tay từng cô gái, kèm theo dòng chữ ngắn gọn:

"Bạn đã được chọn tham gia trò chơi Sói Đêm. Đích đến: Biệt thự Trăng Máu. Phần thưởng: 5 tỷ đồng. Thời gian: Đêm trăng tròn."

Lời mời đơn giản nhưng khó cưỡng lại.

Namtan

Namtan ngồi trên ghế, tay mân mê tấm thiệp. Cô không có gì để mất. Một phần thưởng lớn như vậy đủ để thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cô gái trẻ đang chật vật với những khoản nợ.

“Chỉ là một trò chơi thôi, có gì đáng sợ chứ?” Namtan tự nhủ, dù lòng không khỏi bất an.

Film

Film bước ra khỏi chiếc xe máy, nheo mắt nhìn tòa biệt thự ẩn hiện dưới ánh trăng. Tấm thiệp nằm hờ hững trong túi áo khoác. “Chơi lớn chút xem nào,” cô mỉm cười, nhưng trong mắt ánh lên sự dè chừng.

Biệt thự Trăng Máu

Biệt thự hiện ra trước mắt cả nhóm, tựa như một con quái vật đang ngủ đông. Cánh cửa sắt nặng nề được mở sẵn, nhưng không có ai chào đón. Gió lạnh rít qua những khung cửa sổ vỡ nát, mang theo cảm giác rùng mình.

Lần lượt, sáu người bước vào: Namtan, Film, Sea, Maly, Sailom, và Sam. Họ không quen biết nhau, và cũng chẳng buồn bắt chuyện. Ánh mắt mỗi người đều hướng về tiền thưởng khổng lồ, không nhận ra bóng tối đang dần bao trùm họ.

Luật chơi

Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài. Khi tất cả dừng lại ở phòng khách, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên từ loa phát thanh:

“Chào mừng các ngươi đến với Sói Đêm. Trò chơi bắt đầu ngay từ giây phút này. Trong các ngươi, có kẻ là sói đội lốt người. Nhiệm vụ của sói là loại bỏ tất cả, và nhiệm vụ của người sống sót là tìm ra sói. Không ai được rời khỏi biệt thự cho đến khi trò chơi kết thúc.”

Cánh cửa phía sau đóng sập lại với một tiếng "RẦM!" khiến cả nhóm giật mình. Sea bật cười để xua tan không khí căng thẳng:
“Trò chơi nhập vai đây mà. Chắc có người đứng sau giật dây thôi.”

Nhưng Maly lườm cô: “Cười gì mà cười? Chưa gì đã thấy ghét rồi.”

Sailom nhíu mày: “Đừng gây chuyện ngay từ đầu được không?”

Film dựa lưng vào tường, nhìn Namtan đang chăm chú lắng nghe. Ánh mắt cô gái ấy không phải của một người vô tư, mà đầy sự quan sát.

Tiếng hú đầu tiên

Ngay khi giọng nói tắt lịm, từ phía xa vọng lại một tiếng hú dài, đầy ám ảnh. Tất cả đứng sững, cảm giác lạnh sống lưng. Một con sói thật sự? Hay chỉ là trò đùa?

“Chúng ta không chỉ chơi với nhau,” Sam thì thầm, ánh mắt lo lắng nhìn ra cửa sổ. “Có gì đó ngoài kia đang đợi…”

Trò chơi chính thức bắt đầu.

....

Không gian trong căn biệt thự nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, nhưng cảm giác ngột ngạt bao trùm như một tấm màn vô hình. Sáu cô gái lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, từng ánh nhìn đầy nghi hoặc và dò xét.

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Sea phá vỡ sự im lặng, giọng nói vẫn cố giữ vẻ thoải mái, nhưng tay thì vô thức siết lấy dây áo khoác.

“Luật chơi rõ ràng rồi mà,” Maly nhún vai, dựa vào cánh cửa. “Tìm ra sói hoặc chết. Đơn giản thôi.”

“Đơn giản với cô, chứ không phải với tôi.” Sailom lườm Maly, giọng lạnh lùng.

“Đừng cãi nhau ngay từ đầu,” Namtan lên tiếng, đôi mắt bình tĩnh quét qua từng người. “Chúng ta cần phải hợp tác, ít nhất là để sống sót qua đêm nay.”

Sự bất thường đầu tiên

Khi cả nhóm đang bàn bạc, một tiếng động lớn vang lên từ tầng trên, giống như có thứ gì đó rất nặng bị kéo lê trên sàn gỗ.

“Cái quái gì thế?” Film nhíu mày, nắm chặt lấy góc bàn như để trấn an mình.

“Ai lên kiểm tra đi.” Maly thách thức, nhưng rõ ràng trong mắt cô cũng lộ vẻ lo lắng.

Không ai di chuyển. Cả nhóm đứng sững, như thể đang chờ đợi một ai đó dũng cảm hơn bước lên trước. Cuối cùng, Namtan phá vỡ bầu không khí:

“Tôi đi. Ai đi cùng tôi không?”

Sau vài giây im lặng, Film nhún vai: “Tôi đi. Ở đây cũng chẳng an toàn hơn đâu.”

Hai cô gái bước lên cầu thang cũ kỹ, từng bước chân vang vọng khắp căn nhà. Những bức tường xung quanh được trang trí bằng chân dung của những gương mặt vô hồn, ánh mắt họ dường như đang dõi theo từng chuyển động.

---

Tầng hai: Cánh cửa đỏ

Khi đến tầng hai, Namtan và Film đứng trước một cánh cửa sơn màu đỏ, nơi tiếng động ban nãy vang lên. Cả hai dừng lại, trao đổi ánh mắt.

“Chắc chỉ là gió thôi,” Film nói, nhưng giọng cô không mấy chắc chắn.

Namtan mỉm cười nhẹ: “Nếu là gió thì cửa đã mở. Đằng này…”

Cô đưa tay chạm vào tay nắm cửa, cảm giác lạnh lẽo từ kim loại khiến cô rùng mình. Khi cửa mở ra, một căn phòng tối om hiện ra trước mắt.

“Thấy gì không?” Film thì thầm, đứng sát phía sau.

Namtan bước vào, mắt cô nhanh chóng quét qua căn phòng. Bên trong chỉ có một chiếc gương lớn được đặt giữa phòng và vài món nội thất phủ đầy bụi. Nhưng điều khiến cô chú ý là trên mặt gương có những vết cào sâu, như thể một con thú hoang đã cố gắng thoát ra từ bên trong.

“Không có gì ngoài cái này,” Namtan nói, chỉ vào chiếc gương.

Film cau mày: “Nhìn kỹ lại xem. Đó có thực sự chỉ là vết cào không?”

Namtan tiến gần hơn, đôi mắt cô dán chặt vào bề mặt gương. Đột nhiên, hình ảnh phản chiếu của cô trong gương mờ đi, thay vào đó là một bóng hình khác – một đôi mắt màu đỏ rực đầy hận thù.

“Ra khỏi đây ngay!” Namtan hét lên, nắm tay Film kéo ra ngoài.

Cánh cửa đỏ đóng sầm lại ngay khi họ vừa bước ra.

---

Phòng khách: Sự hỗn loạn

Khi Namtan và Film quay trở lại phòng khách, không khí ở đó đã thay đổi. Maly và Sailom đang tranh cãi kịch liệt, trong khi Sea và Sam cố gắng can ngăn.

“Cô rõ ràng là kẻ đáng nghi nhất!” Sailom gằn giọng, chỉ thẳng vào Maly. “Ngay từ đầu cô đã tỏ thái độ thách thức. Cô đang cố làm chúng tôi rối trí!”

“Cô có não không vậy? Tôi chẳng cần phải thuyết phục ai cả. Tin hay không thì tùy!” Maly đáp trả, ánh mắt sắc như dao.

“Dừng lại!” Namtan hét lớn, thu hút sự chú ý của tất cả. “Có gì đó ở tầng trên. Đây không phải chỉ là một trò chơi thông thường. Có thứ gì đó… hoặc ai đó đang theo dõi chúng ta.”

Sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ trong góc phòng.

“Chúng ta không thể tách ra nữa,” Sam nói, giọng khẽ run. “Từ giờ, mọi người phải ở cùng nhau. Sói hay không, ít nhất cũng phải sống sót qua đêm nay.”

Maly cười nhạt: “Vấn đề là, liệu tất cả chúng ta có còn nguyên vẹn khi trời sáng không?”

Ở ngoài cửa sổ, một cặp mắt đỏ rực lặng lẽ quan sát, như đang chờ đợi thời cơ…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro