Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34- Hiểu lầm

"Sao người mình lại nóng thế này.. bây giờ là mấy giờ rồi.."

Namtan uể oải ngồi dậy sau cơn sốt mê man, đồng hồ bấy giờ đã điểm 12h đêm, "mình đã ngủ lâu đến vậy sao.. chết rồi hôm nay không đến trường.. không biết em ấy.."

Với lấy điện thoại ở đầu giường, Namtan cực kì mong chờ một tin nhắn hỏi thăm.. nhưng chẳng có cuộc gọi nhỡ tin nhắn nào.. thất vọng, buồn bã Namtan cứ ngồi thừ ra như vậy, chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa.

Bên này, Film đã về đến nhà.. việc đầu tiên phải làm là tháo cái chân kim loại nặng nhọc kia ra, bên trong miếng vải bọc đùi ướt đẫm mồ hôi, từ màu trắng đã lấm lem chút màu đỏ..

Film lục hộc tủ lấy ra vài viên thuốc, mỗi lần vận động quá sức là cái chân này liên tục biểu tình.. nếu Love hay P'Ling biết chuyện này chắc sẽ cho cô một trận tơi tả.

Vết thương ở chân vừa mới lành lại tiếp tục rướm máu, dù vậy cũng may mà hôm nay cô đến kịp, miễn chị ấy không sao là cô vui rồi.. chắc từ giờ Film phải tránh vận động mạnh, nếu không phần còn lại chắc cũng khó mà giữ nguyên vẹn.

____

Trường học sáng hôm sau.

- Chào em..

Namtan bước vào, Film giả vờ như không thấy chị, cô lo sợ hôm qua trong lúc mê man Namtan đã nhớ ra gì đó nên mới bắt chuyện với mình, Film cố tình né tránh mọi hành động từ Namtan.

- Chị xin lỗi, hôm qua chị không nhắn tin cho em cũng không đến trường, em ổn chứ?

- Chị không nhắn tin hay không đi làm cũng đâu phải việc của tôi đâu ạ.

- Em.. em không hỏi thăm chị được một câu sao..?

Namtan có chút tủi thân khi mình đau ốm nhưng "ai kia" lại không thèm quan tâm.

- Xin lỗi, tôi không muốn biết quá nhiều về chuyện cá nhân của người khác đâu ạ

- Em..!

- Chị có gì muốn nói nữa không ạ? Nếu không thì tôi xin phép làm việc tiếp.

Cực kì phũ phàng Namtan như bị dội liên tiếp vài gáo nước lạnh sau cơn bạo bệnh khiến cơ thể tức run lên. Film nhìn theo bóng lưng chị đang giận dỗi bỏ đi mà trong lòng vô cùng ngổn ngang..

"Xin lỗi thật sự em không cố ý.."

___

Trưa hôm đó.

- Quàooo chị Namtan giỏi thật ấy

- Em nói quá rồi *Namtan liếc mắt đưa tình rồi nở một nụ cười quyến rũ dành cho Jane*

- Chị này, đừng làm người ta ngại mà~~

Jane vỗ yêu vào vai Namtan rồi hai người tình tứ nắm tay cười đùa, phía xa xa có một ngọn lửa đang hừng hực cháy như muốn thiêu rụi sạch căn phòng này. "Còn biết chọc điên nhau cơ đấy.. được thôi!" Film bấm vào danh bạ gọi ngay cho ứng cử viên sáng giá mà ai cũng biết:

"P'Kapook ạ? Chiều nay Pí hẹn em đi ăn phải không ạ?"

Đang cười đùa vui vẻ nghe tới đó mặt Namtan bắt đầu đanh lại. Mặc dù đứng cạnh Jane nhưng tâm trí Namtan chỉ tập trung vào Film và cuộc gọi của em ấy. "Hmmm tên Kapook kia hẹn được em ấy đi ăn rồi sao.." Máu nóng của Namtan đang dồn liên tục vào đỉnh đầu.

___

Tan làm.

- Em đứng lại đã!

Film quay người lại nhìn thẳng vào Namtan khó hiểu, lại gì nữa đây?..

- Có gì sao ạ?

- Em định đi đâu?

- Hmm? Có liên quan gì đến chị

- Tại sao không liên quan chứ?? Chị không cho phép em đi với tên kia

- Hmm? Chị bị làm sao vậy? Tôi đi với ai sao phải cần chị quyết định?

- Em.. Em không được đi!

Namtan chạy tới giữ chặt tay Film lại, mặc cho Film cố gắng kéo tay ra nhưng vô ích thôi.. chị ấy mà khoẻ lại rồi thì có voi mới ngăn nổi.. Cô vùng vằng trong sự bất lực, Namtan như có máu nóng chạy khắp người không kiểm soát được hành động liền dồn một lực cực mạnh đẩy Film vào chân tường. Người Film đập mạnh vào cạnh cứng, đau đớn đến nỗi làm cô phải ôm lấy đùi mình..

- A....


Namtan sững sờ khi thấy nét mặt em ấy nhăn lại rất khó coi.. Buông lỏng tay em ra Namtan định sờ vào chân xem Film có bị làm sao không thì mặt em ấy bắt đầu tái xanh, Film liên tục lùi lại rồi la lớn:

- Đừng đụng vào tôi!! Chị đi đi!!

- Film..

- Chị đi đi!! Nếu chị không đi từ giờ tôi sẽ thật sự biến mất trước mặt chị đó!!

- Film.. chị xin lỗi.. em đừng như vậy..

- Chị có đi ngay không?

- Được được chị đi ngay..

Nói rồi Namtan bỏ đi thật nhanh mà không dám quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.. Film ngã xuống sàn.. vết thương cứ như vậy ngày một nặng thêm.. nếu vừa nãy cô không lí trí chắc chắn đã có chuyện xảy ra..


_____

Qua hôm sau, hôm sau và cả hôm sau nữa, Namtan không còn thấy bóng dáng Film ở trường nữa. Cô lo lắng vì hành động của mình đã làm gì đó khiến em ấy giận, từ hôm đó đến giờ cô liên tục gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhưng không có sự hồi âm nào. "Bây giờ có đến nhà em ấy bấm chuông inh ỏi đi nữa em ấy cũng không cho vào mà còn ghét mình thêm.. phải làm sao đây.."

"Milk ơi.."

"Ơ sao bạn hiền lại gọi giờ này?"

"Milk ơi giúp tao.. làm ơn nhờ Love hỏi xem Film có làm sao không.. tao không thấy em ấy đi làm mấy ngày rồi.."

"Mày lại gây chuyện à?"

"Lỗi tao.. tao quá vội vàng.."

"Trời ơi.. biết bao nhiêu lần vì mày nóng nảy mà hư chuyện rồi, không rút được kinh nghiệm gì sao?"

"Tao xin lỗi"

"Xin lỗi tao làm gì, đợi chút tao nhờ Love gọi Film rồi gọi lại mày"

"Cảm ơn Sữa.."

___

Bệnh viện.

Mười cuộc gọi nhỡ từ Love.

Chắc lại có ai nhờ vả bạn thân cô gì rồi..

"Tao nghe.."

Giọng Film yếu ớt vang lên khiến Love vô cùng bất an..

"Mày đang ở đâu? Sao lại không nghe điện thoại tao??"

"Tao đang ở bệnh viện.."

"Film?? Mày sao vậy??"

"Ừm vết thương cũ tái phát. Tao truyền thuốc rồi sẽ ổn nhanh thôi, nằm lại để bác sĩ quan sát vài ngày.."

"Mày ổn không để tao lên Chiangmai một chuyến.."

"Không cần.. tao tự lo được. Ai nhờ mày gọi tao à?"

"Ừm còn ai vào đây"

"Đừng nói gì hết, mày cứ bảo là gọi tao không được"

"Hai đứa mày lại cãi nhau à?"

"Ừm cứ coi như là vậy, tao khoẻ rồi lại đi dạy lại thôi, không cần lo lắng"

Ý của câu "không cần lo lắng" ở đây không hẳn để nói với bạn thân của cô mà là để nhắn nhủ cho ai đó.. Love ngầm hiểu ý Film nên cũng nói bạn mình cứ nghỉ ngơi đi để Love lo liệu.

____

"Đường à?"

"Sao rồi mày?"

"Love bảo Film đang ở chơi nhà họ hàng vài ngày, chắc tuần sau lại về Chiangmai thôi"

"Tao sai rồi, lẽ ra tao không nên ép em ấy.."

"Thôi đừng tự trách mình chuyện cũng lỡ rồi"

"Em ấy bảo tao nếu còn quá quắc em ấy sẽ biết mất thật sự.. lần trước em ấy cũng bảo đi thăm họ hàng rồi bặt vô âm tín, tao sợ lần này cũng.."

"Đừng nghĩ ngợi nữa sẽ ổn thôi mà.."

Trong phòng lúc này ngột ngạt thật sự, mỗi lần Film biến mất Namtan giống như một con người khác, không còn đủ lý trí để suy nghĩ việc gì. Namtan đi ra đằng sau vườn hít thở chút không khí bên ngoài, biết đâu sau đó tinh thần sẽ ổn định lại một chút.

- Con gái, hôm nay tan làm về sớm sao?

Cô chủ nhà thấy Namtan đang ngồi thơ thẩn một mình liền đi lại bắt chuyện.

- Vâng ạ

- Sao mặt ỉu xìu thế? Bị bạn gái giận sao?

- Vâng ạ.. Hmm?? Mà khoan.. sao cô lại biết..?

- Không phải con bé mấy bữa đến đây là bạn gái con à?

- Bé.. bé nào ạ? *Namtan có chút khẩn trương*

- Con bé có đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn. Hôm đó con bé đến xin cô mở giúp cửa phòng con, ở trong đó tầm vài tiếng cô thấy nó đi ra, mắt thì đỏ hoe à. Cô tưởng hai đứa cãi nhau nên không dám đến hỏi thăm, chỉ để nó như vậy rời đi thôi.

- Hôm.. hôm đó là thứ mấy vậy cô..?

- Mới cách đây tầm 4-5 ngày, thứ 2 thì phải..

- Có.. có phải là người này không cô..?

Namtan mở một tấm hình của Film đưa cho cô chủ nhà xác nhận..

- Đúng, đúng là con bé này rồi! Nó ngoan ngoãn lễ phép lắm nên cô mới mở cửa cho ấy chứ! Con bé bảo liên lạc với con không được sợ con có chuyện gì nên muốn vào trong xem.

Tai Namtan ù đi, người run lên lẩy bẩy.. Hôm đó chính là ngày cô sốt cao.. tại sao cô lại vô ý đến mức không biết Film đã tới tìm mình, còn chăm sóc mình lúc bị bệnh nữa.. vậy mà qua hôm sau cô còn trách ngược em ấy vô tình, còn làm đau em ấy nữa.. cô thật đáng chết..

- Con bé có dặn cô thường xuyên để mắt đến con, nó nói con ở một mình không biết tự lo cho mình nên nhờ cô quan tâm con nhiều một chút

- ..

- Con bé vừa xinh lại vừa ngoan, hai đứa có giận nhau cũng mau làm lành nhé, bạn gái như vậy tìm đâu ra được nữa chứ!

Để mặc cho cô chủ nhà tiếp tục câu chuyện, từ lúc nào hai dòng lệ đã chảy dài nơi gò má.. Namtan thật sự ngốc nghếch, cô luôn nghĩ cô là người tội nghiệp vì tình cảm đơn phương của mình nhưng không ngờ Film lại âm thầm lo lắng cho cô nhiều đến vậy..

"Film à bây giờ em đang ở đâu.. làm ơn xuất hiện trước mặt Tan dù chỉ là một giây thôi.. Tan sai rồi.."

____

Sai rồi thì đợi tuần sau sửa lại nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro