Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Buổi hoả táng của Film diễn ra suôn sẻ, giờ đây chỉ còn lại những người thân thiết tiễn đưa em một đoạn cuối cùng trong hũ tro cốt nhỏ được sư thầy trao lại cho gia đình, như một dấu chấm hết cho em ở tuổi đời 41.

Namtan chắp tay quỳ trước tượng Đức Phật, giữ im lặng một lúc lâu sau khi mọi người đã rời đi. Cô ngồi đó, lạc trong những suy nghĩ mơ hồ, về kỉ niệm với Film, về đoạn tình cảm dang dở. Nước mắt lại tiếp tục rơi khi nhớ lại nội dung trong cuốn nhật kí mà tự tay Film nắn nót viết từng chữ chỉ dành riêng cho cô, như nhắc nhở cô về những gì cô đã bỏ lỡ.

"Nếu có cơ hội, con nguyện đánh đổi cả sinh mạng này để kiếp sau có thể ở bên cạnh Film."

Lời nói ra từ tận đáy lòng tuy cô biết cầu xin bao nhiêu lần như thế cũng trở nên vô nghĩa trong lúc này. Cô ngước mắt nhìn lên Đức Phật, trong lòng đầy rẫy nỗi buồn và sự ân hận. Nếu có thể quay lại, cô sẽ không để cơ hội ấy trôi qua, dù phải đánh đổi tất cả.

Tiếng gọi của mẹ Film cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, đã đến lúc phải nói lời vĩnh biệt với Film rồi.

Trên chiếc thuyền giữa dòng sông, ngoài ba mẹ Film và Namtan còn có một người đàn ông nữa mà cho đến hôm nay cô mới nhận ra sự hiện diện của anh ta, Nanon.

"Thằng bé luôn ở trong tang lễ của Film, chắc hôm qua con đau buồn quá nên không nhận ra." - ba Film thì thầm bên tai Namtan sau khi cô hỏi về anh

Mọi người đều biết Nanon theo đuổi Film từ rất lâu rồi, sự kiên trì và chung thuỷ của anh ta khiến ai cũng ngưỡng mộ em. Nhưng chính Film là người từ chối anh hết lần này đến lần khác. Có lẽ lần này, sự ra đi của Film chính là cách giải thoát cho cả hai, để Nanon thôi mong chờ một tình yêu không thể thành.

Cô nhìn về phía Nanon, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng: Thì ra, vẫn còn một người yêu em nhiều như thế...

Namtan lặng lẽ tiến lại gần nơi mẹ Film đang thả tro cốt xuống sông ở mũi thuyền. Cô lấy cho mình một nắm tro, thật nhẹ nhàng như thể cô đang nâng niu một phần linh hồn của em trong lòng bàn tay, từ từ rải xuống mặt nước, để nó hoà vào dòng sông, trôi đi mãi mãi.

Lúc đó mặt nước bỗng nhiên rung chuyển, một con cá nhảy vọt lên khỏi mặt nước khiến Namtan giật bắn mình, mất thăng bằng và ngã nhào ra phía trước. Mọi người trên thuyền kinh hãi, không kịp phản ứng.

Dù biết bơi nhưng mấy ngày qua cơ thể cô quá yếu vì không ăn uống đầy đủ, lại còn mệt mỏi và kiệt quệ. Cô vùng vẫy được một lúc rồi sức lực tắt dần. Cơ thể cô dần chìm xuống và cô cảm thấy lần này, mình thật sự toi rồi.

Cô nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tro cốt của Film, hồi tưởng lại những thứ đẹp đẽ cuối cùng trong tâm trí. Nỗi đau, sự tiếc nuối, tất cả những gì cô chưa kịp nói, chưa dám làm, đều chìm vào bóng tối.

Đợt này là quay Ploy's Yearbook, chị chủ động rủ em ngồi ăn cùng, làm em thật sự rất ngại đó!!

P'Namtan, hôm nay là buổi workshop đầu tiên của chúng ta. Em cứ tưởng như là mơ vậy, em đang đóng phim cùng với chị nè. Phấn khích quá đi!!!

Quao thật sự lúc làm việc chị nghiêm túc quá đi. Ngầu quá trời!

Chị nói là chị cảm thấy tim đập nhanh khi bên cạnh em. Em không biết là chị nói đùa hay thật nữa P'Namtan...

Chị chúc mừng sinh nhật em tận 3 ngày liên tiếp luôn á Pi, chị thật sự làm em rung động đó.

Tại sao khi hôn chị, em lại có cảm giác khác như thế này? Có sai không khi em có cảm giác lạ này với chị...

Mèo đã yêu chị rồi đó. Em nói thật mà! Em không phải người hay nói giỡn như Pi đâu.

Giáng sinh năm nay thật ý nghĩa khi em được bên cạnh chị, P'Namtan.

Em ích kỉ quá, em không hề thích chị đóng mấy cảnh thân mật đó với Love chút nào.

Hình như chị bắt đầu giữ khoảng cách với em rồi. Tụi mình đã đồng hành cùng nhau 5 năm, làm sao em không nhận ra được.

Tụi mình có tuổi rồi ha, công ty cũng không còn cho NamtanFilm tiếp tục nhận dự án phim rồi. Em chắc sẽ ít có cơ hội được gặp chị.

P'Namtan thực hiện được ước mơ làm cô giáo dạy diễn xuất rồi kìa, chị giỏi quá!

Gần một năm rồi chúng ta không gặp nhau. Mèo nhớ chị lắm!





















****

"P'Namtan, P'Namtan, tỉnh dậy đi chị."

Hình như ai đó đang gọi mình thì phải nhưng ở dưới nước thì còn nghe giọng ai nữa. Hay là mình lên thiên đàng rồi nhỉ? Dù sao thì, chẳng lẽ người như mình lại được lên thiên đàng? Hay phải xuống gặp Diêm Vương ta.

Nhưng mà....

Sao giọng nói nghe quen thế nhờ.

"Pi, dậy mau lên!"

Cô bừng tỉnh, thoát ra khỏi cơn ảo mộng, cảm giác như mình đang nổi lên khỏi mặt nước. Khi mở mắt, cô thấy ánh sáng, không còn dưới đáy sông lạnh lẽo nữa, vậy...chắc là được cứu rồi. Cô vừa thở phào nhưng sao lại có chút nuối tiếc trong lòng.

"P'Namtan, chị có sao không? P'Bee nói em vào gọi chị mà nãy giờ chị không tỉnh, làm em lo gần chết!"

Namtan cứng người, cô không dám tin vào mắt mình, người trước mặt cô, tiếng gọi "P'Namtan" quen thuộc đó.

Là Film.

Đúng là Film rồi!

Sống mũi cô cay cay, nước mắt thi nhau rơi xuống khiến Film càng hoảng hốt: "Pi, chị sao vậy? Chị gặp ác mộng hả?"

Không đợi chờ thêm giây phút nào, Namtan ôm chầm lấy Film, vòng tay siết chặt eo bao trọn em vào lòng như thể buông ra em thật sự sẽ tan biến.

"Đây là mơ sao? N'Film...em còn sống..." - Giọng cô nghẹn lại, từng tiếng nấc chen lẫn

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, Film vẫn là cô bé dễ thương sẽ luôn vỗ về Pi của mình khi cô không ổn. Em dịu dàng vòng tay ôm cổ chị, dựa sát vào Namtan để cho cô cảm giác an toàn: "Em ở đây mà, không phải là mơ đâu. Ác mộng chị gặp mới là mơ đó. Không sao đâu P'Namtan."

"Thật sự là em...nếu là mơ, chị không muốn tỉnh lại đâu Film."

Film thật sự không biết Namtan đã gặp ác mộng gì mà đau thương đến vậy, chưa bao giờ em thấy mặt cảm xúc này của cô, tựa như một đứa trẻ tìm thấy lại được báu vật quý giá bị đánh mất từ lâu. Film không nói gì cả, ngoan ngoãn đợi cô giải toả hết cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng xoa lưng để cô dễ chịu hơn.

Namtan ôm chặt em hơn, giấc mơ này quá chân thật, làm sao đây cô không muốn thức giấc đâu! Thế giới thực quá đau đớn rồi.

"Hai đứa làm gì mà lâu quá vậy? Namtan nó chịu dậy chưa N'Film..."

Film giật mình khi nghe tiếng mở cửa, muốn thoát khỏi cái ôm thân mật của hai người nhưng Namtan thì không quan tâm chuyện đó, cô vẫn cứ dính chặt với em không buông.

"P'Bee, chắc là P'Namtan cảm thấy không khoẻ lắm ạ..."

Film cố gắng giải vây cho cô khi thấy chị quản lí tiến lại gần. Chị Bee chắc hẳn sẽ không vui vì Namtan ngủ quá giờ nghỉ để em phải đích thân đến gọi dậy.

"P'Bee?" - Namtan khịt mũi một cái, đôi mắt loè nhoè nhưng vẫn nhận ra được chị quản lí năm xưa của hai đứa

"Namtan làm sao, em thấy không khoẻ chỗ nào hả?" - Chị Bee lo lắng ngồi xuống xem tình hình của cô

"Ơ khoan đã, nếu không phải mơ, tại sao P'Bee lại ở đây? Mà còn nữa, sao chị nhìn trẻ quá vậy?"

?????

Một trăm dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu của chị Bee, quay sang nhìn Film để xem hai đứa này có đang diễn tiểu phẩm gì không, chứ bình thường không ai hỏi ngớ ngẩn như vậy.

"Nhỏ này nói cái gì vậy? Muốn ngủ thêm cũng không cần giả khờ, bộ bình thường chị mày không trẻ à."

"Chị thật sự nhìn trẻ lắm luôn so với độ tuổi 60 hiện tại mà, em tưởng giờ chị đang ở bên Canada với cháu ngoại...Á đauuuuu quáaaaa!!!"

Chưa nói hết câu Namtan đã bị chị Bee đánh cái bốp vô lưng, làm cô quên hết nước mắt nước mũi tèm lem từ nãy tới giờ. Film nhìn xót vô cùng nhưng không thể bênh mấy câu nói xàm này của cô được...

"Ê nha, chị mày chỉ mới ở độ tuổi 40 thôi, mày dám tăng tuổi đời cho chị rồi khen đểu chị trẻ đó hả!"

"Em không có, ủa gì kì vậy, em năm nay đã 45 tuổi rồi làm sao chị bằng em được?"

Phụt

Film bật cười khanh khách, sao P'Namtan có thể vừa khóc sướt mướt như lúc nãy vừa có thể diễn tiểu phẩm hài ngay lập tức với P'Bee vậy.

Namtan vẫn còn đang ngơ ngác, cô nói gì sai đâu chứ. Thật sự cô 45 tuổi mà, còn N'Film...

Ê khoan nha....

Namtan nhìn hình ảnh mình phản chiếu qua chiếc gương sau lưng Film và chợt ngẩn người. Cô không dám tin bước lại gần hơn nhìn bản thân thật kĩ trong gương, tại sao....đây là gương mặt mình hồi trẻ mà, nếp nhăn đâu, dấu vết tuổi tác đâu, đâu, đâu hết rồi???

-hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro