06
tâm trí không cho tôi end fic này được
_____________________________
taehyung và namjoon cãi nhau.
chuyện này là rất khó có thể xảy ra, tỉ lệ xảy ra điều này là rất hiếm chỉ có 0,01% thôi đấy.
nhưng lần này thì khác, taehyung thật sự trông có vẻ rất tức giận và đã lớn tiếng với namjoon.
seokjin là anh cả, không thể để im chuyện này được nhưng có hỏi thì taehyung cũng không trả lời khiến anh đau đầu chết đi được.
jimin cũng thế, dù là soulmate nhưng taehyung vẫn không chịu mở lời dù chỉ một câu.
namjoon cảm thấy lạ, tại sao em ấy lại tỏ vẻ tức giận với anh đến như vậy? chính gã cũng không hiểu.
gã ngồi trên sofa nhâm nhi tách cafe của mình, gã dùng hết sức lực của bộ não IQ 148 này đã suy nghĩ lí do tại sao em lại giận hắn.
đúng là khổ công kì vọng, gã bỗng chợt nhớ đến một chi tiết nhỏ ngày hôm nay.
đúng ra hôm nay cả nhóm sẽ về kí túc xá sau buổi phỏng vấn, nhưng namjoon lại về muộn hơn các thành viên còn lại.
gã lúc đó thật ra cũng không biết rằng cả nhóm đã về trước, bản thân gã vẫn đứng tám chuyện với các staff xung quanh.
đến lúc chập tối thì gã mới chợt nhận ra điều này, liền tức tốc đi về. gã nhớ lúc đó có một người phụ nữ bước ra nhanh đến nỗi mà gã đã đâm vào cô.
kể cả rấy lên tin đồ hẹn hò thì cũng đâu có chứng cứ chứ? đơn giản gã cũng chỉ giúp cô ấy đứng lên rồi chào hỏi nhau thôi mà?
chẳng nhẽ taehyung giận gã vì về trễ ư? không không, em ấy không thể giận dỗi vì cái lí do nhỏ nhặt đấy được.
thôi nào namjoon, suy nghĩ đi, xem mày đang bỏ sót chi tiết nào?
gã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không ra gì cả, chả nhẽ giờ lên tìm kiếm sự trợ giúp của yoongi ư?
đúng rồi đấy, đi gặp anh ba thôi nào
"yoongi hyung"
"sao thế?gặp anh làm gì?"
yoongi vẫn lạnh lùng như lúc nào, anh đang làm việc trong studio cho bài hát mới.
"anh có biết tại sao taehyung giận em không?"
"à cái đấy sao, thì cũng dễ hiểu mà"
namjoon bất ngờ vì câu trả lời này, lẽ nào anh ba biết lí do ư.
"anh nói cho em biết được không hyung?"
"thì hôm nay chú về trễ đúng không? đáng ra taehyung cũng chả giận đâu cho đến khi cái ảnh này được tung ra này"
yoongi mở lên một file trên máy tính anh, bức ảnh hiện lên rõ ràng là namjoon đang có hành động thân mật với một cô gái.
chính xác hơn là jennie kim?
"khoan đã khoan đã, đúng là em có gặp cô gái này nhưng tụi em chỉ đụng trúng nhau thôi"
gã giải thích, bằng cách nào mà họ có thể chụp được khoảnh khắc này chứ.
đáng sợ thật đấy
"haiz vậy đấy, dù gì tấm ảnh cũng không được công bố không là chú toi đời rồi"
yoongi đóng file lại rồi quay mặt vào làm việc tiếp. namjoon cũng đứng lên ra khỏi studio của anh, hai chân bước đến phòng của taehyung.
"em à, anh vào được không?"
gã gõ cửa nói nhỏ đủ cho người bên trong nghe thấy, thấy không có động tĩnh gì gã liền mở cửa tiến vào trong.
trên giường là taehyung đang nằm trong đống chăn bông ấm áp, gã không chần chừ liền tiến tới nhào xuống ôm em.
taehyung vì khó chịu mà đẩy gã ra, em vẫn còn rất tức giận đấy!
"taehyung, em vẫn giận anh sao?"
namjoon hỏi, dù vậy nhưng em vẫn giữ im lặng khiến cho gã tủi thân tột cùng. gã biết đáng lẽ ra mình nên ra về cùng em khi em vẫn còn đang đứng ở cửa đợi gã.
nhưng không, gã lại chọn ở lại đó mà nói chuyện với staff và rồi dính vào scandal hẹn hò.
gã hối hận lắm .
"taehyung a, anh xin lỗi vì đã không đi về cùng em"
"..."
"xin lỗi vì đã để em một mình nhìn thấy tấm ảnh đấy"
"..."
em im lặng lắng nghe gã nói, thú thật em cũng không để ý đến việc gã bỏ mặc em đi về trước đâu.
cái em ghét là khi gã tỏ ra thân mật với cô gái khác, em rất thích jennie, gu thời trang cô ấy thật tuyệt nhưng em vẫn đặt ra luật cấm nhất định.
đã từng có một quãng thời gian mọi người chỉ trích em vì bấm follow cô ấy trên insta. thật sự thì em chỉ là ngưỡng mộ gu thời trang thôi, nhưng đáng lẽ ra em không nên làm vậy.
bây giờ lại là namjoon, dù bức ảnh ấy không được khui ra nhưng em vẫn cảm thấy hơi buồn một chút.
"anh xin lỗi mà"
"em biết"
namjoon thả lỏng cơ thể một chút khi nghe thấy giọng em cất lên.
"tha lỗi cho anh nhé?"
"anh biết là em không thể giận anh mà"
taehyung vuốt vuốt tóc gã, ngày hôm nay gã thật điển trai.
khuôn mặt sắc nét, thân hình đô to, khoác trên cơ thể là bộ vest lịch lãm tinh tế. em rất muốn ngắm nhìn gã như thế mãi đi.
"lần sau chúng ta sẽ cùng nhau.."
"vâng"
không để gã nói hết, em cắt lời. hai bàn tay em đưa lên kéo hắn xuống giường mà ôm thật chặt.
gã cũng đáp lại cái ôm của em, một cái ôm thật ấm áp và hạnh phúc.
đôi khi gã nghĩ rằng việc em ghen tuông hay giận hờn vô cớ là một hành động trẻ con và không cần thiết.
nhưng giờ đây gã mới hiểu ra được rằng em làm vậy chỉ vì em quan tâm đến gã, sự lo lắng đã được em thể hiện rõ ràng qua từng hành động nhỏ nhất.
gã trách móc cái IQ 148 của mình khi mà không thể nhận ra được điều này sớm hơn, nếu không thì gã đã ngồi ở ngoài kí túc xá mà đếm cua qua ngày rồi.
thật tốt khi có em ở bên.
gã thầm nghĩ, hai tay kéo chăn lên đắp cho cả hai. taehyung đã ngủ, hơi thở em đồng đều khẽ khàng cất lên. đến cả lúc ngủ em cũng xinh đẹp nữa, phải làm sao khi mà gã đã quá si mê em đây?
mân mê mái tóc màu hạt dẻ của em, gã cảm thấy thật hạnh phúc.
mùi hương của em, đôi mắt của em, đôi môi của em, cả cơ thể em đều là của gã.
mãi mãi thuộc về gã mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro