32- Kiên trì
Thời tiết của tháng 11 thật có chút ẩm ương, tỉnh giấc sau một đêm trằn trọc đến 3h sáng, Film ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi lê mình ra khỏi giường.
"Chào ngày mới mèo nhỏ, sáng nay trời hơi se lạnh em nhớ mặc ấm nhé"
Tin nhắn từ "số lạ" hôm qua lại gửi tới, Film phì cười, chị ấy đang định trường kì kháng chiến sao?
___
Trường tiểu học Chiangmai.
Hôm nay Film chỉ có một tiết nên dạy xong chắc cô sẽ có thời gian về ngủ bù. Mỗi lần ngủ không đủ giấc cơ thể cô như muốn đình công tại chỗ nhức mỏi khắp nơi, đang xoa bóp cho mình một chút thì ngay cửa chính một giọng nói vang lên:
- Chào buổi sáng mọi người~~
Mấy thầy cô khác rất có cảm tình với Namtan vì cô lễ phép, vui vẻ và dù là người nổi tiếng nhưng cực kì hoà đồng. Ngày nào cứ đến giờ Namtan đi làm là mọi người lại bắt đầu chộn rộn bu lại tám chuyện, Film thì vẫn ngồi tại chỗ bấm bấm gì đó trên máy tính không mảy may tham gia vào "hội nghị" kia.
- Mọi người thấy đúng không? Haha
- P'Namtan vui tính thật đó
Cô Jane - giáo viên dạy Văn vừa cười vừa vỗ vai Namtan thân mật như có vẻ khoái chí lắm, từ đằng xa mọi hành động đã lọt dô đôi mắt mèo kia nhưng cô vẫn giả vờ như không quan tâm gì, hừm..
__
- Em về sao?
- Có gì sao ạ?
Film ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Namtan làm cô có chút bối rối.
- Không có gì, em về cẩn thận
"Hmm... chị ấy ăn trúng gì hay sao mà lạ vậy, hôm qua còn kè kè đuổi mãi không đi hôm nay lại.. sáng nay còn chúc này chúc nọ mà nhỉ.."
- Ừm cảm ơn chị
Thì thôi, nếu muốn coi như không có chuyện gì Film sẽ coi như không có gì cả.
Đi được vài bước hướng ra cửa Film bất chợt khựng lại rồi thụp người.. Namtan nãy giờ vẫn đang nhìn theo bóng dáng em ấy thấy hành động bất thường thì vô cùng lo lắng, cô chạy thật nhanh đến bên cạnh Film hỏi:
- Em sao vậy?
- À không.. tôi bị trật chân thôi..
- Em đi được không để chị đỡ em? *Namtan đang định nắm tay Film thì em ấy rụt lại*
- Tôi không sao ạ, tôi xin phép đi trước
Cố gắng bước tiếp từng bước tự nhiên nhất, phần đùi cọ sát vào phần thô cứng buốt lên từng cơn, hơi thở có chút nặng nhọc vì sự chịu đựng này nhưng cô phải mau chóng đi ra khỏi tầm mắt của Namtan, còn Namtan thì vẫn đang không hiểu sao em ấy lại vội vã thế..
___
Đau quá.. chỗ vết thương cũ bị cọ sát mạnh làm trầy sướt đến rướm máu..
*Love gọi đến*
- Bạn iu hôm nay mày khoẻ không?
Nhìn thấy nét mặt Film qua màn hình điện thoại không hề ổn chút nào Love lo lắng hỏi:
- Mày sao vậy..? Lại đau sao?
- Ừm.. chân tao bị trầy, đang thoa thuốc hơi rát một chút thôi, không sao..
- Haizzz con nhóc này, mấy ngày trời trở lạnh mày đừng ráng đi làm nữa..
- Ừm tao nhớ rồi sẽ không quá sức đâu
- Xì mày toàn nói được chả làm được
- Hề, mà sao nay gọi tao thế?
- À, tính bàn với mày chút chuyện
- Chuyện gì?
- Tao với Milk định khai trương xong cửa hàng mới sẽ đi Chiangmai nghỉ dưỡng một chuyến
- Chìn lỏ?
- Chìnnn, định đi chơi sẵn ghé thăm mày luôn
- Tuyệt vời 555
- Nhưng mà có chuyện này..
- Lại sao nữa? Đừng đưa tao lên cao rồi lại đẩy tao xuống nha
- MilkMilk đòi rủ thêm P'Namtan đi cùng..
- Hừm.. vậy thôi mọi người đi đi, mày có rảnh thì đánh lẻ qua thăm tao cũng được
- Mày cứ coi như bạn bè bình thường cùng đi chơi một chút thôi được không.. có tao ở đó mà
- Hmm.. không nói trước được
- Vậy tạm thời tao trả lời P'Milk là được nhá?
- Mày với P'Milk đang gài tao phải không Love?
- Không có không hề màaa tụi tao chỉ muốn 4 người gặp nhau chào hỏi vui vẻ một lần thui *Love làm mặt mèo con nũng nịu*
- Dẹp bộ mặt đó dùm tao, được rồi khi nào gần đi thì bảo tao xem tình hình
- Yess madammm!! Thôi mày coi ngủ sớm nhá, nhớ chườm khăn ấm còn đau quá thì uống thuốc vào
- Biết rồi biết rồi Mae Love àaaaa~! Mày ngủ đi nhá, ngủ ngon!
- Ừm tắt đây!
___
Nhà Namtan.
- Sao rồi mày?
- Biết ngay là gọi hóng tình hình
- Làm sao rồi nói nhanh nào
- Love nhắn tao là Film chịu rồi
- Chìn lỏooooo? *Mắt Namtan sáng rỡ*
- Chìnn, em ấy nói không chắc nhưng nếu đi được sẽ đi
- Bạn iu à nếu mày có ở đây tao sẽ dâng hiến một đêm nồng cháy cho..
- Dừng ở đó đi! Cho tao tao đánh thêm!
*Chụt chụt chụt chụt*
Namtan gửi ngàn hôn cho bạn thân qua video call nhưng từ lúc nào mở mắt ra chỉ thấy cuộc gọi đã tắt ngúm, màn hình đen thui.
___
Lại đều đặn mỗi ngày hai tin vậy
*Mèo nhỏ ngủ ngon, nhớ em*
Ngoài trời mưa như trút nước, chắc là sau cơn mưa trời lại sáng phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro