5
___
Chiều tan học, theo lời nhỏ dặn hồi sáng, cô lượn qua trường đón nhỏ. Trông dáng nhỏ lũn cũn áo váy đồng phục đi ra cổng trường xinh quá. Vậy mà cứ tươi cười với mấy thằng bạn nhìn thấy ghét. Nhỏ trố mắt khi thấy cô đứng đó.
" Đến đây chi vậy?"
Ô! Thái độ gì thế không biết?
" Đến thăm trường cũ! Sao không?"
" Không sao! Thăm đi, tui về trước đây!"
Nhỏ này bị khùng sao vậy? Hay mất trí nhớ ngắn hạn? Mới sáng đi nhờ cô, bảo cô chiều đến đón. Mà mình chột dạ, ngắm nghía kĩ nhỏ. Sao lúc sáng nhìn yếu ớt nai nai, chiều gặp lại hiện nguyên hình con quỷ hay bày trò. Nam Thanh nên đến nài nhỏ lên xe hay bỏ mặc nhỏ phóng về trước? Rõ dở hơi. Đụng vô con khùng rắc rối không tả được. Bực cả mình.
Đang rề rề ga đến phía nhỏ thì nhỏ quay phắt lại. Cô đạp phanh tí ngã. Trông nhỏ lúc dữ như mèo điên sắp cắn người.
" Thôi mỏi chân lắm. Đèo tui về!"
Nói xong nhỏ trèo lên luôn. Lần này thì cô hơi rợn rợn. Nhìn nhỏ nguy hiểm không ngôn từ nào tả xiết. Cô vừa đi vừa ghê. Nhỏ ngồi đằng sau ngó nghiêng, thỉnh thoảng lại còn hát. Nhỏ mà cứ tiếp diễn những trạng thái tâm lý bất thường thế này. Cô sẽ ý kiến với cô Minh đưa nhỏ sang Trâu Quỳ điều trị luôn.
Vừa dừng trước cổng, nhỏ nhảy huỵch xuống xe, đi thẳng vô nhà, không thèm một lời cảm ơn. Nam Thanh đang ngớ người, nhỏ quay lại, mặt lại nai:
" À, nay lại làm bài cho tui nha!"
" Nghỉ! Tui không rảnh!"
Nhỏ nhăn trán đứng nhìn cô. Cô cũng hơi bực bực cái thái độ rồi. Nhưng lại nhớ lúc nhỏ ôm gối ngồi khóc đành thôi. Nhìn nhỏ ôm khư khư cái hộp bìa các tông từ lúc ở trường về, thấy tò mò nên hất hàm hỏi:
" Cái hộp gì kia?"
" Hộp này người như đằng ấy không xem được đâu!"
Xong nhỏ bỏ vào nhà luôn. Cú quá! Chả nhẽ lại rồ ga đâm đổ cổng nhà nhỏ? Thôi, như thế con béc giê xơi tái cô mất.
Hậm hực dắt xe về nhà. Từ hồi dính tới nhỏ đến bây giờ, ngày nào cô cũng lâm vào tình trạng bực bội. Nam Thanh thề từ nay nhỏ có làm gì, có khóc lóc hay buồn bã gì thì cô mặc kệ. Thứ con gái gì đâu, khùng không thuốc chữa.
Tối ăn cơm xong, mò lên phòng. Dạo này vụ nhổ lông và luyện hàng của cô trên facebook đã chìm xuống từ bao giờ. Chẳng có chủ đề gì để chém gió cả. Chán quá lại mò ra ngoài ban công.
Cửa sổ phòng nhỏ mở, đèn bàn hắt ra sáng một góc. Chắc đang làm bài tập rồi. Cô dựa vào lan can, dứt dứt mấy lá tường vi nghịch chơi. Chợt thấy cái hộp hồi chiều nhỏ ôm khư khư để bên bờ lan can nhà nhỏ. Dám dấu không cho cô xem à.
Nam Thanh với tay cầm cái hộp bìa mang về. Xem bên trong có ngọc ngà châu báu hay bí mật gì mà nhỏ nói người như cô không xem được. Tách được miếng băng dính, cô mở hộp ra.
Mẹ ơi, huhuhu. Ngã té ghế. Gián trong hộp bò lổm ngổm khắp phòng. Phải đến gần chục con. Cô mà không thở kịp chắc ngất mẹ nó ra sàn. Con quỷ kia bị điên sao mà bắt gián nhét vào hộp làm gì? Lại còn đem về nhà đặt trên lan can. Troll cô à? Con chó!!
Nam Thanh hú hét một hồi rồi chạy ra ban công, thấy nhỏ đã đứng đó từ bao giờ, cô ức quá quát ầm lên:
" Con nhỏ kia, có trò cũ rích sao mày chơi hoài vậy?"
" Trò gì? Hộp đó tui để đây, đằng ấy mang về làm gì còn trách tui."
Cứng họng luôn! Tự nhiên ngu ôm hộp gián về mở ra. Thiệt là rồ hết biết. Cô hận con nhỏ thấu trời. Đang kiếm chổi, quay sang đã thấy nhỏ trèo sang ban công nhà cô.
" Gì nữa? Hại tui thế này còn chưa đủ à?"
" Im mồm đi, tui bắt chúng nó."
" Đằng ấy đi chữa điên trước đi. Có khùng mới đi nuôi gián."
" Tui nuôi hồi nào? Tui làm thí nghiệm đó."
Đồ điên. Thí nghiệm con khỉ. Tội! Đẹp nhưng mà điên. Chơi với nhỏ chỉ tổ hại người. Cô lột áo vứt đi rồi chạy vô ngay nhà tắm. Mẹ cô từ nãy giờ nghe tiếng hét với cãi cọ giờ mới chạy lên.
- Cái gì đấy Thanh? Làm gì trong đấy đấy?
" Con tắm!"
- Nay lại dở quẻ
" Mẹ hỏi nhỏ Ảnh nhà cô Minh ấy. Nó vứt chục con gián vào phòng con đó."
Mẹ cô cười hô hố với nhỏ Ảnh:
- Từ mai cứ chiều chiều mày vứt gián vào người nó cho bác. Con này cả năm nó không tắm. Phải thế mới trị được.
Cô xả nước thật mạnh vào người. Không chờ bình nóng lạnh chạy nữa. Chó thật! Lần này không trả thù nhỏ cô không làm người luôn.
___
Lục tủ mãi mới tìm thấy cái màn trắng mẹ giữ từ hồi bố mẹ cưới nhau. Nhưng lấy đồ kỉ vật của mẹ đi phá thế này liệu có mất dậy quá không? Thôi khỏi nghĩ. Nghĩ nhiều mệt đầu lắm, mà giờ cô chỉ muốn trả thù nhỏ hàng xóm dạng người tâm quỷ kia thôi.
" Mẹ ơi cho con mượn cây son đỏ với bộ tóc giả"
- Làm gì?
" Con mượn đóng kịch. Lớp con tập văn nghệ."
- Trong ngăn kéo bàn trang điểm. Tập xong nhớ mang về không tao giết
Lúi cúi đem đống đồ lên gác. Thỏi son này mà bôi choét mỏ cũng phải hết nửa, rồi còn bẻ ra pha nước để làm giả máu nữa, hỏng là cái chắc. Chuyến này cô mệt với mẹ rồi. Bộ tóc giả đội xong còn giữ được chứ son chắc nhờ đứa bạn mua thỏi mới.
Vừa ngồi cắt màn ra làm áo khoác trắng, vừa tưởng tượng ra mặt con nhỏ lúc đêm đêm bị cô dọa ma, sướng rung đùi. Sau lần này thì hết troll cô. Mà còn dám troll nữa, cô dọa trò ác hơn.
Trang điểm thử rồi đứng ngắm trước gương. Thấy ghê. Cô trông còn phát khiếp. Không biết có nên trét trét thêm tí nước son vào ngực làm máu cho khiếp thêm tí nữa không. Mớ tóc giả của mẹ mượt quá, muốn làm xù trông cho dữ tướng mà sợ không chải lại được thì mẹ cạo đầu cô.
Lò dò xuống cầu thang, tính bụng dọa thử mẹ xem hiệu ứng, tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu. Lại lò dò đi lên. Vừa mở cửa phòng đi vào thì thấy mẹ. Mẹ thét lên chóe tai rồi vả cho cô một phát đập mặt vào cánh cửa. Khỏi nói chứ trên đầu toàn sao là sao.
" Mẹ ơi, con, con Thanh mà!"
- Tiên sư cha mày, mày nghịch trò gì mất dậy thế?
" Con hóa trang thử."
- Lớp mày định đóng vở Nghĩa địa nổi dậy à? Tiên sư bố mày. Đi rửa mặt đi hộ tao cái. Làm tao tí chết.
Nam Thanh đẻ giờ xui ngày xẻo tháng đen năm đủi hay sao ấy. Làm gì cũng phải bị đâm chém vài nhát mới được. Rửa mặt xong thấy má phải sưng vù lên. Mẹ cô vũ thê thế này, bố bỏ là phải.
Nhắc đến là buồn thối cả ruột.
Ôm má ra giường, chắc ngủ một giấc đợi đến đêm dậy dọa nhỏ. Mà chỉ lo đêm nay nhỏ không mở cửa sổ thì cô biết dọa sao giờ? Đợi đến đêm mai thì ức chết. Cái cục tức của cô phải nuốt ngay không nghẹt thở mất. Thôi nằm xuống đã, từ lúc bị mẹ vả đập mặt vào tường, đầu óc cô đã choáng váng, ong ong lên rồi.
Không ngủ được, với điện thoại vào facebook. Lượn lờ lúc thấy nhỏ Ảnh up stt mới. ‘‘ Quần đùi hoa à, xin lỗi nha!’’.
Ủa xin lỗi gì vậy? Xin lỗi vì tát cô, vì lấy quần đùi mình, vì thả gián vào áo cô, hay vì gì? Mà lại định giở trò gì đây? Đây không mắc bẫy lần nữa đâu. Nam Thanh thề không tin nhỏ, không nương tay với nhỏ bao giờ nữa.
Đang suy nghĩ miên man, nhỏ Ảnh gọi cô ra ban công. Cô lục tủ lấy áo khoác ra mặc, hôm nay phải để phòng kĩ càng. Ló đầu ra, thấy nhỏ ngồi đó, nhìn cô cười cười. Cô biết điệu cười gian gian này không chứa đựng cái gì hay ho, nhưng cứ tiến đến. Tới gần mới thấy mắt nhỏ đỏ. Ủa, lại có chuyện gì mà khóc nhè nữa trời? Nhỏ đưa cô vài hạt ô mai, cô lịch sự cũng cầm hai biên bỏ mồm ngậm.
" Ra đây làm gì?"
" Buồn, ra chơi"
" Gọi người ta ra đây chi?"
" Không thích 1 mình thì gọi."
Xong rồi nhỏ nín luôn, không nói thêm gì nữa, cô vốn cũng nhát chuyện, thấy nhỏ im cũng im re. Lúc sau ăn hết ô mai thấy thèm, bấm bụng khen:
" Ô mai ngon thế!"
" Ờ, mới tập làm!"
" Ô mai gì đó? Vị lạ lạ!"
" Gián, làm bằng lũ gián hôm qua bắt bỏ hộp đó. Trộn gừng rang lên, nặn tròn tròn lại. Ngon ghê ha."
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tỉnh dậy! Mồ hôi ướt mặt. Ủa nãy giờ cô nằm mơ. Hu hu. May quá là mơ chứ nếu thật cô thề từ nay uống nước sống qua ngày chứ không ăn. Ngó qua đồng hồ. Cô đã ngủ gần 2 tiếng rồi. Hơn 11h chút xíu. Chuẩn bị kế hoạch thôi.
Chạy tót ra ban công ngó sang nhà nhỏ. Hê hê. Hôm nay cửa sổ mở. Kế hoạch của cô bước đầu thuận lợi rồi. Mới bước vô nhà, bỗng nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, rồi đồ đạc rơi loảng xoảng. Tiếng động này nghe quen thế?
Làm Nam Thanh nhớ hồi bố vẫn còn ở cùng hai mẹ con, mỗi khi cãi nhau mẹ đều hất đổ hết đồ đạc, rơi loảng xoảng, cốc chén vỡ bắn cả những mảnh thủy tinh vào gầm bàn chỗ cô hay ngồi bó gối núp bố mẹ. Sao lại có những tiếng động làm cô thấy tê tái thế này?
- Thanh!!! Thanh ơi!!!
Mẹ gọi cô. Mà lạ, tiếng gọi nghe thảm thiết thế? Ở dưới ngõ còn có tiếng đám đông gọi nhau nữa. Mấy âm thanh quỷ quái cứ diễn ra lần lượt làm cô thấy nóng bức trong lòng quá. Vội chạy xuống nhà. Mẹ hớt hải túm lấy vai cô.
- Mày xem làm thế nào sang đập cửa giúp cô Minh cứu con Ảnh ra với. Thằng Lâm say rượu về nhốt con bé trong phòng rồi đánh nó một hồi. Không cứu nó ra thì nó chết mất.
Cái gì vậy trời? Cô như bị ai chặt cụt chân tay luôn. Nam Thanh ghét nhỏ lắm. Nhưng sao nghe thấy nhỏ bị bố đánh mà lòng cô đau vậy trời. Chân tay luống cuống chạy qua chạy lại cật lực mà không biết làm gì.
- Mẹ ơi làm nào giờ? Sức con ẻo lả này sao phá được cửa?
- Mày sang hộ cô Minh phá đi, tao đi lên công an phường gọi các bác xuống xử lý.
Trước khi đi mẹ còn hất lại cho cô câu: - Nhanh lên, lôi con bé ra không nó bị đánh chết!
Hu hu, nhỏ sắp chết rồi. Cô muốn kéo mẹ lại, bắt mẹ ở nhà lo chuyện với cô quá. Cô nhát từ bé, lại chưa đập phá đánh nhau bao giờ. Giờ đập cửa ra cũng không làm nào lôi ông Lâm ra, nhất là ông ý còn đang say rượu. Ổng điên lên ổng còn đập nhỏ Ảnh một phát chết tươi thì sao?
Ước gì bố ở nhà thì hay biết mấy. Bố vừa to vừa khỏe. Bố sẽ giải quyết xong chuyện từ lâu rồi. Chuyện của nhỏ Ảnh làm cô nhớ lại bao nhiêu mảnh kí ức cô cố gắng đập vỡ vụn từ lâu, giờ đột nhiên bay về chắp nối lại một cách lệch lạc.
Ngày bố bỏ đi cô mới là nhỏ bé con, chỉ biết đứng cửa khóc nhìn bóng bố khuất dần. Rồi hàng ngày cứ lầm lũi ăn với học. Suốt mấy năm trời chỉ biết đến trường rồi về nhà rúc đầu vào sách vở với game. Có lẽ không có bố, con đường của cô bé lại còn 1 nửa. Vừa đi vừa lò cò, thỉnh thoảng không giữ được thăng bằng bị ngã dúi dụi, lại đứng dậy chùi mũi rồi đi tiếp.
Mỗi khi xước xát, chỉ có mẹ lau chân cho, khi nóng đầu có mẹ vành áo áp trán cô vào bụng mẹ. Rồi dần dần Nam Thanh quên mất bố. Rồi dần dần cô quên cách yêu bố. Nghĩ kĩ mới thấy bố cô còn tốt hơn bố nhỏ Ảnh gấp vạn lần.
Nhắc đến nhỏ Ảnh lại thấy hốt hoảng. Chạy lên phòng ra ban công, nhảy sang ban công nhà nhỏ nhìn vào. Trong khung cửa sổ có một cảnh tượng mà cô ước mình không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai.
Nhỏ Ảnh bị dồn một góc, mặt đầm đìa máu mũi và nước mắt. Chú Lâm có lảo đảo nhưng khỏe như một con trâu điên, chú cầm thắt lưng da quật vào người nhỏ từng hồi. Trời ơi, nhỏ làm gì chú mà chú lại đánh nhỏ thế kia?
Tiếng cô Minh với mấy người đập và hó hét ngoài cửa. Cái cửa gỗ dày và cứng thế kia có đập đến sáng mai cũng không long ra được.
Nhảy về nhà, tim cô lúc này sắp vỡ mất rồi. Chợt thấy đống màn trắng với tóc giả để trên giường. Nam Thanh tính phải dùng cách này thôi. Bố cô bảo những thằng say rượu yếu bóng vía lắm. Đội mớ tóc giả lên đầu, khoác màn bùng nhùng vào người. Lấy cốc nước son đã pha, chỉ kịp trét trét qua mặt với đổ vào cổ, không còn kịp soi gương nữa. Cô phi ra ban công, lại nhảy sang nhà nhỏ.
Hít một hơi dài lấy đủ dũng cảm, cô đứng ở cửa sổ, dang tay ra, cố trợn mắt nhe răng, hét hết cỡ lên
" Gaoooooooooooooo!!!!!!!"
Đầu tiên là nhỏ Ảnh nhìn thấy cô, vì nhỏ ngồi góc hướng ra cửa sổ. Nhỏ thét lên kinh hãi. Chú Lâm nhìn ra rồi ngã ngửa ở chỗ nhỏ Vi, mặt thất kinh, cắt không còn một giọt máu. Những vệt nước đỏ cô hất lên mặt cứ chảy chảy vô cổ cô ngứa ngứa mà không dám gãi.
Chú Lâm hốt hoảng mở ngay cửa chạy tháo thân. Mọi người ngoài cửa đuổi theo hết. Chỉ còn nhỏ Ảnh ngồi đó. Nhỏ vẫn khóc, nhìn cô sợ lắm, nhưng không chạy được, chắc là vì đau quá không đứng nổi. Nam Thanh bỏ bộ tóc giả xuống, vuốt vuốt mặt rồi gọi
" Ảnh ơi, tui Thanh nè. Đóng cửa vào đi không bố Ảnh quay lại đánh tiếp giờ. "
Nhỏ trố mắt nhìn cô, đứng dậy chốt cửa, rồi chạy ra mở cửa ban công cho cô. Nam Thanh lao vào nắn nắn vai với tay nhỏ xem bị gãy chỗ nào chưa. Thấy mọi thứ vẫn cứng cứng mà cô cũng… cứng theo.
" Sao Ảnh ngu vậy? Không biết chống cự, không biết đánh lại à? Bình thường tát tui đánh tui kinh khủng lắm mà. Hôm nay ăn phải thuốc liệt hả?"
BỐP! Nhỏ tát cô một cái như trời giáng. Cô lảo đảo dựa vào cửa, không hiểu tại sao lại bị ăn tát vô cớ.
" Đồ điên? Sao tát tui? Tui vừa cứu đằng ấy đó, không được cảm ơn còn tát? Đằng ấy đúng là bị khùng."
BỐP! Một cái tát nữa. Nhỏ quá quắt lắm. Nam Thanh đau vô cùng, nhưng không đau ở mặt đâu. Cô thấy nhức ở tim, ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Ngày hôm nay mọi thứ đối với cô quá nặng nề rồi. Cô ghét nhỏ, cô căm thù nhỏ. Chưa kịp nói gì. Nhỏ đẩy cô bắn ra ban công rồi đóng cửa lại.
Cô chạy ra cửa sổ. Định khuyên nhỏ vài câu cho bình tâm lại chứ không phải chửi nhỏ, thế mà nhỏ cũng sập cửa sổ nốt. Nhỏ tắt đèn tối um. Còn cô đứng bên ngoài, cạnh mấy khóm tường vi đang giục nhau nở.
Về phòng, đóng cửa, tắt điện, nằm vật ra giường. Nam Thanh có thể tưởng tượng như in cảnh nhỏ ngồi gục mặt khóc. Thôi thì cứ khóc cũng được. Miễn là đừng có làm gì dại dột, đừng tự tử nha nhỏ.
Dù gì nhỏ cũng đáng thương. Cô chưa bao giờ bị đánh đau như nhỏ. Mà nhìn mặt nhỏ lúc hoảng sợ, đầm đìa máu với nước mắt mà tim cô lại thắt lại.
Phòng tối đen! Bình thường cô hay để đèn ngủ vì nhát từ bé. Nhưng hôm nay cô muốn cùng nhỏ trải qua cái đêm đen tối này. Còn chút sức lực cuối cùng trong ngày, cô lần mò điện thoại vào facebook, inbox cho nhỏ vài tin nhắn.
“ Thôi, khóc rồi ngủ đi nha. Ngày mai trời lại tươi sáng. Tui biết nhỏ lại cười nhăn mũi, kiếm trò quậy tui thui mà! Khóc nhiều vào nha, khóc cho hết đau đớn tủi hổ đi nha. Mai còn gặp được nhau, tui nguyện cho nhỏ đánh đập tui cả ngày!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro