Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đang trong giấc mộng đẹp, Namtan buộc phải bừng tỉnh bởi những cuộc gọi liên tục từ thư ký. Cô vỗ nhẹ cái đầu đau như búa bổ, cầm lên chiếc điện thoại đang reo và nhận cuộc gọi. Một giọng nữ vang lên:

- Sếp ơi, chúng ta có buổi đàm phán với đối tác vào 10 giờ sáng nay ạ. Bên đối tác muốn dời lên 8 giờ, hỏi chúng ta có thời gian không nhưng em gọi mãi sếp không trả lời.

Namtan ngước nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ 43 phút.

- 8 giờ sao? Chắc là không kịp rồi. Hôm nay tôi dậy muộn, nếu không nhờ em gọi có lẽ tôi đã ngủ quên mất. Báo lại với họ cứ tiến hành như cũ nhé.

- Vâng thưa sếp.

Anne có chút sững sờ bởi vị sếp mà cô luôn tin tưởng trước nay chưa bao giờ thất trách trong công việc của mình. Là một cộng sự đã theo bên cạnh cô từ những ngày đầu, Anne cảm thấy dạo gần đây sếp mình có gì đó lạ lắm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Anne, Namtan ngẩn người vài giây, cố định hình lại những gì đã xảy ra tối qua. "Là say rượu, sau đó gọi cho Film nói muốn gặp em, tầm nửa tiếng sau em đến, tựa vào vai em, nói muốn thành thật với nhau, sau đó..." Namtan vỗ vỗ mặt, càng nhớ lại càng ngượng ngùng, đây là mượn rượu tỏ tình, mượn men say làm càn sao? Bất lực chống tay lên đầu, vậy là hình tượng cao lãnh bấy lâu nay cứ thế sụp đổ rồi? Đúng là rượu vào hại thân. Cơ mà ngẫm lại thì, rõ ràng là em ấy đồng ý rồi, còn ở lại với cô, thế mà sáng thức dậy đã chẳng thấy em ấy đâu?

Sau khi vệ sinh cá nhân một cách mệt mỏi trở ra, Namtan vừa định ra khỏi nhà đi đến công ty thì bắt gặp một cái sandwich đã được bao bọc cẩn thận để trên bàn ăn. Cô nghi hoặc tiến lại gần, cầm lấy tờ giấy note với nét chữ gọn gàng được dán trên đó lên đọc.

"Buổi sáng em có lịch học nên phải đi sớm. Em có làm sandwich từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nhà chị, nhớ ăn xong rồi hẵn đi làm nhé.
Film của chị."

Đọc xong từng dòng chữ, ánh mắt Namtan chan chứa ý cười. Ra là có lịch học nên đã đi trước rồi, nếu không cô còn nghĩ rằng cô bé này chấp nhận lời tỏ tình của cô xong muốn bỏ chạy. Thế là Namtan dứt khoát ở lại ăn hết bữa sáng tình yêu do chính tay em làm rồi mới đi đến công ty.

Buổi đàm phán diễn ra khá thuận lợi, 2 bên ăn ý ký kết hợp đồng, đánh dấu sự hợp tác giữa cả 2. Sau khi mọi chuyện suôn sẻ trôi qua, đối tác ngỏ lời muốn mời Namtan ăn một bữa cơm. Nghĩ cũng sắp đến giờ trưa, cô liền đồng ý, dù sao cô và vị Tổng Giám đốc bên kia cũng từng là bạn học cũ. Địa điểm ăn cơm là do Namtan chọn, tại một nhà hàng ở gần công ty cô. Sau khi gọi món xong xuôi, Namtan mở điện thoại lên nhắn cho Film một tin nhắn hỏi em đã ăn cơm chưa. Em không trả lời bởi hiện tại em cũng đang chuẩn bị đi đến nhà hàng mà Namtan đang ăn đây. Cùng bạn học tiến vào, em chọn một góc khá kín đáo và ít người nhưng cũng không bị hạn chế tầm nhìn để thưởng thức bữa ăn. Film nhìn quanh nhà hàng một phen, lại bắt gặp người con gái quen thuộc đang ngồi dùng bữa. Mắt em loé lên một tia vui mừng, muốn dùng điện thoại chụp lại hình ảnh của cô và gửi nó cho Namtan. Nhưng vừa lia mắt sang người đối diện, em lại cảm thấy có gì đó không đúng. Người đối diện cô là một cô gái với mái tóc xoăn sóng dài, trên người mặc một chiếc váy đen toát lên vẻ huyền bí, vừa quyến rũ lại rất lịch sự. Namtan cùng cô gái trò chuyện vô cùng hăng say, có vẻ như khá thân thiết.

"Họ cũng đẹp đôi nhỉ" - Em thầm nghĩ. Có lẽ, mọi chuyện phát sinh tối hôm qua với Namtan chẳng qua cũng chỉ là cảm xúc nhất thời lúc say rượu, không đáng nhắc tới. Thật buồn cười, thế mà Film lại cứ tưởng đó là sự thật, còn tình nguyện chìm đắm vào nó. Một lúc sau, thức ăn cũng đã được đem đến đầy đủ, Film và bạn cùng nhau thưởng thức bữa ăn.

Bên này, Namtan cùng bạn học cũ kiêm đối tác ăn xong cũng đang chuẩn bị ra về, trời xui đất khiến thế nào lại khiến cô nhìn về hướng của Film, Namtan liền lập tức nở nụ cười, nhanh chóng chụp ảnh em rồi gửi sang cho Film.

*Hình ảnh*

"Bắt gặp cô bé đang ăn"

Film mở khoá điện thoại, cúi người quan sát bức ảnh, sau đó dựa vào góc chụp tìm kiếm bóng hình Namtan. Loay hoay một hồi, cuối cùng cũng nhìn thấy cô. Namtan nói lời tạm biệt qua loa rồi ra hiệu cho bạn về trước, một mình đứng đó vừa cười vừa nhìn em, tay chỉ vào hướng nhà vệ sinh, ý bảo rằng muốn gặp em. Film hiểu ý, cùng bạn nói qua vài câu rồi cũng đi theo hướng Namtan chỉ. Vừa vào đến nơi, cả cơ thể em rất nhanh đã được bao bọc trong cái ôm ấm áp của người đối diện. Tuy còn vài điều không rõ, nhưng lúc này đây em chỉ muốn đắm chìm trong sự ôn nhu này, những chuyện mơ hồ kia liền vứt lại phía sau đi. Namtan lên tiếng:

- Này là có được vợ rồi không muốn nhận à? Mới sáng sớm đã bỏ chị mà chạy trốn?

Trái tim lại bắt đầu rộn ràng, gương mặt cũng đã đỏ như cà chua chín. "Chị ấy vừa nhận là vợ mình, có nghĩa là chị ấy không có đùa giỡn mình, cũng không quên chuyện hôm qua?". Film lại ngây ngốc.

- Chị phát hiện em rất hay phát ngốc
trong lòng chị nha. Đang nghĩ gì đấy?

Nằm ngoài tưởng tượng của Namtan, rất nhanh đã có tiếng đáp lại:

- Người hồi nãy cùng chị ăn cơm là ai đấy?

Namtan phì cười, hoá ra phát ngốc vì việc này à.

- Sáng nay chị vừa thành công kí một hợp đồng hợp tác. Cô ấy chính là Tổng Giám đốc bên kia, cũng là bạn học cũ thời đại học của chị

- Là thế à, em còn tưởng... - Film ngập ngừng với đôi tai ửng đỏ

Nhìn em ngại ngùng như thế, Namtan liền nổi hứng muốn trêu chọc em một phen. Thế là cô buông em ra, khuỵu gối đối mặt với em, hỏi:

- Em tưởng cái gì? Hửm?

Film ngượng chín mặt, em không dám nhìn thẳng vào mắt Namtan và cũng không dám trả lời câu hỏi của cô. Làm sao em có thể nói ra là mình đang ghen cơ chứ? Namtan lại cười, nhưng lần này là một nụ cười sủng nịch, sau đó cô di chuyển tay sang xoa đầu em, kéo em vào người, dỗ dành:

- Được rồi, không chọc em nữa, là chị khiến em hiểu lầm. Rachanun Mahawan, em nghe rõ đây, hiện tại chị chỉ thích một mình em, không có ai khác. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều rồi lại buồn, có được không?

Film gật đầu rồi đắm mình vào cái ôm dỗ dành mà Namtan dành cho em. Đợi đến khi Film ăn xong, Namtan mới cùng em đi đến một quán nước khá ngon và chở em về nhà. Đoạn đường không gần cũng chẳng xa, nhưng Namtan lại ước nó xa hơn một chút. Luyến tiếc nắm tay em, Namtan có chút nũng nịu:

- Đến nhà em rồi à?

- Dạ

- Vậy em vào đi... Tạm biệt em

Không ngờ Film thật sự đi vào khiến Namtan có hơi hụt hẫng. Cô lắc đầu định quay về ghế lái, em lại bất ngờ xoay người đi về phía cô, nhanh nhẹn hôn vào má cô một cái.

- Chị về công ty đi, khi nào đến thì nhắn cho em nhé!

Namtan gật đầu, cưng chiều ôm lấy eo em, cúi người hôn xuống môi em. Khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, một xúc cảm tê dại lập tức truyền vào đại não. Nhấm nháp cánh môi mềm, cả 2 đều say đắm vị ngọt của đối phương, không nỡ tách rời. Một lúc sau, cuối cùng hai người cũng luyến tiếc tách nhau ra, tựa vào vai nhau, không nói chuyện. Namtan đưa em đến cổng rồi vẫy tay chào em, đoạn đường về nhà đều không thể hạ đôi gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro