Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8- Bí mật của em

"Bruh bruh.."

Film và Namtan đang chuẩn bị on set show Giáng sinh thì điện thoại gọi đến, là P'Ling.


- Em nghe điện thoại chút nhé!

- Ừmm chị đợi em! *Namtan đưa mắt nhìn theo bóng lưng bé mèo nhỏ của cô cười hiền*


....

- P'Ling.. không phải chị nói có kết quả chị sẽ gửi mail cho em sao?

- Hôm nay thu xếp đến gặp chị nhé!

- P'Ling.. có chuyện gì không ổn sao chị?

- Đến đi rồi chị nói.


P'Ling cúp máy để Film chưng hửng trong một mớ hỗn độn, có chuyện gì sao hôm nay P'Ling lại lạ như vậy

- Film à có chuyện gì sao em?


Gần đến giờ on set nhưng vẫn chưa thấy mèo nhỏ của cô quay lại, Namtan lo lắng đi tìm thì thấy Film đứng đơ người ngay chân cầu thang, mặt có chút nghiêm trọng.


- Em không sao chứ? Em không khỏe ở đâu sao?

- ....

- Film!! *Namtan gọi to hơn*

- À.. không có gì em có chút việc thôi *Film cười một nụ cười không tự nhiên cho lắm* Tụi mình vào quay nhé?!


Thái độ Film thay đổi hoàn toàn sau khi nghe cú điện thoại hồi nãy, trong lúc quay có nhiều đoạn Film bị vấp thoại làm Namtan phải chữa cháy. Cô biết hôm nay cô thực sự thiếu chuyên nghiệp, nhưng Film không thể nào nghĩ gì hơn ngoài chuyện đến gặp P'Ling.


- Hôm nay em phải đi gặp một người, chị về trước nhé!


"Đi gặp ai mà em ấy vội vàng quá vậy? Có vẻ tâm trạng mèo nhỏ không tốt.. Mình có nên hỏi không hay thôi?!"


- À ừm em ổn không? Chị đưa em đến chỗ hẹn nhé?


- Dù gì cũng ngược đường nên em tự đi taxi được rồi, chị lái xe cẩn thận và nhớ về đến phải nhắn cho em liền đó.


- Tuân lệnh bà xã *Namtan cố gắng phá tan bầu không khí có chút không ổn này* Em cũng vậy, em đi với ai cũng nhớ về cẩn thận nhé, về đến phải gọi chị ngay


Có chút hơi ghen khi nghe em nói em đi gặp một người nhưng không nói rõ là ai, bây giờ là giai đoạn cần tin tưởng đối phương nhất,  Namtan lắc đầu gạt bay những suy đoán của mình, nếu em muốn chắc chắn em sẽ nói với cô, cô tin vậy.





---------


- P'Ling!!!


Lễ lạc nhưng cô phải OT với một đống bệnh án cần phải theo dõi, không được ăn Giáng Sinh cùng người yêu mặt bác sĩ Lingling Kwong vô cùng phờ phạc, cộng thêm chuyện em gái mình...


- Vào phòng chị đi


....


- Kết quả không ổn sao chị?


Film lúc này rất mệt mỏi với những suy đoán của mình, dù kết quả như thế nào cũng phải đón nhận, cô nghĩ cô nên dũng cảm lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện này.

- Ừm, em dự định tương lai như thế nào?


Đây là lần thứ 2 trong tuần Film được hỏi về tương lai, nhưng khác với sự vui vẻ hạnh phúc mà Namtan của cô đem lại ở lần trước, lần này lại có chút sợ sệt, né tránh.


- Em vẫn sẽ đi diễn thôi, sao chị lại hỏi vậy?


- Ừm.. Vậy nếu.. không thể đi diễn... em sẽ làm gì?


- Em...


- Chị nói đi... em sẵn sàng rồi...


Film hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nhận tin dữ từ chị, cô cũng cảm giác được có gì đó đang làm loạn trong cơ thể mình nhưng không muốn tin sẽ có chuyện gì xảy ra với mình.


- Film nè..


- Nếu em phải tạm thời giải nghệ em sẽ thấy như thế nào?


- Ý chị là tạm thời thôi, cũng có thể em sẽ quay lại được..

"Cũng có thể thôi sao?" Film nghĩ trong đầu, cô vẫn ngồi thừ để P'Ling tự nói một mình.


- Là thế này.. khối u ở chân em đang chuyển biến không được lạc quan cho lắm... Chị sẽ cố gắng hết sức nhưng trước mắt... có thể em phải nghỉ một thời gian để làm phẫu thuật..


- Đúng là thời gian trước vẫn là u lành, nhưng... chị cũng không biết phải nói thế nào nhưng nếu em để càng lâu... nguy cơ không giữ được mạng sẽ càng lớn... Chị xin lỗi...


P'Ling cúi gầm mặt để Film cứ tiếp tục ngồi thừ người ra. Bình thường em đã ít nói hôm nay em lại không nói một lời nào làm P'Ling sợ lắm.


- Film à, đợt này làm phẫu thuật chị sẽ đứng chính nên em yên tâm, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, còn lại..


- Nếu phẫu thuật xong em sẽ sống sao? *Film ngắt lời P'Ling*


Đến lúc này Film cũng lên tiếng rồi.





- Phải, cơ hội sống rất cao.. nhưng mà..


- Chị nói hết đi, em chịu được.


- Nếu trong lúc phẫu thuật tình trạng chuyển biến xấu đi có lẽ... phải cắt chi...


"Cắt chi?" - Film không còn nghe được P'Ling đang nói gì nữa.. hai tay nắm chặt vào nhau rồi lại buông thỏng, cảm xúc lúc này như rơi vào tuyệt vọng cùng cực.


- Chị tin nếu nhanh chóng phẫu thuật sẽ tốt thôi, nhưng sau đó còn phải theo dõi biến chứng nên chị nghĩ sẽ khó lòng để em tiếp tục đi diễn được...


- Chị xin lỗi... chị không biết làm sao để em thấy khá hơn..


Film hít một hơi thật sâu không muốn cho nước mắt chực chờ phải rơi xuống, Film nở một nụ cười rồi nói:


- P'Ling à.. cảm ơn chị, em sẽ thu xếp công việc và gặp chị sớm, đừng lo cho em cũng đừng nói với ai việc này nhé, xin chị.


- Ừm, em ổn chứ?


- Em không sao, Giáng sinh an lành ^^


Nhìn Film lẳng lặng rời đi mà lòng Lingling nặng trĩu, hơn lúc nào hết Ling cần lời khuyên của Orm ngay lúc này hoặc chí ít chỉ cần Orm bên cạnh là đủ, em họ cô đã rất vất vả để có được ngày hôm nay, vậy mà...





---------------------


- Em về rồi sao?


Tiếng Namtan trong điện thoại lo lắng dồn dập


- Em về rồi, Tan sao còn chưa ngủ?


- Tan đợi em, Tan sợ em có chuyện gì..


Cũng như P'Ling cần Orm những lúc khó nghĩ thì hơn lúc nào hết cô rất cần Tan bên cạnh ngay lúc này, nhưng đâu đó cũng là sự dằn xé không muốn thấy Tan trước mặt vì như vậy cô sẽ vô cùng yếu đuối.


- Tan à


- Sao vậy em?


- Hay là tết này mình đi du lịch luôn không?


- Tết sao?.. nhưng Tết này tụi mình có khá nhiều show.. liệu có ổn không em?


Film hiểu là mình đang rất cảm tính, nhưng cô thật sự muốn sắp xếp thời gian còn lại ở bên Tan, cô muốn trước khi biến mất... cô và Tan vẫn còn lưu giữ lại những kỉ niệm đẹp.

Nhìn thấy Film im lặng như sợ mèo nhỏ không hài lòng với câu hỏi của mình, Namtan không nghĩ ngợi dứt khoát lên tiếng:


- Được rồi, Tan sẽ liên hệ K'Ying cho chúng ta được nghỉ một tuần sau Tết, chúng ta sẽ đi Chiangmai nhé?


- Vâng ạ


Film lại nở một nụ cười không tự nhiên, dù video call nhưng Namtan vẫn không đỡ lo lắng hơn về người yêu mình, hôm nay em ấy thật sự rất lạ.


- Em ngủ trước nhé, lát nữa Tan ngủ ngon


- Tan yêu em *Namtan chu môi hôn em qua điện thoại* Mai Tan qua đón em nhé!


- Dạ *Film cười với chị cho đến khi cuộc gọi kết thúc*



Vừa tắt điện thoại Film bật khóc như bao uất ức đang đổ dồn trong cơ thể của cô, Tan của cô liệu có ổn không sau khi cô chọn biến mất khỏi cuộc đời chị? Cuộc sống sau này của cô sẽ như thế nào? Tương lai cô sẽ làm gì..


Lòng cô bộn bề ngổn ngang quá.


____

Không ai cổ zũ động viên tinh thần tui ra chap sao? :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro