21- Cấp cứu
Sân thượng bệnh viện.
- Chào bác sĩ
"Có gì đó không đúng.." hôm nay người trước mặt lịch sự bất thường làm Lingling Kwong không quen tí nào.
- Chào.. không biết cô tìm tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi bác sĩ chút việc
Lingling hơi chột dạ, cô sợ đâu Namtan đã nghe ngóng được chuyện của Film nên mới tới thẳng bệnh viện tìm cô.
- Vâng ạ, cô nói đi
- Tôi.. tôi muốn hỏi..
- ..
- Tôi muốn hỏi em ấy dạo này ổn không?..
Cuối cùng Namtan cũng nói ra được điều muốn nói
- Ừm.. em ấy khoẻ
- Tôi.. tôi không thấy em ấy đi làm nên.. nên.. có chút lo lắng..
Lingling đưa đôi mắt buồn nhìn Namtan, vẫn là câu nói cũ cô luôn đồng cảm với Namtan dù trước đó Namtan có nổi khùng nổi điên gì đi nữa thì đó cũng chỉ là phản ứng tự nhiên của một người yêu một người thật lòng thôi.
- Cô ấy không sao đâu.. nếu có gì tôi sẽ báo cô biết
- Vậy tại sao.. em ấy lại không đến công ty?..
- Ừm.. em ấy.. nói với tôi muốn đi Mỹ thăm người thân.. nên chắc không thể liên lạc được
Đạo đức nghề y không cho phép LingLingKwong nói dối, nhưng chắc sau chuyến này cô phải đổi từ nghề bác sĩ sang làm diễn viên
- À.. thì ra là vậy.. tôi biết rồi.. phiền bác sĩ chăm sóc em ấy thật tốt..
- ...
- Tôi đi đây, cảm ơn bác sĩ!
Namtan chắp hai tay cúi người cảm ơn rồi rời đi, hành động bất lực của cô càng khiến LingLing cảm thấy tội lỗi muôn phần, mặc dù đạo Phật nhưng cô rất muốn đến tìm cha xứ để xưng tội.
——
Namtan vừa rời khỏi LingLingKwong liền chạy ngay xuống phòng cấp cứu, Love ngồi thẫn thờ trước cửa, đèn cấp cứu vẫn chưa tắt.
- P'Linggg!!!
Love chạy tới ôm chầm lấy P'Ling, Love sợ lắm, là con út nên hiếm khi nào Love phải tự lo mọi chuyện như thế này.
- Ổn rồi ổn rồi, Film sẽ không sao đâu!
P'Ling xoa đầu an ủi Love, cả Film cả Love đều là những đứa em, những đứa trẻ trong mắt cô.
*Đèn cấp cứu chợp tắt*
- Chào K'Ling
- Bác sĩ Emy tình hình em gái tôi sao rồi ạ?
- À ra đây là em gái bác sĩ Ling sao? Em ấy được cấp cứu đã qua cơn nguy hiểm, nhưng sức khoẻ còn yếu lắm. Có vẻ thuốc điều trị mới hơi mạnh so với em ấy, xin bác sĩ Ling lưu ý.
- Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận hơn
- Vâng ạ, à mà vị này là...?
- À không phải.. *nãy giờ nhóc Love vẫn ôm P'Ling chặt cứng nên có vẻ vị bác sĩ kia có chút hiểu nhầm* em ấy là bạn thân em gái tôi
- À.. ra là vậy.. thôi tôi xin phép đi trước
P'Ling và Love cúi đầu chào bác sĩ Emy rồi nhìn nhau như trút bớt được những lo lắng từ nãy đến giờ, phần vị bác sĩ kia đi được một đoạn tự dưng cô ngoảnh đầu nhìn lại cô bé nhỏ con trắng trẻo đang đứng nhảy nhót trước phòng cấp cứu kia rồi bất giác mỉm cười..
"Nhóc này thiệt dễ thương.."
———
Au dập đầu xin lỗi vì đã xây một cái bùng binh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro