Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29- Gặp lại

Quán bar Forget me not.

- Mày nói sao??? Mày tính về Chiangmai sống???

- Ừm

- Mày lại có chuyện gì vậy Đường??? Tự nhiên đi tu nghiệp xong lại định bỏ nghệ thuật về vườn ở ẩn sao??

- Ừm

- Haizz... nhức đầu thật chứ.. ở Thái Lan có ai chơi ngải mày à? Mỗi lần về đây mày lại như này

- Không phải đâu, tao có việc phải làm

- Việc gì để mày đánh đổi nhiều đến vậy?

- Là em ấy

- N'Film?

- Ừm tao biết em ấy ở đâu rồi, tao muốn đi tìm

- Làm cách nào mà mày biết? *Milk trợn tròn mắt* suốt mấy năm qua không ai biết tung tích em ấy ở đâu mà?

- Tao biết là được, chuyện ở công ty tao sẽ báo cáo lại tạm thời coi như nghỉ phép đã, phải lo giải quyết chuyện gia đình trước *Namtan nhấp một chút rượu rồi cười mỉm*

- Đúng là không ai làm mày dễ khóc dễ cười như N'Film *Milk lắc đầu*

- À còn một chuyện tao thật sự bất ngờ ấy, liên quan tới mày

- Hửm? Tao thì có chuyện gì?

- Love chưa bao giờ nói với mày về Film đúng không?

- Đúng vậy.. khoan.. ý mày là hai em ấy quen nhau????

- Không ngờ trái đất tròn đến vậy

Lúc thấy Love đứng với Film ở trước cửa bệnh viện Namtan đã cảm thấy đây đúng là định mệnh thật, tìm đi đâu thật xa xôi cuối cùng mọi thứ đều được sắp đặt ngay trước mắt.

- ...Quá nhiều thông tin trong một ngày..

- Nhìn mặt mày khờ lắm rồi đó Milk

- Tao phải về tra hỏi mèo cam mới được! Không hiểu sao lại không cho tao biết chuyện này

- Chắc em ấy không ngờ mối quan hệ giữa 4 đứa mình lại xoay vòng đến vậy

- Mà sao mày biết?

- Tao vô tình thấy hai em ấy đi với nhau

- Hmm..

Namtan lại nhấp một ít Whiskey ngay đầu môi, hôm nay whiskey có chút ngọt lạ thường.


____

Chiangmai, vài ngày sau.

*Rengg*

Đồng hồ điểm 6h, Film tỉnh giấc chuẩn bị sửa soạn đến trường như mọi ngày. Nhấc người ra gần cạnh giường, cô chống một tay làm điểm tựa rồi từ từ đứng thẳng, ở nhà thôi mà lò cò cũng không ai thấy, lúc đầu chưa quen khắp nhà chỗ nào ba của Film cũng lắp rất nhiều tay vịn, sau thì dần dần thích nghi được nên cô có thể thăng bằng tốt dù chỉ với một chân.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô ngồi xuống sofa bọc phần cơ thể không lành lặn lại bằng một miếng vải mỏng rồi từ từ đeo chân giả vào. Trời bắt đầu trở lạnh mỗi lần phần xương chân cọ vào thành chân giả sẽ làm cô có chút đau nhức, nhưng nếu di chuyển chậm rãi cũng không ai nhìn ra được vẻ thiếu tự nhiên kia.

_______

Trường tiểu học Chiangmai.

Dù có tiết lúc 10h nhưng hôm nay là thứ 2 có tiết chào cờ nên Film lên trường từ sớm, đang ngồi lướt điện thoại xem tin tức thì cô hiệu trưởng bước vào:

- N'Film em đến trường sớm vậy sao?

- Vâng ạ, em mua đồ ăn sáng theo nên vừa ăn vừa đợi đến tiết chào cờ luôn ạ~

- Chà N'Film gương mẫu thật đó! À mà sẵn tiện hôm nay cũng có giáo viên mới nhậm chức, để cô giới thiệu cho em làm quen!

- Dạ

.
.
.




- Namtan em vào đây!

"Cô hiệu trưởng vừa mới nói giáo viên mới tên gì.. Namtan sao? Mình có nghe nhầm không?"

Từ đằng xa một bóng người vô cùng quen thuộc đang từ từ tiến tới, là dáng vẻ của người mà suốt 2 năm nay cô không muốn gặp lại nhưng cũng rất muốn gặp lại..

"Namtan, là chị ấy thật sao.."

Film chết đứng như trời trồng, không còn nghe thấy gì xung quanh nữa.

"Là em ấy.. đúng thật là em ấy rồi...."

- Sawasdee Khun Film, tôi là Namtan Tipnaree, giáo viên dạy Địa lý

Giọng Namtan có chút run lên vì cũng lâu rồi cô mới được gọi tên em.. Film vẫn đứng bất động cho đến khi hiệu trưởng tằng hắng nhẹ.

- Chắc N'Film có chút bất ngờ phải không? Khun Namtan trên màn ảnh tự dưng xuất hiện ngoài đời rồi lại vào trường chúng ta giảng dạy thật là một vinh dự lớn mà

Cô hiệu trưởng thấy thái độ của Film nói đỡ vài câu để không khí đỡ ngượng ngùng.

- Vâng ạ, Khun Film, rất vui được gặp cô

Namtan một lần nữa đưa tay về phía trước để bắt tay người đối diện nhưng Film đã kịp hoàn hồn, cô chỉ chắp hai tay trước ngực rồi gật đầu chào lại lịch sự:

- Swasdee Khun Namtan, tôi cũng vậy rất hân hạnh được gặp.. chị..

Vì đều là diễn viên nên Namtan lẫn Film đều đang diễn tròn vai cho người còn lại xem, thật sự trong thâm tâm cả hai đều không muốn đối phương đoán được cảm xúc thật của mình ngay lúc này.

- Trong trường này cô Film là người ít nói nhất nhưng cũng có rất nhiều tài, cô Film vẽ đẹp lắm, nếu Khun Namtan có cần giúp đỡ gì về hình ảnh tham khảo có thể liên hệ cô Film nhé!

- Vâng ạ

Ba người thả trôi cuộc trò chuyện vào im lặng, cô hiệu trưởng nhìn Namtan và Film đầy khó hiểu còn họ thì vẫn đứng đó nhưng không hề nhìn vào ánh mắt nhau.

- Sawandee cô hiệu trưởng!

- Ồ cô KaPook cũng đến rồi sao? Giới thiệu với cô đây là Khun Namtan, giáo viên dạy Địa mới của trường mình.

- Ôi, hình như.. cô không phải là diễn viên Namtan sao?

- Vâng ạ. Tôi có chút chuyện nên tạm thời không đi diễn nữa, tôi muốn thử sức vào việc giảng dạy và may mắn được cô hiệu trưởng chiếu cố nên bây giờ đã có mặt ở đây ạ.

- Khâm phục thật sự! Rất hân hạnh được gặp cô

- Vâng ạ hân hạnh được gặp Khun KaPook

Hai người bắt tay vui vẻ xong cô hiệu trưởng cũng rời đi, để lại mỗi ba người trong căn phòng rộng lớn. Kapook phá tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này:

- N'Film em ăn sáng chưa?

- Em ăn rồi ạ

"N'Film sao? Sao nghe có chút thân mật trên mức bình thường vậy?"

- Thôi em có việc ra ngoài trước hai người nói chuyện vui vẻ ạ

Film cố gắng bước từng bước thật chậm rãi nhưng thật chắc chắn, cô rời đi bỏ lại hai người đứng nhìn theo bóng lưng cô đi khuất.

- Em ấy lúc nào cũng vậy, lạnh lùng lắm

- Lạnh lùng sao?

- Ừm, lạnh lùng ít nói cũng ít cười, đi dạy xong là về nhà liền rất ít đi đâu

- Sao cô có vẻ hiểu cô ấy vậy ạ?

- Tôi quan tâm em ấy thôi.. nhưng quan tâm cũng chẳng được gì.. em ấy từ chối tôi nhiều lần lắm rồi


Namtan mặt đỏ bừng máu ghen bắt đầu tràn khắp các tế bào não.. "Sao em đi tới đâu cũng có người thương nhớ em vậy Film?"



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro