Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28- Vô tình hữu ý

1 tuần sau,
phòng trưởng khoa bệnh viện Bangkok.

- P'Ling lâu rồi mới gặp chị~

P'Ling nhìn ra cửa phòng nở một nụ cười thật tươi, đã lâu lắm rồi cô không gặp đứa em họ ngoan ngoãn của mình.

- N'Film~ em tới rồi sao nào đi lại đây chị xem nào~

Cô bước từ từ chậm rãi đến bàn P'Ling. Khoảng tầm nửa năm một lần cô sẽ phải lên Bangkok khám định kì và lấy thuốc, mặc dù không còn khối u nữa nhưng chỉ cần thời tiết không tốt phần chân không được lành lặn sẽ khiến cô đau nhức không thôi..

- Tốt lắm, có vẻ em đã dần quen rồi

- Em có thể đi catwalk đấy đừng đùa

- Haha vậy thì không cần P'Ling này phải khám gì nữa rồi

- Hehe lò lennn, mà P'Ling dạo này sao rồi?

- Chị vẫn ổn, có công việc thì hơi tối mắt tối mũi một chút..

- Vậy thì có thời gian dành cho Orm không ạ?

- P'Ling và Orm đã chuyển về ở chung rồi

Nói câu này mắt P'Ling ánh lên một ánh nhìn hạnh phúc mà đến Film còn phải ghen tị.

- Quooo chúc mừng hai người~~~ cuối cùng cũng đã được về chung nhà!!!

- Em cứ hay lo cho người khác không thôi, còn em thì sao? Bữa P'Ling xuống thăm em có thấy hết rồi nhá, cô Kapook đó..

- P'Ling thôi mình tập trung khám đi ạ, em sẵn sàng rồi

- Lại lảng tránh *P'Ling lắc đầu bất lực* em không định mở lòng với ai nữa sao?

*Renggg*

-Đợi chị một lát nhé!

"Vâng ạ tôi LingLingKwong đây!"

"Sao ạ.."

"Vâng tôi biết rồi.. nói cô ấy đợi tôi ở quán cà phê dưới sảnh.."

Cúp máy, mặt LingLingKwong vô cùng căng thẳng.

- P'Ling Orm đến thăm chị sao? Sao chị ngây người ra thế?

- Film..

- Vâng ạ?

- Tụi em có hẹn trước không vậy.. sao lại..

- Tụi em? Ý chị là Love sao ạ?

- Không..

- Vậy thì là ai ạ..?

..


- Namtan.. là Namtan tới tìm chị..

Trong vòng 1 tuần thôi cô phải nghe thấy cái tên này hai lần.. đối với cô như vậy là một sự quá sức.. trái tim bắt đầu nhói lên đến nỗi cô phải ôm ngực thụp người, P'Ling vô cùng lo lắng khi thấy cô như vậy.

- Film à em đau ở đâu sao?

- Em.. em muốn về..

- Không được chị còn chưa khám cho em

- Không sao P'Ling cứ kê cho em vài đơn thuốc là được rồi ạ..

- Em ổn chứ, nhìn em xanh lắm thật sự chị không yên tâm..

- Để em nhờ Love qua đón em, P'Ling đừng lo ạ

- Ừm vậy cũng được

- Nếu như người đó.. có hỏi gì về em.. P'Ling cứ bảo em không còn ở Thái Lan nữa là được..

- Film à chuyện này...

- Chị hẹn gặp chị ấy ở sảnh nào ạ?

- Sảnh B

- Vậy để em xuống sảnh A.

- ..

- Thôi em đi nhé, P'Ling giữ sức khoẻ lần khác em lại lên thăm chị!

- .. ừm em về cẩn thận.

___

Sảnh A.

Trong quán cafe bệnh viện Namtan đang nhấp nhỏm đợi cuộc hẹn từ bác sĩ LingLingKwong, cứ cách vài phút cô lại nhìn đồng hồ rồi cách vài phút cô lại ngó ra cửa kính.

- Love à tao nè !!!

Film đang đứng trước cửa thang máy sảnh A vẫy tay lia lịa, Love thở hồng hộc bước lên cầu thang tiến về phía bạn thân mình.

- Nào nào để tao đỡ, chỗ này bậc thang nhiều lắm

- Hehe tao không sao mà đâu phải thương phế binh đâu mày cứ làm quá

- Không biết ai làm quá mà gọi giật ngược tao qua đây giờ này, còn chưa xong việc nghe gọi đến là phải đánh cuốc xe tới đón công chúa liền. Lần nào lên Bangkok cũng không báo để tao sắp xếp lịch!

- Hehe định ghé khám bệnh sẵn thăm P'Ling chút rồi về thôi, ai ngờ..

- Á à ý là không định thăm tao?

Hai đứa nhỏ đứng nói chuyện thật lâu trước sảnh A cười khúc kha khúc khích, cách đó xa xa P'Ling đã vào quán, cô ngồi đối diện trước mặt Namtan rồi buông nhẹ một câu:

- Namtan, đó là câu trả lời của tôi..

Từ lúc P'Ling chưa bước vào Namtan đã sững người khi bắt gặp.. bóng dáng của người mà cô không thể nào quên được.. người đó còn mặc chiếc áo khoác ngày xưa cô tặng nhân dịp sinh nhật.. Namtan như chết lặng vì rất lâu rồi cô không được nhìn thấy hình bóng người cô nhớ thương..

- Đáng lý ra tôi sẽ giúp Film tiếp tục né mặt cô, nhưng tôi không làm được nữa, hãy coi như đây là một cơ hội cho cô, và cả em ấy, tôi chỉ có thể làm được đến đây thôi

- Tôi.. tôi muốn ra gặp em ấy..

Namtan nhấp nhỏm ngồi dậy, đôi mắt liên tục hướng ra bên ngoài vì sợ bóng lưng ấy một lần nữa lại biến mất.

- Không nên đâu.. *P'Ling giữ tay Namtan lại khuyên ngăn* bây giờ em ấy chưa sẵn sàng, hãy để mọi chuyện diễn ra theo cách tự nhiên nhất.

- Nhưng bằng cách nào chứ?.. Em ấy còn không cho tôi biết em ấy đang ở đâu, làm gì, tại sao phải bỏ đi như vậy thì làm sao..

- Namtan, đừng ép ai đó nói ra bất cứ điều gì khi họ chưa sẵn sàng.

- Tại sao cô lại giúp tôi? Tại sao cô biết tôi đến đây vì điều gì?

- Tôi chỉ đang đặt mình vào cô thôi. Và tôi cũng không muốn em ấy sống trong sự buồn bã nữa

- Vậy trước đó tại sao cô với em ấy lại..?

- Tôi sẽ không giải thích, cô hãy đi tìm Film và hai người cùng nhau giải quyết mọi chuyện, từng chút một. Hãy kiên nhẫn với em ấy.

- ...

- Đây là địa chỉ em ấy đang ở, trước đây đã làm người xấu một lần rồi lần này hãy để tôi giúp cô.

- Bác sĩ... chị..

- Thôi, tôi có ca trực rồi, mong cô biết mình nên làm gì.

LingLing xoay người bước ra đến gần cửa thì nghe Namtan nói vọng tới:

- Bác sĩ, cảm ơn chị vì đã giúp tôi!

LingLingKwong không ngoảnh lại nhìn Namtan nhưng khoé miệng nở nụ cười mãn nguyện..


"Film à, chị xin lỗi vì không thể tiếp tục giúp em, vì hạnh phúc của em nên cứ coi như hôm nay chị nói lộn sảnh A thành sảnh B nhé!"

____

P'Ling có tuyệt vời không? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro