Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Namtan à, đang bận sao con? Chừng nào mới dắt con rể về ra mắt mẹ đây?

Đó là việc Namtan phải đối diện hằng ngày trong suốt một tháng qua.

Kể từ ngày 1 tháng trước, Namtan đã chính thức bước qua tuổi 28 rực rỡ. Nói thật thì, mẹ cô cũng chẳng muốn con gái mình phải vất vả như vậy, sáng thì thức sớm đến công ty, tối thì tăng ca về muộn, cả tuần cứ thế lặp đi lặp lại như một chương trình đã có sẵn. Thế là bà lại buông lời oán trách đến chồng mình:

- Tự nhiên khi không ông lại cho nó làm Tổng giám đốc chi vậy? Cho người khác làm không tốt sao? Giờ ông nhìn xem, bận đến tối mặt tối mũi, thời gian ăn cơm còn không có thì lấy đâu ra thời gian yêu đương đây?

Cha cô thở dài, bất đắc dĩ:

- Người bắt tôi giao chức lại cho nó là bà, nói cái gì nó lớn rồi, đủ năng lực gánh vác trọng trách thay ba, cũng nên có sự nghiệp riêng rồi, giờ người trách tôi cũng là bà. Tôi cũng chịu bà luôn đấy.

Nghĩ lại thì, đúng là như thế thật. Bởi vì con gái cũng đã lớn, hai người cũng chẳng thể cứ mãi quản công ty như vậy, cũng nên cho cô một cơ hội để chứng minh bản thân, thế nên từ khi Namtan tốt nghiệp đại học, cả hai người đã trực tiếp kêu cô trở về công ty nhà tiếp quản vị trí Tổng giám đốc. Và sự thật đã chứng minh, Namtan hoàn toàn có năng lực. Chỉ riêng với việc đưa công ty từ vị trí thứ 4 lên đứng đầu cả nước về mảng Kinh doanh, mọi sự nghi ngờ về cô đều được bác bỏ thẳng thừng.

Thật ra, Namtan cũng không hẳn là một đứa con gái ngoan, tất cả đều nghe theo sắp xếp của cha mẹ, chỉ là đối với việc kinh doanh có một chút hứng thú, thế là liền thuận theo hai người. Còn gì tốt hơn vừa tốt nghiệp liền được nhận vào công ty đứng thứ 4 cả nước, không cần cố gắng từng ngày liền có thể ngồi vào vị trí Tổng giám đốc người người mơ ước cơ chứ? Nhưng Namtan ý thức được, nếu cứ thế không chứng minh được thực lực chính mình, vị trí này chắc chắn là khó giữ. Cũng may nhờ một chút tài mọn, Namtan đã thành công nâng hạng công ty, làm chính mình cha mẹ nở mặt nở mày.

Thế nhưng có một việc Namtan muốn phản bác, đó là bận đến nỗi không có thời gian yêu đương. Thực tế thời gian thì vẫn có, chỉ là cô không muốn động tâm mà thôi. Khoảng thời gian trước khi đảm nhận chức Tổng giám đốc, Namtan đã từng yêu một người rất sâu đậm, yêu đến lo được lo mất, yêu đến hận không thể 24 tiếng ở bên cạnh người đó. Nhưng rồi chân tình cũng chẳng đổi lấy được gì, Namtan chỉ cảm thấy trái tim mình tan nát như có ai đang bóp nghẹn khi người ấy nói với cô lời chia tay, mà lý do, là bởi vì không hợp. Kể từ đó, Namtan cũng chẳng để tâm đến việc yêu đương nữa, có cũng được, không có cũng chẳng sao, học cách giữ lại cho mình một đường lui, để cuối cùng không phải ôm một trái tim vụn vỡ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi cô gặp cô gái ấy, cô gái với đôi mắt to tròn, toát lên một sự trong trẻo lạ thường mà Namtan chưa bao giờ gặp ở bất kì cô gái nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro