Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

------------------------------------------------------------------------------------------------

Film từ từ mở mắt, cảm giác đầu óc như quay cuồng và cơ thể đau nhức từng cơn. Lạ lẫm, tất cả đều lạ lẫm. Những âm thanh máy móc xung quanh vang lên nhắc nhở nàng rằng đây không phải là giấc mơ. Một cái kim châm vào tay nàng, dòng dịch truyền nhỏ giọt vào cơ thể, và tất cả các thiết bị điện tử xung quanh đều phát ra những tiếng "bíp" đều đặn. Bệnh viện. Nhưng sao mọi thứ lại có cảm giác quá xa lạ, như nàng chưa từng đặt chân đến nơi này trước đây. Những bức tường trắng toát, những ánh đèn lạnh lẽo, cái không khí khô khan và đầy mùi thuốc khử trùng - tất cả như một thế giới mới mà nàng chưa từng trải qua.

Nàng cảm thấy đầu mình choáng váng, một cảm giác nhức nhối dâng lên từ trong cơ thể, như thể có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào các bộ phận trong cơ thể nàng. Mồ hôi vã ra, nàng cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn chóng mặt kéo đến khiến nàng phải dựa vào chiếc gối trắng để lấy lại thăng bằng. Mắt nàng bắt đầu tìm kiếm xung quanh, cố gắng nhận ra những chi tiết quen thuộc. Cảm giác như mình đang nằm trong một không gian đã từng quen thuộc, nhưng không có gì rõ ràng. Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao mọi thứ lại trở nên mơ hồ đến vậy? Những câu hỏi vỡ vụn trong đầu.

Để đánh tan cảm giác hoang mang, nàng đưa tay ra bàn bên cạnh giường, nơi đặt chiếc điện thoại. Bàn tay nàng hơi run rẩy khi cố gắng lấy chiếc điện thoại lên. Lúc này, cảm giác lo sợ dâng trào. Nàng cầm điện thoại lên và nhìn màn hình. Ngày tháng hiện lên rõ ràng: 12 tháng 5 năm 2015. Cảm giác này, khoảnh khắc này, không thể nào là sự nhầm lẫn. Đó là ngày mà nàng đã sống qua rồi. Làm sao có thể... nàng đã quay lại mười năm trước? Mười năm. Quá khứ mà nàng đã từng sống qua, với tất cả những niềm vui và đau buồn, đã tái hiện trở lại.

Trái tim nàng đập mạnh, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng ký ức vụt qua trong đầu, từng chi tiết, từng khoảnh khắc trong cuộc sống nàng - những quyết định sai lầm, những lời chưa nói, những lần bỏ lỡ cơ hội. Mười năm, một khoảng thời gian quá dài để có thể thay đổi tất cả, nhưng cũng là một khoảng thời gian đủ để nàng sửa chữa những gì đã sai. Nàng không thể ngồi yên mà để mọi thứ tiếp tục như cũ. Không thể. Nàng đã sống qua cuộc đời ấy rồi, và nàng sẽ không để những sai lầm lặp lại.

Khi nàng đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, điện thoại rung lên, làm nàng giật mình. Màn hình hiển thị tên Namtan - người bạn thân duy nhất của nàng. Nàng không ngần ngại ấn nút nghe. Giọng cô vang lên trong tai nàng, dịu dàng nhưng cũng có phần lo lắng, như thể cả hai đã rất lâu không nói chuyện. "Film, em tỉnh rồi sao? Em có cảm thấy khá hơn không?" Giọng cô ấm áp, nhưng vẫn không giấu được sự lo âu. Mặc dù nàng không thể nhìn thấy cô, nhưng nàng có thể cảm nhận được nỗi lo lắng trong lời nói ấy.

Nàng mím môi, lòng bồn chồn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. "Chị... chị đưa em vào bệnh viện đúng không?" Giọng nàng khẽ run, không chỉ vì đau đớn mà còn vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Câu hỏi ấy giống như một sự thôi thúc, một câu hỏi mà nàng cảm thấy cần phải hỏi ngay lúc này. Có điều gì đó trong trái tim nàng thôi thúc nàng phải hiểu rõ mọi chuyện. Tại sao nàng lại ở đây? Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy?

Cô bên kia im lặng, khoảng lặng kéo dài một lúc lâu khiến nàng cảm thấy căng thẳng tột độ. Rốt cuộc, Namtan lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng nhưng có phần lo lắng. "Chị đã đưa em vào bệnh viện khi em bị tai nạn. Nhưng em không nhớ gì sao?" Nàng có thể nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói của cô. Đó là điều mà nàng cảm nhận được rõ ràng. Dù cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy một sự bất thường trong cách cô nói.

Nàng cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Cái cảm giác trống rỗng cứ lan tỏa khắp cơ thể nàng, như thể ký ức về tai nạn đó đã bị xóa sạch. Không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nàng chỉ cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình. Tai nạn? Nhưng tại sao lại là tai nạn? Tại sao nàng lại không thể nhớ?

"Em... em không thể nhớ gì cả," nàng nói nhỏ, giọng có phần yếu ớt. "Tại sao lại như thế này? Chị có thể kể cho em nghe không?"

Một khoảng lặng dài bao trùm, khiến trái tim nàng đập nhanh hơn. Nàng cảm nhận được sự kiềm chế trong lời nói của cô, như thể có điều gì đó mà cô không thể nói ra. Cảm giác lo lắng trong lòng nàng ngày càng lớn dần. Liệu có phải có bí mật gì mà cô chưa nói với nàng?

Cuối cùng, Namtan thở dài, giọng cô khẽ run lên: "Chị không muốn em phải biết những chuyện đó. Nhưng nếu em thật sự muốn biết... thì chị đã đưa em vào bệnh viện sau khi em bị tai nạn. Em... em không nhớ gì thật sao?"

Nàng cảm thấy một cú sốc mạnh mẽ. Không thể nhớ gì. Tai nạn. Và cô ấy... là người đưa nàng vào đây. Có điều gì đó rất lạ trong lời nói của cô, và cảm giác mơ hồ ấy không hề dễ chịu. Nhưng nàng biết một điều chắc chắn - nếu nàng đã quay lại mười năm trước, nàng không thể để những sai lầm lặp lại. Nàng phải thay đổi. Phải thay đổi mọi thứ.

"Chị, em muốn làm lại. Em không thể cứ để mọi thứ diễn ra như trước nữa." Nàng nói, đôi mắt đầy quyết tâm. Cảm giác lạ lẫm này sẽ không làm nàng sợ hãi. Nàng sẽ không để bản thân lại một lần nữa lạc lối trong quá khứ.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro