04: Là vậy đấy
Mình củm ơn các tình iu đã và đang theo dõi từng chap của mình, thật là bít ơn quá đi ạaa
___
- Mình là View, học lớp kế bên
- À..có gì không ạ?
- À mình muốn gửi cậu một món quà. Làm quen nhé?
- Ừm, không cần phải quà cáp đâu, chỉ cần trò chuyện thôi được rồi.
- Cậu không cần khách sáo đâu, cậu nhận cho mình vui
- Oke
Thấy Film nhận, lòng View lập tức vui vẻ phấn khởi.
- Mà có ai đưa cậu về không?
- Chưa, vậy mình nhờ cậu đưa mình về được không?
•
Sau câu hỏi hôm đó của Film, là chuỗi ngày hai người họ đưa đón nhau vô cùng thân thiết, Namtan vẫn im lìm và nhất quyết không mở miệng, mấy lần View đến lớp tìm Film, Namtan cũng thấy chứ, mà không làm gì cả, không quan tâm cho lắm.
Nhưng trong lòng đang gào thét dữ dội, đau đớn từng đợt, dần dần Film cũng lạnh nhạt đi, không còn nhắn tin cho Namtan như trước nữa, càng ngày có lẽ Film đã quên đi sự tồn tại của Namtan mất rồi.
Và ngày qua ngày như thế, cho đến một hôm.
- Film, cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé?
- Ừm, mình đồng ý.
Film đã thực sự quên đi sự tồn tại của Namtan rồi, đã quên luôn tình cảm của mình cho Namtan, đã quên hết rồi. Giờ là những chuỗi ngày Film có lẽ là được yêu thương nhất, View chăm sóc cho em rất kĩ càng, từng chi tiết nhỏ nhất. Sự bù đắp của View như lắp đầy khoảng đau thương trong tim của em. Film có lẽ đã thực sự được chữa lành, bởi vì nhìn cách họ đối xử với nhau là biết.
Film cũng rất nhõng nhẽo và bám người, nhìn họ rất xứng đôi, đẹp đôi là đằng khác. Namtan cũng chẳng mẩy may quan tâm nữa, chỉ chôn vùi tình cảm cùng kỉ niệm ngắn ngủi đó vào trong tim của mình mà thôi.
Nhìn Film hạnh phúc như vậy Namtan có lẽ cũng nhẹ nhõm được phần nào, than trách với ai nữa, bản thân Namtan cũng không gì là cố gắng trong thứ tình cảm này, chỉ đợi chờ sự chủ động của Film, nếu không thì cũng sẽ chẳng làm gì cả, người như Namtan chỉ gieo hy vọng cho người khác để bản thân vui là được, bề ngoài lạnh lùng vô tâm, bên trong lại cuồn nhiệt và say mê.
Không biết bao giờ, Film mới nhận ra Namtan thích em tới nhường nào, nhận ra làm sao được, trước mặt người khác thì lạnh lùng, không quan tâm gì đến Film, nhưng khi chỉ có hai người thì lại cư xử khác, quá đáng nghi, như vậy sẽ tội cho Film lắm, chỉ là cô bé mới biết yêu.
Nhưng thời gian, làm sao thay đổi được Bạch Nguyện Quang trong lòng, Film nhận ra mình đã không yêu View nhiều như mình nghĩ, cả hai quen nhau được 5 tháng chỉ nắm tay, không còn gì hơn, mấy lần View hôn má cũng né tránh tỏ vẻ rất khó xử. View dần dần cũng nhận ra, Film không yêu mình.
Trong một quán cà phê nọ, ở trong góc của quán,
- Mình dừng lại nhé, View?
- Tại sao?
- Em...em nhận ra bản thân không yêu View như em nghĩ.
View im lặng không hồi đáp, nước mắt gần như tuông trào.
- View đã làm tất cả mọi thứ có thể, View đã cố gắng hết sức mình mà tại sao em vẫn...không cho View một cơ hội nào...
View nghẹn ngào, nắm lấy tay Film, khóc nức nở
- Hoá ra 5 tháng qua, View vẫn không có chỗ đứng trong tim của em, nhưng View xin em một lần, hãy cho View cơ hội được không?
- View...em không thể, em không thể ép bản thân bên cạnh người em không yêu được, điều đó sẽ làm khổ cả hai chúng ta.
View nức nở, không nói được lời nào nữa, tại sao bản thân đã cố hết sức, bản thân đã chân thành hết mức có thể, để rồi nhận lại kết quả thế này, thực quá đau đớn. Chỉ biết lấy nước mắt làm sự an ủi cho bản thân mình, View tự cảm thấy thương bản thân vì mình chân thành quá mức để đổi lại một người không yêu mình.
- View, hãy nghe em, từ bỏ và tìm hạnh phúc mới, bên em chỉ có khổ đau, em biết View yêu em rất nhiều, thương em, nhưng em không có tình cảm nào với View cả.
- Vậy sao từ đầu em lại đồng ý?
- Vì em...
Film dường như cứng họng trước câu hỏi của View, Film thực sự chấp nhận bản thân không thể quên được tình đầu, không thể quên được Namtan, tại sao ư? Tại vì Film thực sự yêu, dù Namtan đối xử thế nào, em vẫn thực sự là yêu Namtan.
- Em không trả lời được sao..? Tôi hiểu rồi..tôi sẽ tôn trọng ý kiến của em, nhưng hãy nhớ rằng, tôi vẫn sẽ đợi, đợi có cơ hội để được bên em.
- View..đừng đợi em, em không xứng.
- Không sao, tôi vẫn sẽ là bờ vai cho em, chúng ta có thể làm bạn. Tôi chấp nhận được.
- Cảm ơn View vì đã tử tế với em, em không xứng ở bên cạnh một người tốt như View, em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em, em cũng đã thẳng thắng với tôi, nên không sao hết, hãy sống thật với cảm xúc của mình, hãy tôn trọng bản thân mình.
- Cảm ơn View.
Film từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy chua xót, chua xót cho bản thân và người đối diện, bản thân thật tàn nhẫn khi hành hạ một người tốt thế này, bản thân thật tồi tệ khi không quên được tình đầu mà lại cho cơ hội người khác, thật chua xót. Quá ngu ngốc.
- Film, đừng tự trách bản thân nhé, dưới tư cách là một người bạn View sẽ bảo vệ em hết mức, có gì khó nói hãy cùng tâm sự nhé.
- Ừm, mình cảm ơn View.
- Ừm.
Cả hai rời đi, không khí thật quá đau buồn, Film tự trách bản thân rất nhiều, rất rất nhiều. Namtan dường như chẳng mảy may để ý đến Film, em quen ai làm gì cũng chẳng bao giờ để mắt tới, thế mà em lại yêu, yêu say đắm cuồng nhiệt, chỉ là bản thân em chối bỏ cảm xúc đó.
Giờ em chỉ muốn một mình, không làm khổ ai cũng không quan tâm ai nữa, em cần ổn định một thời gian trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Khi bản thân đã thực sự sẵn sàng và không làm khổ ai nữa.
_________
Mới đó đã thật nhanh tới ngày thi học kì một, ai cũng bù đầu học hành, Film cũng không ngoại lệ, em học rất chăm chỉ, không bỏ lỡ một phút giây nào thầy cô giảng bài trên lớp đều chú ý lắng nghe không bỏ sót, vì không muốn đi hỏi bài nữa.
Film cũng có thói quen lui tới thư viện để học, trong khoảng thời gian này, dường như em có sức hút tuyệt đối với Namtan, Namtan mê đắm mê đuối, rất thích mỗi khi em tập trung làm gì đó, trông em rất xinh xắn.
Một chút xíu, ở khoảng thời gian từ lúc em quen View, Namtan và Film đã không còn nói chuyện với nhau cho đến bây giờ, từ trên lớp đến nhắn tin, đã mấy tháng trôi qua, cả hai chưa ai mở lời với ai một câu nào nhưng cả hai đều có chỗ đứng trong lòng đối phương, chỉ là không nói ra.
Hôm đó, Namtan cũng xuống thư viện để học, trùng hợp Film cũng đang ở đó, nét mặt có vẻ khó khăn trước một bài toán khó, Namtan đi tới bắt chuyện, phá vỡ cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người.
- Bài này cần áp dụng công thức như thế này.
Namtan đi tới đã ngồi cạnh em lúc nào, có lẽ vì quá tập trung nên không để ý, Namtan đang rất tận tình giải thích từng bước cho Film nghe, giống như lần Film chủ động tìm Namtan để hỏi bài, nhưng lần này là Namtan chủ động.
- Cảm ơn Namtan, mình hiểu rồi, xin lỗi nhé làm phiền cậu rồi.
- Hửm? Là mình tự chỉ bài cho cậu mà, xin lỗi phiền gì chứ?
- Cảm ơn, mình đi lên lớp nhé.
Film vội bỏ đi, Namtan cũng ngơ ngơ ngác ngác, mình đã chủ động rồi mà nhỉ, thôi kệ, cứ chủ động nhiều lên là được như cái cách hồi trước em mất chủ động với mình là được.
____
Mình siu cảm ơn các tình đã theo dõi mình ra từng chap như này huhu, siu cảm động luôn á.
Mấy bạn có ý tưởng nào cho câu chuyện sắp tới hem mình sẽ cài cắm thim vô cho nó kiểu nó joke joke vui vui.
Mình thấy mình xây dựng cốt truyện hơi lộn xộn r á, mấy tình có thấy v k 😥😥😥
Mà nói j thì nói các tình ủng hộ tui nhìu lên nho cho tui zui hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro