Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

--------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, nàng vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác bất an vây quanh mình. Mặc dù đã cố gắng giả vờ ổn, nhưng bên trong lòng nàng, những nghi ngờ về Namtan ngày càng lớn dần. Mỗi lần nghĩ về cô ấy, những ký ức về tình bạn đẹp đẽ ấy lại ùa về, nhưng lại bị lu mờ bởi những nghi vấn không ngừng xuất hiện. Nàng không thể chỉ ngồi im và chờ đợi, nàng phải hành động. Nhưng phải làm gì để có thể tìm ra sự thật?

Film quyết định không thể tiếp tục đối mặt với nỗi lo này một mình. Mỗi tối, khi cả gia đình chìm vào giấc ngủ, nàng lại ra ngoài, lặng lẽ rảo bước đến nơi Namtan đang sống. Căn hộ của Namtan không quá xa, chỉ cách vài con phố. Nhưng mỗi lần bước đến gần, lòng nàng lại nặng trĩu, như thể có một cảm giác gì đó đang đè nặng lên tâm trí mình.

Bước vào căn hộ quen thuộc, Namtan vẫn tiếp đón nàng như những lần trước, với nụ cười dịu dàng. Nhưng lần này, sự khác biệt lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Namtan có vẻ vội vã hơn, nhìn nàng bằng ánh mắt lảng tránh. Cô ấy không còn là người bạn mà nàng từng quen thuộc nữa. Mọi thứ bây giờ đều khác.

"Film, sao em lại đến đây khuya thế?" Namtan hỏi, đôi mắt có chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.

Nàng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng khách và ngồi xuống. "Em muốn nói chuyện với chị," nàng bắt đầu, giọng bình tĩnh nhưng cũng đầy kiên quyết. "Chị có thể kể cho em nghe về những chuyện đã xảy ra không? Em cảm thấy như mọi thứ đang bị giấu kín, và em không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này."

Namtan không trả lời ngay, cô ấy nhìn nàng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, chỉ còn lại tiếng máy lạnh rì rào và âm thanh nhẹ của đồng hồ tích tắc. Cuối cùng, Namtan lên tiếng, nhưng giọng cô ấy có phần khựng lại, lộ rõ sự ngập ngừng.

"Em không cần phải lo lắng về những chuyện này. Chị chỉ đưa em vào bệnh viện vì thấy em gặp tai nạn thôi mà. Không có gì lớn lao đâu." Cô ấy cố gắng trấn an Film, nhưng giọng nói không giấu được sự căng thẳng.

Film không thể tiếp tục chịu đựng sự im lặng này. Cô cảm nhận được điều gì đó sai sai, một thứ gì đó mờ ám mà Namtan đang cố giấu. "Chị không thấy lạ sao? Em không thể nhớ gì về tai nạn đó, nhưng rõ ràng có điều gì đó không đúng. Em cảm thấy như chị đang che giấu một bí mật, một điều gì đó mà em phải biết."

Namtan đứng dậy, bước đi qua lại trong phòng. "Film, em không cần phải lo lắng. Chị chỉ làm theo những gì cần làm, giúp em khi em gặp nạn. Chị không muốn làm em hoảng sợ. Tất cả những gì chị làm đều vì em." Cô ấy nói với giọng trầm, nhưng vẻ mặt lại không thể giấu được sự bất an.

Film cảm thấy một sự bối rối xâm chiếm. Cảm giác bất lực lan rộng, nhưng nàng không thể dừng lại. "Chị đang nói dối, đúng không?" Nàng không thể giữ im lặng thêm nữa. "Chị không nói cho em biết hết mọi chuyện. Có phải... có phải chị đang che giấu một điều gì đó lớn lao hơn không?"

Namtan dừng lại, đôi mắt cô ấy sáng lên một cách kỳ lạ, như thể sắp sửa thừa nhận điều gì đó. Nhưng rồi, cô ấy lại quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Film. Trong giây phút ấy, Film biết, Namtan không thể giấu mãi được sự thật. Và cô ấy sắp sửa nói ra những điều mà nàng không thể ngờ tới.

Cuối cùng, Namtan thở dài, giọng cô ấy yếu ớt, như thể một gánh nặng đã được đổ xuống. "Film... thực sự có điều gì đó em chưa biết. Và chị không thể nói hết với em bây giờ. Đôi khi, có những chuyện mà chúng ta không thể thay đổi, không thể để mọi người biết."

Film nhìn cô ấy chằm chằm, ánh mắt nàng không hề rời khỏi Namtan. Nàng cần phải biết sự thật. "Chị không thể giấu em mãi được đâu, Namtan. Nếu chị thực sự quan tâm đến em, chị phải nói hết ra. Chỉ có như vậy, em mới có thể hiểu mọi chuyện và tự đưa ra quyết định."

Namtan cúi đầu, đôi tay cô ấy nắm chặt lại như thể đang phải chiến đấu với chính mình. "Em sẽ không tin được đâu. Chị không muốn em phải chịu đựng những gì chị đã phải đối mặt. Nhưng em cần biết một điều: Chị không phải là người bình thường. Chị... chị là sứ giả của quỷ."

Lời thừa nhận của Namtan khiến Film choáng váng. Từng từ, từng câu, như một cơn sóng vỡ òa trong lòng nàng. Những gì nàng vừa nghe thấy, những lời nói ấy quá khó để tin, nhưng lại quá chân thật. "Sứ giả của quỷ? Chị đang nói gì vậy?" Nàng không thể tin vào tai mình, một phần trong lòng nàng phản kháng, nhưng một phần lại cảm nhận được sự thật khó chấp nhận này.

Namtan nhìn nàng, đôi mắt đầy sự mệt mỏi và tiếc nuối. "Chị không muốn em biết, nhưng chị không thể giấu em nữa. Em cần hiểu rằng, có những điều mà chị không thể thay đổi. Chị đã làm những gì chị phải làm, vì một mục đích lớn hơn, vì những người ở thế giới bên kia. 

Film không thể nói gì nữa. Những lời vừa rồi cứ quay cuồng trong đầu nàng. Một phần trong lòng nàng cảm thấy như bị xé nát, không thể chấp nhận được sự thật ấy. Nhưng một phần, nàng biết mình cần phải hiểu rõ hơn, phải đối diện với những điều sẽ thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy thật sự hoang mang và sợ hãi. Nhưng nàng cũng hiểu rằng, cho dù Namtan là ai, nàng vẫn phải đứng lên, phải tìm ra sự thật và bảo vệ những người mình yêu thương.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro