Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Cuối thu. Nắng nhàn nhạt khẽ phủ sắc vàng yếu ớt lên từng tầng lá phiến mỏng đã sớm ngả màu vàng úa, rải xuống thảm cỏ chút ấm áp mà có lẽ nó đã bị nàng thu nuốt mất từ lâu. Gió thổi, lay động vài chiếc lá, hạt nắng li ti cũng trở nên xao động, lưu luyến vương lại trên tóc mai người nào.

_Em thấy tôi giống người đã có vợ không?

Namjoon dùng âm điệu có phần mơ hồ, con ngươi nhàn nhạt gọn ghẽ nằm trong đôi mắt mang chút ảm đạm không có ý dời ra khỏi khoảng không vô hình trước mắt. Chốc sau, gã nhẹ khép lại đôi hàng mi, như để thưởng thức rõ hơn hương vị ngào ngạt của nắng, và có lẽ là cảm nhận một chút lưu luyến gì đó còn đọng lại trong tâm.

_Có vấn đề gì sao?

Taehyung khẽ đáp. Lời nói tuôn ra từ bờ môi đã từng vương vấn long lanh của tình yêu sương sớm khiến cho đôi mi khép hờ của gã có chút rung động. Nhưng cũng chẳng có phản ứng gì cho cam. Câu hỏi của em trôi vào khoảng không im lặng, bị nuốt trọn bởi không gian mang tí chút rì rào khe khẽ.

_Em không nhớ? Hay không muốn nhớ?

Sau một hồi đăm chiêu, bơi lội trong miền biển kí ức, gã cuối cùng cũng mơ màng mở mắt, thanh âm vẫn thì thào như gió thoảng nhưng nghe nặng lòng đến lạ. Gã tiếp đó lại quay về biểu cảm trông đến ưu phiền, tưởng chừng như đang một mình chống chọi với từng đợt sóng cuộn trào từ sâu thẳm trong tiềm thức.

Em vẫn đứng đó, giương đôi mắt nhìn gã, nhưng chẳng thể nhìn thấu tâm tư giấu kín ẩn sâu dưới gương mặt đượm vẻ sầu não kia. Liền một loạt câu hỏi, vậy mà chẳng liên kết được với nhau, mỗi người một suy nghĩ, lại luôn đắm chìm trong mớ hỗn loạn ấy mong trả lời được dấu hỏi trong lòng đối phương, và cuối cùng chỉ có thể bỏ lửng, để rồi lại tiếp tục gieo vào lòng người chút bối rối chẳng thể hình dung nổi.

Gã và em, tưởng chừng như hai mảnh ghép lệch lạc lại quyện vào nhau hoàn hảo đến từng li.

Hai con người, hai mảnh đời, hai số phận, hai tính cách và quan trọng hơn: hai cuộc tình.

Gã- một thầy giáo bình thường đang giảng dạy tại một trường tư nơi phồn hoa đô thị, nhưng cuộc sống của gã cũng chẳng ra sao, theo gã nghĩ là như vậy. Ngập ngưỡng tuổi 30, gã có vợ, có việc, có nhà, có xe, tính ra cũng có thể nói là ổn định, nhưng gã lại khát khao trên con đường đi tìm hương vị ngọt ngào nhất thế gian, để một lần nữa được đắm chìm trong bể trầm luân nơi ái dục. Namjoon và vợ đến với nhau vì sự bồng bột. Gã muốn chịu trách nhiệm nên dù không có tình yêu, gã vẫn luôn đối xử tốt với người bạn đời của mình- người gắn kết mối nhân duyên đời này cùng gã. Thế nhưng vạn vật cứ luân hồi, gã bắt đầu chán nản với tất thảy mọi thứ, và khao khát đi tìm ngọn lửa tình ái cứ âm ỉ đốt trong lòng gã.

Em lúc đó còn non lắm, chỉ độ 17 mùa xuân thôi, có quá nhiều dự định và hoài bão đang chờ đợi em ở phía trước. Em yêu của gã bướng bỉnh, tinh ranh và lanh lợi ghê lắm, gương mặt có vài phần tư sắc lại càng khiến em trở nên nổi bật. Trong trường em thực sự khá có tiếng, nhưng chỉ với lũ học sinh cá biệt thôi. Lúc đó còn nhỏ quá, em bày đủ trò nghịch ngợm, lại chẳng chịu học hành, suốt ngày giao du với đám côn đồ, ấy đã khiến em luôn luôn trở thành cái tên xấu trước mặt thầy cô và bọn học sinh "đoạt giải". Vậy mà em có không ít những mảnh tình vắt vai, mà kể ra cũng chẳng đủ lâu để nảy nở ra thứ gọi là "tí chút rung động". Em dùng gương mặt xinh đẹp của mình dụ dỗ không biết bao thằng đàn ông, lại chẳng kiêng nể phô ra nét quyến rũ cùng với mấy câu châm chọc gợi đòn được uốn lượn đầy điêu luyện bởi cái lưỡi non mềm kia. Chết, tất cả chúng nó đều chết hết dưới mật ngọt mê luyến của em, và em hãnh diện về điều đó.

Vào một chiều đầu thu, sau khi tan làm, như thường lệ gã lái xe qua chỗ công viên gần trường trước khi về nhà và thực hiện nghĩa vụ của một người chồng đích thực. Gã ngao ngán trước cuộc sống nhàm chán này và gã muốn nhiều hơn. Mong muốn cảm giác tươi mới, mong muốn từng cái chạm, từng lời nói làm tê liệt tâm hồn gã, để gã chìm trong dục vọng được nung nấu bởi cái lưỡi điệu nghệ và cơ thể đê mê. Không, gã đã từng lỡ là trong men say tình ái, và giờ gã đã có vợ, nhưng ham muốn được bao bọc, liếm láp bởi nơi ẩm ướt, ấm nóng thực sự khiến gã phát điên, và con mãnh thú ngủ say trong gã như trỗi dậy đòi âu yếm. Gã vò rối mái tóc, khẽ thở dài một tiếng. Đến giờ rồi, và gã phải đối mặt với cuộc sống mà chính mình lựa chọn. Quay mặt về hướng chiếc xe, nhưng gã lại thu vào tầm mắt bóng dáng của người nọ. Em đi dưới nắng thu nhàn nhạt, nắng nhảy nhót trên lọn tóc em và bóng em đổ xuống thảm cỏ xanh rờn khiến gã có chút không thể rời mắt. Em hướng đến chỗ gã, mỉm cười nhẹ và ngồi xuống bên kia đầu ghế đá, nơi mà gã có thể từng chút một đánh giá vẻ đẹp trên gương mặt em- một vẻ gì đó rất thánh thiện nhưng lại tinh nghịch đến không ngờ. Em khẽ nghiêng đầu, cặp mắt sâu hoắm va phải đôi con ngươi nhạt màu. Đôi môi em hé mở và em mạnh dạn bắt chuyện với gã.

Gương mặt gã cũng không tồi, trông khá nam tính, có thể nói là cuốn hút. Và đôi con ngươi nhàn nhạt nhưng sâu thẳm của gã khiến em ấn tượng. Em nghĩ rằng mình có thể "câu" được người này, và em muốn gã phải chết chìm trong mùi hương ngây ngất của em.

Chiều nào cũng vậy, chẳng màng tới thời gian, em và gã sẽ nói chuyện với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất. Em tươi cười kể cho gã nghe về việc ở trường học, rằng em nghịch ngợm thế nào, nổi bật ra sao, và lúc đó gã nghĩ em là một đứa trẻ hư hỏng. Nhưng ôi thôi, gã rung động trước đứa trẻ hư hỏng ấy. Gã cũng nói với em về việc gã là một thầy giáo, em chỉ ậm ừ, khoảng cách tuổi tác không khiến cho em và gã gặp trở ngại.

Như một thói quen, sau khi tan làm, gã đều ghé qua công viên, lần nào gã cũng thấy em ngồi đó, một mình em thôi. Bóng dáng cô độc của em thôi thúc bước chân của gã, và gã tiến đến ngồi bên cạnh em. Cả hai lại bắt đầu chìm đắm vào thế giới cổ tích muôn vàn màu sắc.

Sau khi biết em, gã dường như có thêm chút động lực để mở mắt vào mỗi buổi sớm mai và thỉnh thoảng lại nghĩ ngợi gì đó về những câu bâng đùa của em ngày nọ. Cơn thèm khát về một cuộc tình cháy bỏng một lần nữa rạo rực trong tâm hồn gã. Tình cảm này là sai trái, gã biết, nhưng gã không cưỡng lại được vẻ quyến rũ chết người của em. Còn em cũng chẳng buồn dụ dỗ đám con trai kia nữa mà cứ tơ tưởng mãi về nụ cười nhạt và đôi mắt thu hút của gã. Khao khát có được gã khiến em rối như tơ, và điều em muốn chẳng dừng lại ở cái chạm môi.

Hôm ấy cũng như bao ngày khác, em từ trường đi đến công viên, nơi mà em đã tình cờ gặp được gã. Em đến đây chỉ với mục đích duy nhất: gặp và trò chuyện cùng gã. Tiết trời cuối thu khiến em bỗng chốc thấy hơi lạnh, nắng cũng nhạt dần, chỉ còn li ti vài cột in bóng xuống nền cỏ đã có chút vàng úa. Em muốn thổ lộ với gã, dù cho em không rõ cảm xúc của mình lúc này.

Em vốn chẳng thông minh nổi trong mấy chuyện tình cảm, và ngay lúc này em ước mình không quá ngu ngốc khi phơi bày tấm chân tình để bày tỏ với gã. Sinh ra trong một gia đình chẳng mấy hòa thuận, ngay từ nhỏ em đã chẳng nhận được chút tình yêu nào từ người thân. Những cuộc tình chóng vánh cũng chẳng đủ để khiến em dày dặn khi đối mặt với thứ tình cảm đang lớn dần trong lòng, và em biết mình phải đối mặt. Em muốn nói cho gã cảm nhận của em, em muốn cùng gã triền miên trong biển rộng nhục dục, em muốn cùng gã thưởng thức từng ngụm rượu cay xè được xúc tác bởi khoang miệng ấm nóng.

Em khao khát có được gã.

Đáp lại tình cảm mơ hồ đầy chiếm hữu của em, gã lại buông một câu:

_ Em thấy tôi giống người đã có vợ không?

Em chợt hiểu ra, em đã chết đuối trong làn nước mặn đắng nơi biển cả, và chẳng có bất kì thứ gì kéo được em lên.

Thấy em không nói gì, gã khẽ thở dài:

_Em có nguyện ý cùng tôi đi vào "mê cung" không?

Mắt em sáng lên, và đôi môi em mấp máy. Em đã đồng ý gã.

Gã thỏa mãn vì giết chết được con quái thú đang kêu gào trong lòng gã, bởi giờ đây, gã đã tìm thấy em, tìm thấy sợi chỉ đỏ buộc chặt thể xác và tâm hồn gã. Gã cố tìm lại cảm giác thỏa mãn khi chôn sâu vào trong cơ thể em, để cảm nhận cái đau đớn thít chặt từng thớ thịt rồi lại thở ra đầy sảng khoái. Em yêu của gã mệt rồi. Gã ôm em cuộn tròn trong chiếc chăn phảng phất hương vị nồng nàn của "cuộc yêu" chiếm hữu đầy thô bạo.

Tình này ngọt quá rồi.

Em có lẽ hiểu được vướng bận trong lòng gã, và em biết gã là người tốt. Gã yêu em, nhưng gã có vợ, em hiểu rằng khi nói từ yêu, gã luôn băn khoăn khi mình chẳng thể làm tròn được chữ chồng.

_Tae.

Em bước ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

_Tôi hiểu.

Gã nói, giọng hơi buồn.

Em không nói gì, chỉ hôn lên đôi môi gã, liếm nó rồi nở một nụ cười ma mãnh.

Yêu nghiệt!

Và giờ đây, khi đứng trước mặt gã, em lại vô tình, lạnh nhạt và làm điệu bộ lạnh lùng đó với người em yêu.

Gã từ bỏ rồi, cuộc sống hôn nhân vô nghĩa ấy. Gã bỏ em trước, gã đã nghĩ tình cảm này sẽ hủy hoại em. Em đã muốn níu gã, nhưng gã buông lời tuyệt tình. Gã bỏ rơi em rồi. Lúc đó, trời đã sắp chuyển sang đông, khung cảnh cuối thu buồn rười rượi như điểm thêm chút đau xót vào lòng em. Ai bảo em không phiền não. Em đáng thương lắm, nhưng em mạnh mẽ dứt áo ra đi.

Tưởng chừng như có thể tốt cho cả hai, nhưng gã không sao quên nổi mùi vị của em.

Gã nhớ em.

Nhưng... em không nhớ gã.

_Em thấy tôi giống người đã có vợ không?

Gã hỏi lại lần nữa.

Nắng đã tàn, và gã không mong rằng cuộc tình này cũng úa đi như thế. Gã đã sai, và gã muốn tìm lại cái đúng.

Em không đáp, nhưng đôi mắt chứa đầy vẻ suy tư. Ngẫm một lúc, em khẽ gọi:

_Joon...

Kiềm chế trong gã đổ sập, gã lao vào ôm em, hít căng tràn mùi hương của em. Để rồi trong cơn đê mê, gã đáp:

_Kim Namjoon, độc thân, chúng ta làm quen được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: