Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6- Cơn đau đến gần




- Em ổn không?


Hôm nay đi show Grabfood nhưng nhìn Film có chút mệt mỏi, mặc dù khi on set em rất chuyên nghiệp nhưng vừa đóng máy Namtan đã thấy em đi về phía sofa ngả nhẹ đầu nằm nghỉ.


- Em không sao ạ..


Giọng Film yếu như một chú mèo con, Namtan sờ tay lên trán thấy em đang có dấu hiệu nóng sốt, vô cùng bất an cô xin phép đạo diễn đưa Film về trước chứ không thể ở lại ăn bữa liên hoan với công ty.


Film dựa đầu vào ghế phụ để Namtan lái xe đưa em về, suốt dọc đường đi Namtan không nói câu nói nhưng ánh mắt lo lắng thấy rõ, tay nắm lấy tay em không buông.


- Chị đưa em vào nhé?


Film gật đầu để người yêu đưa mình lên nhà, cô biết mình có bệnh trong người nhưng dạo này cơ thể không được nghỉ ngơi nhiều làm cô kiệt sức thấy rõ, vả lại cô cũng không muốn để Tan biết bệnh của mình vì sẽ làm chị ấy lo sốt vó rồi bắt cô vào bệnh viện ngay cho xem.


- Nằm xuống đây, chị lấy nước ấm với khăn lau người cho em..


Giọng Namtan nhẹ nhàng pha lẫn chút xót xa, Film nhìn chị cười hiền:


- Em không sao.. em tự chăm sóc em được.. chị về chơi với công ty đi làm như vậy mọi người không vui đâu..


- Chị không cần biết, em quan trọng hơn. Không đi đâu hết đêm nay chị sẽ ở đây với em!


- Chị à...


- Film.. em không xem chị là người yêu em sao?


Đến lúc này Film lại im lặng, thật sự cô rất yêu Namtan nhưng lại không dám thể hiện quá nhiều, cô sợ một ngày nào đó.. ở bên chị ấy giờ đã thành thói quen, nếu lỡ một ngày không còn được ở bên nhau nữa.. cô và Namtan sẽ như thế nào..


- Film.

- Vậy chị ở lại với em nhé!


Đây là lần thứ mấy Film nói câu này với mình rồi nhưng mỗi lần nghe đến Namtan đều rung động như ngày đầu. Cô thay đồ ngủ cho em, lấy khăn ấm vắt khô lau mặt lau người cho Film, cô biết Pluto đã mang đến cho cô và em những gì nhưng cô không muốn nhìn thấy em trong bộ dạng mệt mỏi đến vậy, cô xót em rất nhiều.


Namtan quàng tay ôm trọn người em vào lòng mình, Film biết đây chính là nơi bình yên nhất mà cô muốn dựa vào. Namtan một tay xoa nhẹ vai Film, tay còn lại vén vài cọng tóc lưa thưa trên mặt để lộ rõ ngũ quan xinh đẹp của mèo nhỏ, Tan đặt nhẹ một nụ hôn lên môi em rồi nói:


- Ngủ ngon nhé Nủ của chị, chị thương em nhiều lắm..





Đêm đó Film ngủ rất ngon, cơ thể cũng bắt đầu hạ sốt dần.





--------------------

Trời rạng sáng Film thấy người yêu mình còn ngủ nên nhẹ nhàng rút nhẹ tay chị ra khỏi người mình để chị ngủ thoải mái hơn, cô biết tối hôm qua Namtan cứ một chút lại dậy rờ trán rờ người cô xem có còn nóng không, từ trước đến giờ ngoài ba mẹ cô ra không ai thương cô nhiều đến vậy. Sáng nay dù gì cũng không có lịch trình cho cả 2 đứa, cô muốn làm một bữa sáng thật ngon cho người yêu cô, nghĩ đến chị sẽ ngạc nhiên đến nhường nào làm Film vô cùng háo hức.

Căn bếp ấm áp cùng cùng ánh nắng chiếu rọi, Film đang cặm cụi sơ chế từng chút một, trong show chị có nói chị rất muốn ăn lại món trứng chiên tôm húng quế mà cô làm trong phim cho chị, Film luôn ghi nhớ những điều chị nói dù có lúc cũng chẳng biết chị nói đùa hay nói thật.

_____

Ngủ dậy lại chẳng thấy em đâu, Namtan lo lắng mở cửa phòng ra đi kiếm thì nghe thấy tiếng đổ vỡ cực lớn đang vọng ra từ căn bếp, cô lo lắng chạy thật nhanh đến nơi phát ra tiếng động.

Một cơn đau từ phần đùi dội ngược làm Film không đứng vững được, cô cố gắng ôm chân mình vì nhận thức được mình đang cầm dĩa trứng tôm húng quế vừa mới làm ra, cố sức với người đến bàn ăn để xuống nhưng...

"Xoảng"...

người cô đổ nhào về phía trước, đầu gối và cả người khuỵu xuống cùng với cơn đau ở chân càng lúc càng dồn dập.





- FILM!!!!!


Namtan hét lớn khi thấy người yêu mình bị ngã, cô chạy lại mau chóng đỡ em ấy vào lòng, Film biết mình đang thật sự không ổn nhưng vẫn cố gắng gượng, khuôn mặt giả vờ như không sao nhưng thật chất cô đau lắm.


- Em sao vậy? Em có bị thương ở đâu không? Em đau ở đâu sao???


Film nắm chặt tay mình cố ngăn cơn đau lại bình tĩnh lấy tay vịn thành ghế, cô nâng người khó nhọc ngồi lên vẫn giả vờ như không sao, Film lí nhí:


- Em.. xin lỗi.. em bất cẩn bị trượt chân..


Mặt Film xanh xao lắm, rõ ràng cảm thấy em có chuyện gì đó nhưng em vẫn tỏ ra mình ổn làm Namtan không biết phải làm sao với em ấy nữa.


- Em không sao chứ? Có bị thương không để chị xem!

- Em không sao ạ, nhờ chị dọn giúp em mấy mảnh vỡ nhé..


Film rất muốn ngồi dậy thu dọn và làm lại bữa sáng cho người yêu mình nhưng thật sự chân cô đang không có sức, căn bệnh này đi với cô cũng được 5 năm rồi nhưng khám định kì bác sĩ bảo là u lành và sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, dù có đôi lúc làm việc quá sức cộng thêm trái gió trở trời sẽ khiến chân cô không nghe lời cô điều khiển.

Namtan dọn xong mảnh vụn, cô để Film ngồi lại trong căn bếp rồi lủi thủi ra góc vườn đứng khóc một mình, cô cảm thấy bất an lắm vì không biết Film có bị đau ở đâu không và hỏi em ấy cũng không trả lời, cô phát điên lên mất.


- Tan, Tan đâu rồi?..


Film lo lắng khi không thấy Namtan trong tầm mắt mình, vịn bàn thử đứng dậy hình như chân cô đã đỡ được một chút, cô phải đi tìm Namtan.





-----

- Chị..

Film vòng tay ôm Namtan từ phía sau khi nghe tiếng chị ấy thút thít ngoài vườn, cô biết việc cô giấu Namtan cô bị bệnh là không đúng, nhưng dù gì cũng chỉ là bệnh vặt, cô không muốn Namtan xem nó nghiêm trọng lên và cảm thấy áp lực khi ở bên cô.


- Em xin lỗi Tan... đáng ra sáng nay Tan có thể ăn món trứng tôm húng quế em làm nhưng mà..

- ...

- Bữa khác em lại bù cho Tan.. Tan đừng buồn em nhé..

- ...

- Tan à... sao Tan không nói gì với em.. Tan giận em sao..


Nước mắt Film chực chờ tuông, chị ấy không bao giờ im lặng như vậy với cô, có vẻ cô đã làm gì đó sai khiến chị không vui rồi. Lúc này Film không kiềm được nữa, em khóc lớn như một đứa trẻ khiến Namtan luống cuống quay người lại ôm em vào lòng, phải xoa lưng mãi Film mới chịu nín..


- Film à

- Dạ? hức..

- Sau này em có thể đừng giấu chị bất cứ chuyện gì về em được không? Chị không muốn em xem chị như người ngoài..


Chặn đứng lời Namtan bằng một nụ hôn, Film ôm chặt người chị:

- Chị luôn là một người đặc biệt trong lòng em..


Đáp lại nụ hôn của Film đôi môi Namtan mấp máy, cô muốn ở bên mèo nhỏ như thế này mãi thôi, cô biết cô và em chỉ mới bắt đầu được một thời gian nhưng cô muốn là người mà em có thể tin tưởng dựa vào, tình cảm này của cô là thật và cô mong nó có thể kéo dài mãi mãi.


------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro