Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4- Em đã từng yêu ai chưa

Mọi người có thể vừa nghe First Love của Film vừa đọc chap này Au thấy cũng cũng á :)))

Enjoyyyyy~

______

- Chị ổn không?

Lại một lần nữa ánh mắt trìu mến của em ấy dành cho tôi. Namtan đấng top trong mắt các em gái đang sụt sịt vì một bộ phim tình yêu sến rện và còn xấu hổ hơn khi bánh bèo trước mặt em ấy.

- Chị ổn.. hức.. tại sao họ yêu nhau nhưng không chịu thổ lộ, đến khi có thể thổ lộ rồi thì không còn có hội bên nhau nữa.. hức..

Film có chút lo lắng cho cảm xúc của chị nhưng cũng mắc cười vì chị gái ngơ ngố đang thút thít trước mặt mình. Tính ra ngay từ đầu Film đã cảm nhận P'Namtan là một người đa sầu đa cảm chứ không phải như hình tượng đào hoa hài hước như chị ấy xây dựng, Film cảm thấy vui vì khi ở bên mình chị ấy có thể cho Film thấy khía cạnh này của chị.

Đang suy nghĩ về người đối diện bỗng Film giật mình vì thấy Namtan đã bò sát vào người mình hồi nào không hay. Chị ấy đang dụi mặt vào cánh tay cô, làm cô có chút ngượng ngùng, dù lúc kết hợp với nhau trong Pluto đã có quá nhiều cảnh gần gũi quen thuộc trước đó.

- Chị không muốn xem phim nữa, tụi mình nói chuyện được không?

Nghe chị nói vậy Film với tay tắt màn chiếu rồi mở chiếc đèn ngủ với tông vàng nâu lên, trong không gian ấm áp của gỗ cùng chiếc đèn ngủ này đã làm Namtan muốn được ôm em say giấc ngay bây giờ.

- Chị có gì muốn nói với em sao?

- Chị..

- Hình như chị đang đỏ mặt thì phải.

Film cười khúc khích, họ nằm nói chuyện với nhau trong tư thế mặt cận mặt, không chạm vào nhau nhưng hơi nóng khắp người như muốn thiu trụi căn phòng gỗ này.

- Muốn nói gì với em, hay muốn kể gì cho em nghe sao?

- À.. chị... hôm nay chị rất vui, vì lâu rồi chị mới cảm nhận được hơi ấm gia đình, và vì chị được ở bên em..

Film cười hiền, cô cảm nhận được Namtan khi on set hay khi off máy gì đi nữa cũng là một Namtan rất ấm áp. Cô biết là mình đang rung động, nhưng cũng không thể không lo lắng vì sự rung động không nên có này..

- Em cũng vậy, lâu lắm rồi em mới có bạn về nhà cùng ăn cùng chơi cùng xem phim và cùng tâm sự như vậy.

- Em thích một mình đến vậy sao?

- Không hẳn, chỉ là... em thấy không đủ an toàn khi ở bên quá nhiều người lạ.



...

- Vậy.. với chị thì sao?


Film im lặng. Hai đứa vẫn trong tư thế nằm nghiêng mặt đối mặt như nãy giờ, nhưng vừa nghe chị hỏi như vậy Film lại không dám nhìn thẳng vào mắt chị vì sợ Namtan sẽ đọc được lòng mình.

- Với chị thì sao hở Nủ?

Namtan bắt đầu mè nheo, cô biết mình đang hỏi khó Film nhưng thật sự đó cũng là những gì cô muốn biết.

- Ừm.. có thể nói.. cả trong phim lẫn ngoài đời.. chị đều là vùng an toàn của em..

Nếu một lần nữa để diễn tả sự sĩ thì lần này chắc lên được hạng máy bay. Em ấy đưa cảm xúc của Namtan đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

...

- Em đã từng yêu ai chưa?

Namtan lại một lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, nhưng hình như cô đang đem bầu không khí đi từ ngượng ngùng này sang ngượng ngùng khác thì phải..

- Hmm.. sao chị lại hỏi vậy.. còn chị thì sao..?

Tôi và em không nằm nhìn nhau nữa, 2 đứa đưa mắt nhìn trần nhà, đèn ngủ ánh lên hình mặt trăng mặt trời cùng những vì sao đang giao động xung quanh.

- Chị hỏi em trước mà!!..

Im lặng thật lâu Film bật ra được vài chữ:

- Ừm.. em đã từng..


Mặc dù đoán được đáp án nhưng Namtan có chút khó chịu với câu trả lời này, bây giờ đến lượt Namtan im lặng.

- Sao lại im lặng? Chị phải trả lời câu hỏi của em chứ, em cũng hỏi chị rồi mà

- Không thích.

Namtan ghen rõ ra mặt làm Film có chút mắc cười, tự dưng hỏi người ta chi rồi lại ra cái vẻ trẻ con này nhỉ.

....

- Chị cũng rồi.

Namtan muốn để người đối diện cũng phải khó xử như cô nhưng không, Film chỉ tiếp tục cười mỉm.


- Namtan chị có biết chị có biệt danh gì không?

- ...

- Mẹ Đường sát gái.

Film tiếp lời, bật cười khi thấy mặt Namtan đang lớ ngớ vì không biết mình có biệt danh.


- Chị không hề, chị...

- Vậy thì nói em nghe xem, cảm giác khi chị thật sự yêu ai đó sẽ như thế nào?

- ...




Namtan im lặng rất lâu, cô đang đấu tranh không biết em ấy đang nghĩ gì, cũng không biết có nên thổ lộ gì lúc này. Giây phút này thật đặc biệt, nhưng cũng thật sự rất dễ vỡ. Hít một hơi thật sâu Namtan nghiêng đầu qua nhìn Film, lúc này đôi mắt Film cũng đã đáp lại ánh nhìn từ chị.


- Em hỏi chị cảm giác thật sự yêu một ai đó sẽ như thế nào sao?

- Vâng ạ..




...

- Ừm.. sẽ giống như.. cảm giác được ở bên cạnh..em..Film..




Tai Film bắt đầu ù đi, chị ấy vừa nói gì với mình vậy. Khuôn mặt đỏ bừng của Film làm Namtan ái ngại, cô lo sợ một điều không tốt lành sẽ diễn ra. Film lúc này không nhìn thẳng vào đôi mắt Namtan nữa, cô né tránh, né tránh là vì ngại ngùng, là vì sợ mình đang nghe lầm, "mình chỉ đang mơ thôi, đúng không?"


..

- Film, em ổn chứ?

Namtan lo lắng ôm nhẹ vai em. "Hay câu nói mình có gì khiếm lễ để em không vui?"... Namtan không cần biết có thổ lộ được đoạn tình cảm này được hay không, chỉ mong em ấy đừng ghét bỏ mình, vội lớn tiếng xin lỗi.

...

- Chị xin lỗi, Film.. chị khiếm lễ rồi, nếu em không thích chị sẽ không như vậy nữa, em không sao chứ? Chị xin lỗi..

Giật mình ngắt dòng suy nghĩ vì những lời xin lỗi của chị mặc dù chị chẳng có lỗi gì cả, Film lúc này lấy lại bình tĩnh nhìn vào mắt chị rồi lại nở một nụ cười. Namtan vẫn chưa hiểu sự thay đổi này của Film có ý nghĩa gì vì thế cô vẫn tiếp tục ấp úng, lớ ngớ không biết phải làm sao ngoài việc xoa nhẹ vai em ấy.

..

- Chị thích em sao?

Film hiểu được thành ý của người đối diện qua câu vừa rồi cộng với bộ dạng sợ sệt điều gì đó khiến Film bây giờ đang nắm thế chủ động. Em tiếp tục tròn xoe mắt hỏi, hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời của ai đó.


- Chị thích em, đúng không?





..

Film làm Namtan sợ. Em ấy có một vẻ nghiêm túc khiến ai cũng không dám làm phiền, hôm nay, giờ phút này em ấy với bộ mặt không thể nghiêm túc hơn đang tra khảo Namtan dồn dập, cô lúc này chỉ muốn khó quá thì mình đi về, cô sợ sau này sẽ gặp phải đổ vỡ như View và June trước đó.



- Chị... Chị...

- Chị làm sao?


Film càng dồn dập hỏi, giọng nói cực kì trầm ổn nhưng rất có uy lực.


- Chị.. Chị muốn về nhà...



Đến đoạn cao trào thì không thể nhịn được cười, Namtan lúc nào cũng vậy, chị ấy là người chuyên gia chọc người khác nhưng chỉ cần Film chủ động chọc lại chị ấy sẽ sợ sệt như một chú khủng long nhồi bông.



- Tức là chị không muốn ở bên em nữa?

- Không phải không phải !!!! *Namtan la lớn lên khi nghe Film nói vậy*




- Ý chị là.. ý chị là... đúng.. chị thích em... nhưng mà nếu em không thích chị cũng không sao cả.. chị có thể là chị em tốt của em đừng đuổi chị đi đừng sợ chị cũng đừng né tránh chị chị biết tình cảm này là đơn phương thôi em có thể từ chối nhưng đừng tránh xa chị được không?


Vừa mới lắp bắp được vài câu Namtan lại đọc rap liền hồi, cái gì cô sợ cô cũng nói huỵt toẹt ra hết rồi, cô thiệt là khủng long giấy mà. Nói một tràn dứt câu Namtan cúi gầm mặt không dám nhìn Film nữa vì sợ chạm vào ánh mắt nghiêm túc của em ấy, sự tự tin mất dần từ lúc nào không hay.

Về phần Film em vẫn im lặng quan sát bộ dạng ngốc nghếch kia. Em muốn cho Namtan một bài học :))) vì suốt ngày đòi ôm đòi hôn em nhưng cứ hễ em chạm vào lại bỏ chạy, em biết con người này nhát lắm nên mới định hù một chút, ai có ngờ đâu lần này chị ấy nghiêm túc đến vậy.

Hai người cứ im lặng như vậy, Film nhìn Namtan nhưng Namtan lại nhìn qua vách tường rồi lại nhìn trần nhà, một hồi lâu khi chỉ cỏn nghe được tiếng thở đều đặn của hai người, Film nhẹ nhàng ghé mặt gần hơn tới mặt chị, bỗng chốc ánh nhìn của Namtan không né tránh được đi đâu cả chỉ thu gọn lại vào khuôn mặt em. Khuôn mặt thanh tú này, đôi môi nhỏ mềm mại đôi mắt ươn ướt cùng đôi hàng mi cong nhẹ, thêm hai chiếc má phúng phính nhưng khi cười lên sẽ thấy rõ hai lúm đồng tiền, một xúc cảm từ đâu ập tới khiến Namtan bất giác đưa tay lên áp vào má em, nhưng vừa chạm vào lại sợ em không vui Namtan toan rụt tay lại thì bất ngờ Film ôm lấy bàn tay Namtan, cô nói cực kì nhỏ nhưng giọng điệu cực kì đầy uy lực:


- Em cũng thích chị lắm!



Hmm.. khoan đã...



- Em... em nói gì cơ??


Mặt Film càng ngày càng gần Namtan đến không còn khoảng cách, Film ghé sát vào tai chị thì thầm:



- Em..cũng thích chị..lắm..


Sau đó em hôn nhẹ vào tai rồi kéo đến má Namtan. Cảm xúc ùa về như khi đóng love scene cùng em, cơ thể Namtan rạo rực lên như không làm chủ được nữa, cô quay ngang mặt ghé đôi môi cô ghé sát vào đôi môi em, hai tay ôm nhẹ má như muốn nâng niu em thật dịu dàng, đôi môi mềm mại của cô đặt lên đôi môi mềm mại của em, ướt.. hai đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn vào nhau, không mạnh bạo nhưng làm cơ thể cô rất muốn...





rất muốn yêu em..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro