Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau, trong lúc đang bận bịu cùng sấp tài liệu dày trên bàn làm việc, Namtan nhận được thông báo có follower mới từ Instagram. Nếu là Namtan của trước đây, cô sẽ ngay lập tức mở ra xem đó là ai, nhưng đến hiện tại, cô cũng chẳng còn quan tâm mấy bởi vì số lượng người yêu cầu follow tài khoản private của cô đã quá nhiều. Xử lý xong đống tài liệu, Namtan theo thói quen mở điện thoại lên. Trời xui đất khiến thế nào, cô lại nhấn vào xem người vừa mới follow mình. Vừa nhìn đã nhận ra ngay, là cô bé đáng yêu hôm bữa đây mà. Hoá ra em tên là Film. Namtan không chút chần chừ chấp nhận yêu cầu follow, cũng tiện tay follow lại em. Thế là Film đã trở thành người hiếm hoi được thêm vào danh sách following và follower vốn không hề thay đổi số lượng của Namtan.

Một lúc sau, Film nhanh chóng đã gửi đến cho Namtan một tin nhắn:

"Chào chị, em là Film, em của anh Jun đây. Cảm ơn chị hôm bữa đã giúp em nhé. Nếu chị có thời gian, em mời chị một bữa cơm, chị thấy thế nào?"

Namtan thoáng ngạc nhiên, loại chuyện thế này Namtan cũng không ít lần giúp qua người khác, chẳng qua chỉ là vô tình giúp đỡ mà thôi. Để tránh cho cô bé ngại ngùng vì sự tiện tay của mình, cộng thêm sự bận rộn mấy ngày nay, Namtan đã từ chối thiện chí của cô bé:

"Em khách sáo rồi, tôi chỉ là tiện tay thôi"

"Như thế sao được, dù sao mẹ chị và mẹ em cũng là chỗ người quen, làm sao em qua loa được."

"Ừm, thế thì em cứ chọn chỗ đi, thứ năm tuần sau tôi có thời gian, em thấy thế nào?"

"À, hôm đấy em không có lịch học, vậy quyết định thế nhé"

Cứ như vậy, cuộc hẹn giữa Namtan và Film đã được ấn định. Hôm nay cả hai sẽ ăn tại một nhà hàng Nhật khá có tiếng. Bởi vì trước đó còn phải tăng ca, lúc Namtan đến nơi thì Film đã đến trước được 10 phút rồi.

- Ngại quá, xin lỗi em, tôi có chút việc nên đến trễ

Film xua tay, cười nói với cô:

- Không sao, em cũng vừa mới đến thôi. Chị xem menu trước đi ạ

Namtan nhìn lướt qua chiếc menu tinh xảo, rồi cũng gọi một vài món phổ biến cho cả hai. Trong lúc đợi thức ăn ra, Namtan và Film cũng đã trò chuyện một chút để tránh bầu không khí ngột ngạt. Càng nói, cả hai lại càng hăng say, cảm thấy rất thoải mái khi trò chuyện cùng đối phương. Thông qua cuộc hội thoại, Namtan đã chắt lọc ra không ít thông tin về Film: 21 tuổi, là sinh viên năm 3 ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh, thích chó, hướng nội, thích chụp ảnh. Tuy nói là trò chuyện, nhưng đa số Namtan sẽ nghe em nói, sau đó phụ hoạ đôi câu, còn với thông tin của mình, Namtan cũng chỉ tiết lộ vài cái cơ bản, còn lại cũng là nói chuyện bên ngoài.

Một lát sau, đồ ăn đến, cả hai cũng dừng trò chuyện và tập trung vào việc ăn uống. Không hổ danh là nhà hàng có tiếng, đồ ăn rất tươi mà lại không tanh, chế biến vô cùng kĩ lưỡng, chứng tỏ đầu bếp không phải dạng tầm thường. Đương nhiên, trong suốt buổi ăn, Namtan với tư cách là người lớn tuổi hơn, cũng là người có kinh nghiệm hơn trong việc xã giao với đối tác, cô sẽ luôn quan sát những món em thích và không thích, sẽ chủ động ăn những món em không thích và nhường phần em thích cho em. Film cũng nhận ra điều đó, đột nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Sau khi ăn xong, Namtan cũng ngỏ lời đưa Film về nhà vì trời đã nhá nhem tối, sẽ không an toàn nếu em đi taxi về. Lý do khá thuyết phục, Film đồng ý.

Sau khi lên xe, Namtan đã hỏi em có muốn nghe nhạc không và em gật đầu. Ngay sau đó, một giai điệu du dương vang lên, kéo con người ta hoà vào từng nốt nhạc trầm bổng. Bài hát Namtan mở là golden hour của JVKE. Film mở lời:

- Chị cũng thích bài này sao?

Namtan gật đầu:

- Mỗi khi mệt mỏi, tôi thường nghe golden hour. Nó khiến tôi cảm thấy rất thư giãn

Film bắt được ý tứ trong lời nói của cô:

- Chị mệt sao? Hay là để em bắt taxi về?

Namtan cười bất đắc dĩ:

- Không có, hôm nay đi ăn với em khiến tôi rất vui, không có mệt. Chỉ là tôi thấy bầu không khí này rất phù hợp với nó, nên tiện tay bật lên thôi.

Rồi cả 2 nhìn nhau cười, cùng hoà vào nhịp điệu ấy. Một lúc sau, chiếc xe của Namtan cũng đã đến trước nhà Film. Cô bước xuống xe, mở cửa cho em rồi cẩn thận dùng tay che trên đỉnh đầu để tránh em đụng phải. Film nhanh chóng chào tạm biệt Namtan rồi tiến vào nhà. Không ai biết, trái tim của cả hai đã bắt đầu cảm nhận người còn lại, ý cười trên mặt cũng đã không còn thu liễm như thường ngày nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro