ii
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Film rời khỏi bệnh viện sau khi đã được kiểm tra sức khỏe và xác nhận rằng không có vết thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, dù mọi thứ trên cơ thể cô đều ổn, tâm trí của cô lại không thể yên ổn. Những câu hỏi không có lời đáp cứ quẩn quanh trong đầu, như một cơn bão không ngừng xoay vần. Cô không thể hiểu tại sao mình lại tỉnh dậy ở đây, trong một bệnh viện mà cô không thể nhận ra, và điều gì đã xảy ra trong những ngày qua khiến cuộc sống của cô thay đổi đến vậy.
Cô đi dọc hành lang bệnh viện với bước đi mệt mỏi, nhưng trong lòng thì ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn. Cô biết mình phải làm gì tiếp theo. Cô cần phải tìm ra manh mối về những sự kiện dẫn đến tình huống kỳ lạ này. Và người đầu tiên cô nghĩ đến, người duy nhất có thể giúp cô giải đáp phần nào những thắc mắc này, chính là Namtan.
Namtan, cô bạn thân duy nhất trong cuộc đời cô, luôn là người gắn bó với cô từ nhỏ đến lớn. Vậy mà giờ đây, giữa vô vàn câu hỏi chưa lời đáp, cô lại cảm thấy một sự xa cách, một khoảng trống kỳ lạ giữa hai người. Cô không thể không nghi ngờ rằng có điều gì đó mà Namtan đang che giấu, một bí mật mà cô ấy không hề tiết lộ với cô.
Film quyết định đến tìm Namtan. Căn hộ của cô ấy không xa nhà Film là bao, chỉ cách một con phố, một vài ngôi nhà. Nàng đứng trước cửa căn hộ quen thuộc, đôi tay siết chặt. Cảm giác lo lắng, sợ hãi lẫn lộn trong lòng. Cô biết rằng mọi thứ không đơn giản như những gì Namtan đã nói với nàng.
Cánh cửa căn hộ mở ra. Namtan đứng đó, đôi mắt rộng mở, lộ rõ vẻ ngạc nhiên và lo lắng khi nhìn thấy Film. "Film? Em... em sao rồi? Sao lại vào đây mà không báo trước cho chị?"
Film khẽ mỉm cười, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, dù lòng cô đang không ngừng dậy sóng. "Em... em không sao. Chỉ là muốn gặp chị." Nàng trả lời, giọng có phần lạ lẫm.
Namtan nhìn nàng một lúc lâu, như thể muốn tìm kiếm một sự giải thích từ đôi mắt nàng. Nhưng Film không thể mở lời, không thể nói ra hết những suy nghĩ lẫn lộn trong lòng. Cô chỉ đơn giản hỏi một câu: "Chị có thể kể cho em biết những gì đã xảy ra không? Làm sao em lại rơi vào tình huống này?"
Namtan hơi chững lại, ánh mắt cô ấy lảng đi như thể không muốn đối diện với câu hỏi ấy. Cuối cùng, cô lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút ngập ngừng. "Chị chỉ biết rằng... chị phát hiện em gặp tai nạn và đưa em vào bệnh viện. Sau đó em hôn mê... Còn những chuyện gì khác thì chị thật sự không rõ lắm."
Film không thể không cảm thấy nghi ngờ. Tại sao lại có sự mơ hồ như vậy? Tại sao lại có một khoảng trống lớn trong những lời nói của Namtan? Cô nhìn thẳng vào mắt Namtan, cố gắng tìm kiếm sự thật, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng và những lời giải thích qua loa.
"Chị không thể nhớ gì về chuyện này sao?" Nàng hỏi, giọng có phần run rẩy. "Em không thể nhớ được gì, ngoài cảm giác đau đớn và... sự trống rỗng."
Namtan có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại. Cô cúi đầu, đôi môi mím chặt, như thể có điều gì đó không thể thốt lên. "Em... em thật sự không nhớ sao?" Cô hỏi lại, giọng có vẻ khó khăn. Nhưng câu hỏi của Namtan chỉ khiến Film thêm hoang mang.
Cảm giác không ổn trong lòng nàng ngày càng rõ rệt. Cô biết, có gì đó không đúng. Cảm giác như Namtan đang giấu giếm một bí mật lớn, một bí mật mà cô ấy không muốn tiết lộ với nàng. Một bí mật có thể sẽ thay đổi tất cả những gì nàng biết về quá khứ của mình, về những gì đã xảy ra trước khi nàng tỉnh dậy trong bệnh viện này.
Film cảm nhận được sự lúng túng trong thái độ của Namtan. Cô ấy không thể giấu được cảm giác ấy, dù cố gắng tỏ ra bình thản. Film bắt đầu hiểu ra, những câu chuyện mơ hồ của Namtan chỉ là cách để cô ấy bảo vệ mình, bảo vệ một thứ gì đó mà không ai được biết. Nhưng Film không thể để sự im lặng này lừa dối mình. Nàng quyết định sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.
Vì vậy, sau buổi gặp mặt đó, Film không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã diễn ra. Cô bắt đầu theo dõi Namtan, không phải vì nghi ngờ cô ấy, mà vì có một điều gì đó không rõ ràng mà nàng cần phải làm sáng tỏ. Dù không muốn làm điều đó, nhưng sự bất an trong lòng nàng không thể bị kìm nén. Cô tìm kiếm mọi dấu vết có thể, từ những tin nhắn không giải thích được, đến những sự kiện kỳ lạ mà trước đây cô không hề để ý. Những hành động của Namtan, những thay đổi nhỏ trong thái độ của cô ấy, tất cả đều trở thành những manh mối mà Film không thể bỏ qua.
Càng tìm hiểu, cô càng cảm thấy có một mối quan hệ kỳ lạ giữa quá khứ và hiện tại. Những chi tiết nhỏ như ánh mắt của Namtan khi nàng nhắc đến tai nạn, những lần Namtan tránh né khi có ai đó hỏi về những ngày trước, tất cả như tạo nên một bức tranh mờ ảo mà Film chưa thể giải mã. Có một thứ gì đó lớn hơn, một bí mật mà Namtan đang giữ kín. Và Film không thể dừng lại cho đến khi cô tìm ra sự thật. Cảm giác ấy như một mạch ngầm, luôn thôi thúc nàng đi tìm câu trả lời, dù có phải đối mặt với sự thật đau lòng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro