Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18- Một buổi hẹn




- Loverrruk!! Ling gọi em không được hay sao mà la làng lên vậy

- Ho... sao hôm nay bác sĩ hàng đầu thế giới lại gọi cho em??

- Con nhóc này!! Em đang ở đâu đấy? Vẫn đang ở Mỹ sao?

- Ling muốn gặp em sao?  *Loverruk cười hí hí*

Nếu ai theo học trường nữ sinh Rajini thì không thể nào không biết huyền thoại Loverruk cưa cẩm crush quốc dân, và không ai khác chính là...

LinglingKwong :)))

Mặc dù sau khi theo ba mẹ về Mỹ Loverruk dần dần đã có cuộc sống mới, nhưng mỗi lần nói chuyện với Film cô đều không quên hỏi thăm LinglingKwong như một thói quen khó bỏ.

- Em đang ở Thái, em về được gần 1 tháng rồi

- Hơ, em về lâu không? Sao về mà không báo tiếng nào

- Báo Ling Ling sẽ ra đón em à? *Loverruk lại cười hí hí, với ai không biết chứ Love rất thích chọc người này*

- Bao năm rồi em vẫn không đứng đắn nổi mà

- Haha thôi không chọc Ling nữa, có chuyện gì mà hôm nay lại kiếm em?

- Em có thời gian rảnh không? Ling có chút chuyện muốn nói, về Film..

- Sao ạ? *Love cảm thấy Lingling có chút nghiêm túc*

- Ừ.. có chút chuyện đang xảy ra.. nếu em rảnh tụi mình hẹn gặp ở quán cafe Sunday gần bệnh viện Ling nhé

- Được ạ

____

6h chiều tại quán cafe Sunday.

Love đến chỗ hẹn đã thấy Lingling đang ngồi sẵn ở đó, bao nhiêu năm không gặp LinglingKwong vẫn vậy, vẫn toả ra một ánh hào quang gì đó khiến cô nhìn mãi chẳng thể dứt ra.

- Chị đến lâu chưa?

- Love, em đến rồi sao? *Ling đứng dậy kéo ghế cho Love ngồi, cái này chỉ là phản ứng tự nhiên của người đã có chủ thôi nhưng làm Love có chút xao xuyến* (bậy òi bậy òi :))) )

- Em uống gì, đã kêu chưa?

- Rồi ạ

- Ừm, lát nữa chị phải vào ca nên chị vào vấn đề luôn nhé

Lingling nói chuyện giống i chang mấy giáo sư bên bển, Love có chút mắc cười nhưng không dám cười cợt crush.

- Dạo này em có gặp Film không?

- Có ạ, khoảng vài tuần trước tụi em mới gặp nhau

- Ừm lúc đó Film có nói gì với em không?

- Chủ yếu tụi em nói chuyện phiếm thôi, có gì không ổn sao ạ?

- Còn chuyện tình cảm?

- À có, Film không nói rõ nhưng em biết nó đang quen ai đó

- Ừm. Là Namtan

Love há hốc mồm, là chị diễn viên đóng chung với Film trong Pluto sao?..

- Thật sao ạ?

- Ừm, nhưng vấn đề chưa dừng ở đó *Ling tiếp lời* Hai đứa nó..

- Sao ạ?

- Vừa mới chia tay..

Há hốc mồm lần hai, còn gì bất ngờ nữa làm ơn nói cho hết luôn một lần được không LingLingKwong?..

- Tại sao ạ? Hôm đó gặp Film em thấy nó vui vẻ lắm mà

- Ừ vấn đề nằm ở.. em ấy..

- Film có chuyện gì sao Ling?

- Ừm.. em ấy bị bệnh..

- Bệnh thế nào? Có nặng lắm không? Sao nó lại không nói em biết chứ?

- Nặng

Một chữ "nặng" của Lingling đủ khiến Love thay đổi cả nét mặt

- Ling, kể hết mọi chuyện cho em nghe xem..

- Ừm.. Film.. bị khối u ở chân, nhưng là u lành, cũng lâu rồi.. chuyện này chỉ có chị biết thôi.. Quen Namtan được một thời gian Film có ghé chị đi khám lại, ừm.. Khối u biến chứng.. và Film không hề kể chuyện này cho Namtan nghe..

- Rồi sau đó?

- Sau đó.. có một lần chị đến đón em ấy ở công ty, hình như Namtan bắt gặp.. nên ghen lên..

- Namtan ghen chị và Film sao???

- Ừm.. Namtan không biết chuyện chị với Film là họ hàng nên hai đứa đã cãi nhau.. vì chị..

Thật sự mấy ngày rồi LingLing vẫn cảm thấy có lỗi về chuyện này

- Nhưng Film hoặc Ling có thể nói cho Namtan biết mà?

- Vấn đề là Film đã xin chị đừng nói ra.. và bảo chị đóng giả làm người yêu em ấy..

Cái trố mắt lần 3 trong ngày, Love như mất rất nhiều giây để load kịp một đống thông tin từ người chị.

- Và sau đó tụi chị đã làm tổn thương Namtan?

- Đúng vậy... chị thật sự không muốn.. và chị biết Film cũng vậy.. nhưng em ấy bảo muốn làm Namtan ghét bỏ mình, thay vì phải chờ đợi..


- Tình hình nghiêm trọng đến vậy sao?

- Ừm.. phẫu thuật xong phần trăm hồi phục sẽ cao.. nhưng mà nếu trong lúc phẫu thuật xảy ra biến chứng.. phải cắt bỏ..

Đôi mắt của Love dường như quá mỏi để phải trợn tròn một lần nữa

- Vậy bây giờ Film sao rồi?

- Em ấy đang điều trị, Ling vẫn theo dõi sát sao tình hình bệnh nhưng về tinh thần có vẻ em ấy không được ổn cho lắm..

- Em hiểu ý Ling rồi

- Ừm.. em còn ở đây được bao lâu?

- Chắc sẽ lâu hơn dự định, bạn em bị như vậy em không có tâm trí nào để quay lại Mỹ

- Ừm.. còn công việc của em thì sao?

- Em sắp xếp được Ling đừng lo

- Cảm ơn em.. vậy lát nữa đi trực Ling đưa em số phòng, có gì em vào với Film nhé

- Vâng ạ, mà Ling..

- Sao?

- Cảm ơn vì đã tin tưởng và cho em biết sự thật

- Ừm, vì Ling nghĩ.. Film đang cần em lắm..

Hai người nhìn nhau rồi lại cúi xuống nhấp nhẹ ngụm cà phê, lòng người nào người này bộn bề những chuyện không phải của riêng mình.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro