03: Từ bỏ nhé
Mình rất cảm ơn các b đã ủng hộ ạaa, mọi ng cmt mạnh lên cho em nha, để e có động lực làm huhu.
_____
Sau đêm dài tương tư, ngày mới cũng đã bắt đầu đến mà không hiểu sao đường hôm nay lại xanh mát đến lạ thường, chắc là sắp vào mùa đông, Namtan đi học sớm và hôm nay không biết sao tâm trạng lại cực kì vui và phấn khởi.
Film cũng phấn chấn lên hẳn, nay đặc biệt dậy sớm ăn sáng do chính tay mình làm, mẹ cô hốt hoảng
- Ôi trời, hôm nay chắc trời lũ lụt luôn
Film chỉ nhìn rồi cười khúc khích, hôm nay sẽ là một ngày vui.
Ít lâu sau từ bên ngoài cửa,
- Film, mình tới rồi.
- Tip! mình ra ngay đây
Vội ăn thêm vài miếng cho hết, Film sách balo hớn hở đi ra
- Hôm nay mình cảm giác sẽ rất vui đó Tip
- Ừm mình cũng thế
Namtan đã cài nón xong cho Film, đồ gạt chân cũng mở
- Nào, đi thôi.
Namtan mỉm cười, nơi chỉ có hai người là nơi Namtan có vẻ là ngọt ngào nhất nhỉ, vậy thì cứ ở riêng với nhau thì sẽ cưa được cậu ấy chăng, có thể không?
•
Là không thể rồi đó, nhìn xem, ở trong lớp biết bao nhiêu người trước mặt Film lại đi nói chuyện với cô gái khác, trông nhỏ con, nhưng trắng trẻo, hồng hào, nhìn cũng ngọt ngào nữa, thật là cái gì đây không biết, đâu ra một người như thế này tự tin nói chuyện với Namtan vậy? Lại còn nắm tay nữa chứ, trông mặt cậu ấy chả có vẻ gì là lạnh lùng khó gần cả! Namtan hãy nhớ lấy.
Film với mớ suy nghĩ ghen tuông hỗn độn của mình đã đập bàn đứng dậy bỏ xuống thư viện, Namtan và bạn nữ cũng giật mình nhìn theo bóng lưng của Film, lớp được nước bàn tàn vô cùng khí thế.
- Đây rồi, là ghen! Nữ chính của chúng ta đã chứng kiến Nam chính thân thiết với người khác hahahaha
- Mau câm miệng cho tôi ngay.
Namtan chỉ thẳng vào mặt bạn nam đó rồi quay sang bạn nữ
- Love, chuyện này chị cũng không biết, hôm qua chị chỉ đi cà phê với nó sau đó là về thôi à.
- Vậy lúc đi xe về chị thấy Milk quẹo ở hướng nào? Bình thường đi từ quán cà phê đó sẽ quẹo phải để đi về nhà Milk.
- Ừm...À Milk đã quẹo trái, cùng hướng về nhà của chị.
- Vậy là em biết rồi, em cảm ơn chị nha.
- Biết rồi á? Hay vậy, hai đứa quen nhau chưa?
- Tụi em sắp kết thúc rồi đó.
- Thôi, giờ mình tìm hiểu cái gì mình bỏ qua được thì mình bỏ qua, sau này yêu rồi hẳn tính.
- Em biết rồi, em đi đây.
Namtan chào tạm biệt Love rồi thở dài xuống thư viện.
Nơi có một nàng tiểu thư đang ngồi vẽ lại phông cảnh trước mặt, qua ô kính cửa sổ thư viện là khung cảnh của một cây phượng to lớn và có hai chú chim đang hót gì đó với nhau.
Cứ tưởng hôm nay là ngày vui, nhưng thật ra là không, tôi đã hiểu sai về Namtan, chắc cô ấy chỉ là bạn mà thôi, chắc là sẽ không sao đâu, Namtan có lẽ sẽ không thích những người như vậy, chắc là không đâu nhỉ.
Film giật bắn mình, Namtan đặt sách vở lên bàn trước mặt Film
- Cậu vẽ rất đẹp đó meo
- Meo?
- Chẳng phải là biệt danh của cậu sao?
Namtan rời ánh nhìn từ bức vẻ chuyển qua ánh mắt của Film.
- Hứ! Kệ Tôi!
- Kệ? Muốn vậy sao!?
- Cậu đi mà nói chuyện với em-lớp-10-xinh-xắn đó đi!
Film lại vẽ tiếp, không quan tâm đến người đối diện mình, Namtan bật cười nhớ lại một câu nói của thằng kia trong lớp. Bởi vì nhìn Film cực kì khó chịu luôn, khó chịu ra mặt, nên Namtan muốn trêu một chút.
- Ra đây là Meo ghen à?
- C..c..cái gì mà ghen?
Lắp bắp, vậy là trúng phóc, còn ngưng vẽ để phản bát, mắt nhìn đi chỗ khác.
- Haha, cậu là đang ghen đó, muốn chiếm tôi làm của riêng hay sao?
Namtan cười nhìn Film rồi đưa tay tới tính nhéo má nàng, Namtan bị gạt tay ra.
- Không đùa với cậu.
Film thấy mình bị nhìn bởi đám bạn liền phản bác, tay chỉ ra cánh cửa, là đám bạn đang rình. Namtan cũng thấy rồi, mà cố tình làm thế, hoá ra Film cũng có vẻ hiểu mình nhưng mà điều này có thể làm hiểu lầm thêm rồi, Film vẽ bắt đầu run, bởi khi ngại sẽ bị run tay
- Thôi chúng ta về lớp học, cũng sắp tới giờ rồi.
- Tớ biết rồi.
Namtan vẫn giữ nét mặt lạnh lùng đó, đi về lớp, trời ơi meomeo dỗi trông thật là đáng yêu, khi nãy tôi kiềm dứ lắm nhưng lại vô thức muốn đưa tay nhéo má, may mà em ấy phản ứng lại kịp, trời ơi Hot girl trong lòng tôi ơi, cậu dễ thương quá đáng tôi muốn ngất xỉu tới nơi rồi!!!
- Namtan thật kì lạ.
Film lấy màu rồi sổ của mình vừa đi vừa nghĩ, tại sao cậu ấy lại muốn nhéo má mình? Mà bàn tay đó thật không sạch sẽ, dám nắm tay người khác rồi nhéo mặt tôi, xin lỗi Film có lòng tự trọng, may mà Film lí trí không ngu, Namtan cứ chờ đó xem lên lớp Film này sẽ không nói chuyện với cậu, không thèm hỏi gì cậu, đồ đáng ghét nắm tay người khác còn muốn nhéo má mình!
•
Dù sao đi nữa, mình sẽ không thèm quan tâm đến cậu ấy nữa, để xem, cậu ấy lạnh lùng được tới chừng nào.
Trong lớp, Namtan vẫn ngồi cách xa Film, ranh giới cả hai từ lần đầu gặp nhau vẫn còn. Và Namtan vẫn lạnh lùng, không dỗ không nói chuyện không thèm nhìn! Thật là sĩ diện! Đã thế Film tôi sẽ không nói chuyện với cậu ta!
Bốn tiết học trôi qua chậm quá! Film có vẻ đang rất dỗi mình thì phải, giờ mình có nên mở lời dỗ cậu ấy không nhỉ! Thật là! Đau đầu quá đi, để ra về xem sao đã.
Đột nhiên Film quay sang nhìn Namtan
- Cậu không cần chở tôi về, tôi tự về.
- Ừm.
Namtan còn không thèm nhìn lấy một cái, chỉ tập trung học và nghe giảng, người kia thì bị tổn thương, cảm giác không được quan tâm tủi thân nữa, mà mình có là gì của người ta đâu, mình tự đơn phương rồi lại tự đau, tự nghĩ rồi tự buồn, cậu ấy chẳng làm gì sai cả, tiếp xúc với ai cũng là quyền của cậu ấy, mình có là gì của người ta đâu mà đòi hỏi.
Sau một loạt suy nghĩ tiêu cực, Film quyết định sẽ không theo đuổi tình yêu này nữa, không phải là vội vàng, không phải dễ bỏ cuộc, Film chỉ là cô bé mới yêu, việc thích một người như Namtan thật là quá sức, Namtan lạnh lùng, vô tâm, và khó đoán, Film cũng quá mãnh liệt với tình yêu của mình, quá phụ thuộc cảm xúc vào Namtan nên đâm ra nhận nhiều niềm đau. Film phải dừng thôi, trước khi mọi thứ nó quá sâu.
•
Tiết trống kết thúc tiết cuối cùng , ra về. Film vẫn dọn sách vở chậm như thế, Namtan đã đi về trước rồi, cũng không có hy vọng gì là cậu ta sẽ đợi mình, Film nghĩ mình quá cao siêu để Namtan phải chú ý tới mình, thật là ảo tưởng. Film tự cười nhạo bản thân, tại sao lại nghĩ mình có thể với tới một vị tinh tú như Namtan. Film đeo cặp đi về.
- Film!
- Hửm? Cậu là...?
_______
Dạ em cảm ơn quý vị ạ
Cảm ơn nhìu ặ, có sai chính tả thì nhắc mình nhé cảm ơn các Jack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro