Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gia đình Mahawan vừa chuyển đến một khu dân cư ven thành phố. Nắng chiều tà hắt lên chiếc xe tải nhỏ đang dừng trước ngôi nhà màu kem có hàng rào xinh xắn. Mẹ Mahawan bước xuống xe, nhấc bé Racha 4 tuổi từ trong xe xuống. Bé con nắm lấy ngón út của mẹ, mắt tròn xoe nhìn ngôi nhà trước mắt rồi bé ngước lên hỏi mẹ, giọng non nớt có chút ngọng.

-Mae ơi, đây nà nhà ai vậy ạ?

Mẹ Mahawan khom người xuống xoa đầu con gái.

-Đây là nhà của chúng ta. Từ giờ Racha sẽ sống ở đây cùng ba mẹ, con có thích không?

Bé con nghe vậy, mắt nhỏ sáng rỡ, gật đầu cái rụp.

-Dạ có.

Mẹ Mahawan nhìn quanh, thấy ba bé đang loay hoay bê đồ trong xe. Bà cúi xuống chỉnh lại tóc cho con gái rồi dặn dò.

-Racha, con ra sân ở trước nhà chơi một lúc nhé, mẹ vào bê đồ giúp ba rồi ra, nhưng nhớ là không được chạy lung tung đi đâu hết, chỉ được chơi ở trong sân đấy thôi nhé.

-Vâng ạ.

Bé con nghe lời mẹ, lon ton đi ra sân chơi gần đó. Cầu trượt, xích đu, khu nghịch cát, còn có cái tượng con gấu trúc to to đeo mỏ vịt nữa. Trẻ con nhìn thấy, đứa nào cũng sẽ bị thu hút chạy lại. Racha cũng không ngoại lệ. Bé trèo lên bậc thang của cầu trượt. Hai mắt tròn xoe háo hức.

Nhưng rồi...Bịch!

Racha bước hụt, bé con ngã rồi. Chân nhỏ bị xước một mảng, quần áo cũng bị dính đất cát lấm lem. Bé ôm chân ngồi thụp xuống, nức nở gọi mẹ.

-Huhuuuu... mẹ ơi...hic...

Bỗng từ đâu có một chị gái khoảng tầm 7-8 tuổi, tóc cột đuôi ngựa, miệng còn ngậm cây kẹo mút chạy tới.

-Bé bị đau hả, bị đau ở đâu để chị xoa giúp bé.

Chị gái ngồi xuống, môi nhỏ chu ra thổi thổi lên vết thương ở chân Racha. Vừa thổi phù phù vừa lăp đi lặp lại mấy câu " úm ba la cơn đau biến mất nè" rồi lấy từ túi ra miếng băng cá nhân dán lên đó.

-Bé hết đau chưa?

Chị gái đỡ bé đứng dậy, tay nhỏ phủi phủi lớp đất cát bám trên quần áo Racha. Bé con vẫn còn đau, mếu máo lắc đầu.

-Híc..vẫn đau nắm...

-Bé đừng khóc nữa thì mới hết đau, hay chị chọc bé cười nha.

Dứt câu, chị làm mấy hành động kì cục với mấy cái mặt xấu hoắc thành công chọc cho bé con cười khúc khích, quên đi cơn đau rát dưới chân.

-Nhà bé ở đâu để chị cõng bé về.

Racha chỉ tay về phía căn nhà màu kem cách sân chơi mấy bước chân rồi leo lên lưng để chị gái cõng về. Bé con được cõng về đúng lúc mẹ xong việc đang tính chạy đi gọi bé. Mẹ Mahawan thấy con gái được một bé gái khác cõng về, mặt lấm lem nước mắt, chân còn dán một miếng băng cá nhân liền hốt hoảng chạy lại.

-Racha, con bị sao thế, ngã ở đâu à, ra đây mẹ xem nào, có đau không con?

Chị gái trao trả Racha cho mẹ bé, miệng cười tươi trấn an bà Mahawan.

-Lúc nãy cháu đang chơi ở sân thì thấy em bị ngã, cháu dán băng cho em rồi, lát cô vệ sinh lại vết thương cho em là được ạ.

Bà Mahawan nhìn cô nhóc trước mặt. Cười hiền gật đầu.

-Cảm ơn cháu nhé.

-Dạ không có gì ạ. Xin phép cô cháu về ạ.

-Ừ cháu về cẩn thận.

Mắt nhỏ thấy chị gái sắp đi, Racha liền buông mẹ ra níu lấy vạt áo chị.

-Chị ơi, chị tên gì thế? Chị ở nại chơi với em được hông?

Chị gái xoa đầu bé con.

-Chị tên Tipnaree Weerawatnodom, nhà chị là cái nhà màu trắng ngay cạnh nhà bé nè, mai chúng mình chơi tiếp nha. Giờ chị phải về ăn cơm rồi, Racha cũng về tắm rửa ăn cơm đi nha.

Nghe chị nói vậy Racha mới buông tay chào tạm biệt rồi theo mẹ vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro