2 : new
"nhưng anh có thể nói rõ hơn cho em biết về cái việc... cái việc anh sống lại được không?" - taehyung rụt rè, cậu sợ anh lại la mắng mình vì câu hỏi ngớ ngẩn của cậu.
"taehyung, việc này rất khó tin nhưng anh đã gặp chúa, và bằng một cách thần kỳ nào đó mà người đã cho anh cơ hội được sống lại. em không cần phải lo sợ gì hết, từ nay anh vẫn luôn yêu em và chăm sóc cho em. em không được kể cho ai nghe về việc này nghen!" - namjoon giải thích nhưng vẫn không quên pha vào đó là sự lừa dối như khi anh bán đứng jungkook trong the late late show. tay anh vẫn như thói quen mà xoa mái tóc của taehyung, hiện giờ anh cũng không biết mình nên cư xử ra sao với taehyung - một người mà anh yêu thương, có thể hi sinh để em được hạnh phúc. anh lo ngại về việc người bảo anh cần trả thù trong khi ở thật tâm anh mà nói, anh không muốn làm hại taehyung yêu dấu của anh.
anh cũng không tức giận gì hết khi chính taehyung là người đã đâm mình, anh hiểu là do chính bệnh của cậu ép cậu chứ không phải do cậu cố tình làm thế. taehyung cũng đã hối lỗi rất nhiều và hứa rằng em sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn, thử hỏi quý dị có nỡ giết người mình yêu suốt năm năm và sống chung đã gần ba năm không? chắc chắn là namjoon sẽ không thể hành xử như lời bài hát "trời ơi tôi muốn giết người tôi yêu" của trường vũ rồi!
taehyung gật đầu ngoan ngoãn: "vâng, taehyung sẽ nghe lời anh. không nói ai biết về việc này."
"đúng rồi, tae ngoan, hôm nay có muốn đến công ty cùng anh không? anh sẽ mua bánh ngọt cho taehyung nha." - namjoon vừa nói vừa khoác áo vest đen lên người, lúc trước taehyung là người thắt cà vạt cho anh nhưng việc này đã lâu không được người kia thực hiện. "taehyung, em lại đây, anh chỉ em cách thắt cà vạt. đây là công việc hằng ngày của em đó. "
taehyung ậm ừ rồi ngoan ngoãn bước đến đối diện namjoon, tay anh làm chầm chậm thao tác thắt cà vạt như làm mẫu cho cậu. taehyung dõi theo chăm chú từng bước anh làm, nghe hiểu những câu anh nhắc nhở như thắt thế này sẽ tháo dễ, thắt thế kia sẽ không tháo ra được... sau đó anh tháo cà vạt ra để như hình dạng ban đầu của nó, anh nhìn cậu như bảo hãy làm thử cho anh xem. taehyung cố gắng nhớ lại từng bước anh chỉ, vì lúc nãy ánh mắt cậu nhìn chầm chầm vào nó nên việc làm lại theo anh ban nãy cũng không có mấy khó khăn. rất nhanh chóng, taehyung nhận được cái gật đầu thoả mãn của namjoon.
"em giỏi thật, vừa chỉ qua một lần đã làm được!" - namjoon vừa khen vừa xoa đầu em như một thói quen.
"vâng, em giỏi đó giờ anh không biết thôi ~" - taehyung cười cười, mắt cậu híp lại, hưởng ứng lời khen của namjoon. gì chứ anh ít khi khen cậu lắm ( chỉ là sau tai nạn xảy ra ), nên cậu rất muốn trở nên nghe lời và học hỏi nhiều thứ để được anh khen mãi.
________
namjoon cùng taehyung đến công ty anh đang quản lý, nhân viên không khỏi tò mò khi sếp của họ lại dẫn theo một cậu trai ( chưa từng ) đến đây, nhưng việc này không phải là việc của họ, mọi người chào sếp và cậu trai ấy xong lại vào việc của mình. vài người vẫn còn dòm ngó cậu trai kia không phải vì ghen tị mà là cậu ta quá đỗi đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt một bên một mí một bên hai mí, khi che một bên thì nhìn như hai thái cực khác nhau. và đặc biệt là cái mái tóc màu xám khói điển trai đấy, trông cậu ta không thua gì một người nổi tiếng nào cả. các chị gái chết mê chết mệt khi cậu ta xoay qua chào và cười với các chị, các anh trai thì tự nói trong đầu rằng chỉ là cậu ta quá đẹp trai chứ không phải do các anh bị cậu bẻ cong!
namjoon bỏ lơ những ánh nhìn chăm chú trên người taehyung, anh biết rõ trước thế nào taehyung cũng sẽ hút người lạ nhưng không nghĩ là nhiều đến thế. anh nắm tay cậu đi nhanh theo anh lên tầng trên, nhân viên không khỏi trầm trồ trước sự chiếm hữu của sếp như thế, nhưng chưa được chiêm ngưỡng bao lâu thì sếp họ lại quăng một câu lạnh gáy:
"lo làm việc, kẻo mất tiền."
các anh trai, chị gái: "...."
"taetae, đi theo anh." - namjoon nhắc nhẹ cậu trai vẫn mãi cười cười với nhân viên của anh.
taehyung ngoan ngoãn gật đầu: "vâng!"
namjoon dẫn cậu vào thang máy, đây là lần đầu ( sau tai nạn ) taehyung vào thang máy nên không khỏi có chút tò mò, cậu nhìn những phím bấm rồi bấm đại vào số 10, có lẽ cái này là số tầng chăng?
"đây là mấy con số của từng tầng, em muốn lên tầng nào thì nhấn vào thứ tự của nó, như phòng của anh ở tầng 7 chẳng hạn. tầng 10 là nơi họp mặt bàn về các dự án hoặc các hoạt động đưa vào doanh nghiệp. còn đây là nút mở cửa khi có ai nhờ em chờ cửa cho họ vào cùng, ngược lại nó thì đây là nút đóng cửa. nút này là báo động khi em gặp trục trặc hay bị nhốt ở đây chẳng hạn..." - namjoon ân cần dặn dò.
"hả? bị nhốt ạ?" - taehyung ngạc nhiên về trường hợp anh nói.
"đúng rồi đấy, vì thế em chỉ nên đi theo anh vào thang máy thôi." phòng hờ kẻ gian sàm sỡ em mất. đương nhiên là namjoon sẽ không nói ra vế sau vì sợ sẽ doạ phải kim nhỏ nhút nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro