Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

" Mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra mau, thằng già kia. "

Chú sói to lớn mặt mày hung tợn quát, bàn tay lông lá cầm chặt lấy cánh tay nhỏ của Khăn  Đỏ đang run rẩy trong lòng mình. Chưa bao giờ hắn thấy bản thân mình tức giận đến mức này, ánh mắt hắn cuồn cuộn sự căm thù, không kiêng nể nhìn về phía người đứng trước mặt. Ở đâu ra kẻ phá đám xấu xí này, khiến chuyện tốt của hắn tự dưng bị chen ngang vậy chứ?  Lại còn doạ cho bé nhỏ của hắn một phen hết hồn, thậm chí còn cả gan đòi đem bé nhỏ rời xa khỏi vòng tay hắn.  Sói càng nghĩ càng tức giận, cổ họng gầm gừ những tiếng thật trầm và dữ tợn. Ngày hôm nay nếu kẻ này dám đem bé nhỏ của hắn đi, thì chắc chắn hắn sẽ không hề tiếc thương gì mà đem xẻ thịt lột da, uống máu gã. Những kẻ to gan như hắn, Kim Taehyung rất muốn được giết sạch chúng.

Giữa cánh rừng nhộn nhạo tiếng chim muôn và thú vật, hai thân ảnh to lớn vẫn đứng đối mặt với nhau, bốn mắt nhìn nhau đầy chán ghét và địch thù. Dường như lời nói của hắn lúc nãy chưa đủ để làm kẻ này sợ, hắn liền cố tình để lộ ra hàm răng nhọn hoắt đầy doạ người của mình, tính làm cho gã thợ săn phải phát khiếp. Nhưng trái lại, gã ta chẳng hề tỏ ra chút e dè. Ánh mắt hắn hiện rõ sự giễu cợt, cười khẩy trước sự ngu ngốc của con sói. Sói xám ơi là sói xám, hắn nghĩ hắn đang trêu đùa với ai cơ chứ. Gã đâu phải là bé con nhỏ nhắn yếu đuối này. Ba thứ trò doạ người của hắn, chỉ là trò con nít đối với gã mà thôi.

" Ta nghĩ ngươi nhầm rồi. Chính ngươi mới là kẻ phải bỏ tay mình ra mới đúng. Nhìn xem, bản mặt xấu xí của ngươi đã doạ sợ em ấy rồi kìa. "

Nói đến đây, gã ta vội siết chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn, nhanh chóng kéo người bé nhỏ về phía mình. Khi nhận ra cơ thể em đang rời khỏi vòng tay mình, chú sói gầm lớn, ánh mắt vằn máu nhìn về phía gã thợ săn. Khoé miệng hắn giật giật, và tiếng gầm gừ trong cổ họng ngày càng lớn hơn. Tính chiếm hữu của con sói này vốn dĩ không hề nhỏ, nay vì hành động này của gã thợ săn mà bị làm cho phát tiết, nhanh chóng xù gai lên để giữ người. Bản chất hung tợn của một con thú săn mồi cũng dần lộ ra một cách rõ rệt, khiến người nhỏ trong vòng tay nó phải kinh sợ, vô thức run rẩy nhẹ.

Kim Namjoon đứng nhìn sự điên loạn của con thú, vừa mỉm cười với hắn. Gã thấy sự sợ hãi của em khi cảm nhận được cánh tay em cũng đang run lên, chầm chậm rút ra một lưỡi rừu sắc bén sau lưng bằng tay còn lại. Gã thợ săn ấy dường như cũng đang điên cuồng không kém gì con thú lông lá hung tợn ấy. Gã đưa ánh mắt nâu trầm của mình lạnh lùng nhìn thẳng vào trong đôi mắt vằn những tơ máu của con thú, nụ cười trên gương mặt tuy không đổi, nhưng rõ ràng là chẳng mang một chút thiện ý nào. Phen này gã nhất quyết phải đem người nhỏ trong tay mình về cho bằng được, và tất nhiên, cả chú chó sói cũng không ngoại lệ.

" Ngươi, thả tay ra. "

" Tao không thả, em ấy là của tao. Mày bỏ tay ra mau thằng già. "

" Ồ, vậy thì ta cũng không muốn thả. "

" Hoá ra là mày thích va chạm à, cha già? Nào, mau nhào vào đây đi! "

Taehyung cười khẩy, bàn tay lông lá lộ ra những nanh vuốt sắc nhọn, cùng một nụ cười điên dại, lởm chởm những chiếc răng nhọn đầy hung tợn của một con thú ăn thịt. Tất nhiên là hắn sẽ không để cho người của hắn bị thương, nên một tay còn lại, hắn vẫn vòng chặt quanh eo của bé nhỏ đang còn run rẩy trong lòng.

" Ngươi đang làm em ấy sợ đấy, sói. "

" Chứ không phải là do ngươi hả, đồ già. "

Cả hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào nhau, khí thế hừng hực ngút trời. Chim muông như cảm nhận được điều không lành,  tán loạn bay đi mất. Vài con thú nhỏ vẫn đang lúp trong lùm cây, tò mò ló mặt ra nhìn. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi, mọi thứ dường như đang dừng lại trong mắt hai kẻ hiếu chiến. Dường như người bé nhỏ đang ở giữa cả hai đây là một chiến lợi phẩm vô cùng quan trọng, mà cả hai ai cũng đều muốn có được.

Khăn Đỏ sợ hãi không dám nhìn, ngay lúc này chỉ muốn thoát ra khỏi vòng tay của sói mà chạy khỏi nơi đây. Em nhớ lại giỏ bánh thơm phức mà mẹ dặn em đưa qua cho bà, chắc bây giờ nó cũng nát bét dưới bàn chân của ai đó trong hai kẻ này rồi. Yoongi sợ lắm. Em chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của mình, âm thầm thút thít khóc ở trong lòng mà thôi. Khăn đỏ cảm thấy hối hận vô cùng, liên tục trách bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến thế. Đáng lẽ ra em không nên đi theo con đường đầy hoa thơm đó, đáng lẽ ra em nên đi theo con đường mòn mà mọi khi mẹ vẫn hay dắt tay em đi đấy. Nếu em  không tham lam mấy thứ quả ngon căng mọng,  cùng những khóm hoa dại rực rỡ  ấy, thì có phải bây giờ, em đã đến được nhà bà rồi hay không? Càng nghĩ, em càng giận, lại càng sợ hãi khi tiếng gầm gừ của chó sói ngày một lớn. Trái tim mỏng manh của Yoongi nào có thể chịu đựng được sự đáng sợ này. Em cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Nhưng khi chó sói bắt đầu tiến lên một bước, em vội oà khóc thật to, khiến cả hai phải giật mình ngưng lại.

" Yoongi à. Em sao đấy, sao lại khóc? "

" Bé con à, sao vậy em? Em sợ hả? "

Namjoon vội thả chiếc rìu của mình xuống, còn Taehyung, thì nhanh nhẹn thu lại nanh vuốt của mình. Nhìn em nhỏ đôi má ửng đỏ, cùng mi mắt đẫm lệ oà khóc mà trong lòng cả hai tự dưng xót xa vô cùng, lại càng bối rối, chẳng biết phải làm thế nào cho phải.

" Hai người mau buông em ra! Em muốn đi tìm nhà ngoại! Em muốn về! " Yoongi Khăn Đỏ khóc to, mếu máo nói trong dàn nước mắt giàn giụa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro